Khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấc chân lên từng bậc cầu thang một cách nặng nề, Rose muốn khụy gối xuống ôm lấy ngực trái. Cô vừa từ trường học về. Gặp Lalisa nhưng còn chẳng bằng người lạ.

Là chính Rose gây ra mọi thứ, tại sao Lisa phải gánh chịu?

Là chính cô tự yêu tự oán bản thân, tại sao Lisa phải gánh chịu?

Lisa và cô chẳng nhìn nhau, chẳng nói với nhau câu nào. Khoảng thời gian đã từng thân thuộc tri âm tri kỉ tựa khúc ca ngắn ngủi hay sao? Sao giờ cả một ánh nhìn cũng thật khó khăn.

Lisa đã cố gắng b.ì.n.h t.h.ư.ờ.n.g nhất có thể với Rose nhưng đối với Rose việc cô tỏ ra b.ì.n.h t.h.ư.ờ.n.g lại với Lisa là một sự trơ trẽn. Cô đã nói gì nào, rằng là Lisa hãy cho cô một thời gian để nhìn thấu tâm can mình, nhìn ra bước đi tiếp theo. Cô không muốn mãi lẩn quẩn tại cái điểm mà ai cũng biết là vô vọng cả. Cô cần nhanh chóng đưa ra lựa chọn, bên cạnh làm bạn tốt của Lisa, từ bỏ tình cảm để có thể mãi bên cạnh Lisa, dù cô không chắc cô có thể bắt đầu lại cùng Lisa. Hoặc rời xa Lisa kể từ đây. Không còn dây mơ rễ má với nhau nữa, là một người đã từng mà thôi. Cô biết cô muốn chọn lựa điều gì nhưng cô chưa thật sự sẵn sàng. Cô muốn trước khi cư xử b.ì.n.h t.h.ư.ờ.n.g với Lisa thì phải nói rõ ràng lựa chọn của cô cho Lisa.

Lao ra khỏi hội trường hơn 300 người, Rose lội bộ từ lầu 6 xuống cầu thang. Lisa bước phía sau lưng cô. Cả hai cứ thế chẳng nói gì cả, cũng chẳng chào hỏi câu nào. Trước khi hai người rẽ hai hướng, Rose vừa kịp nhìn lén người kia. Trong ánh mắt của cô ấy có một chút bất lực và bực bội. Cô biết, cô hiểu rõ Lisa. Chắc cô ấy đang rất mệt mỏi những ngày này, giữa cô và Rose. Chắc cô ấy ghét cái tình yêu của Rose, làm mọi thứ bị xáo trộn. Chỉ là Rose thắc mắc không biết Lisa có đang chờ đợi điều gì ở cô hay không. Hay Lisa cũng mặc kệ, tới đâu thì tới?

Ngồi cách Lisa 2m nhưng Rose cứ chốc chốc lại lén nhìn Lisa. Cô cảm tưởng như mình là một tên trộm vậy. Làm những điều xấu xa. Cô cảm giác mình như trở thành một kẻ tội đồ, làm vướng bận người khác. Cô không dám nhìn thẳng vào Lisa, càng không dám nói chuyện với cô ấy. Với Rose bây giờ, cô nghĩ rằng bản thân đối diện với Lisa chẳng khác nào tội đồ đứng trước mặt một vị quan tòa. Đầy tội lỗi và xấu hổ.

Cô muốn thoát ra tình cảnh đáng thương này. Cô không muốn để đường về của Lisa chỉ có một mình cô ấy, không muốn để nỗi cô đơn vây quanh hai đứa rồi nhấn chìm xuống thật sâu. Cô có thể đưa Lisa đi một đoạn đường cũng được, đến khi gặp người cô ấy yêu, Rose sẵn sàng trao tay cô ấy cho người đó. Hạnh phúc nhìn lại đã bao dung với người này một phần đời rồi. Rose muốn về lại bên Lalisa, hàng ngày đợi trước cổng nhà cậu ấy, cầm điện thoại lên, tên người kia đứng đầu danh bạ quay số và nói
"Lisa, tớ đến đón cậu rồi này"



___

Tớ muốn có ptb limited này quá đi a ư.. Đẹp xuất sắc 😭
Dạo này cậu thích nghe bài Anh thương em nhất mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro