#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đôi lúc cũng tự hỏi bản thân, những cơn ác mộng vào lúc giữa đêm như vây thực sự có làm mình thấy khó chịu hay không? Thậm chí có những đêm bản thân gặp ác mộng tận hai đến ba lần. Vì giật mình giữa đêm nhiều như vậy nên cứ mỗi lần như thế cô điều sẽ thức trắng đêm đó.

Đêm nay cũng vậy, Lisa chợt vùng dậy bật tung cả chăn, mồ hôi ướt đẫm trán. Ánh mắt đảo liên tục. Đặt tay lên trán trấn an bản thân rằng mọi việc diễn ra điều chỉ là trong mơ. Vụ việc cứ mãi lặp đi lặp lại như một hệ thống đã cài đặt sẵn và mặc định cứ mỗi đêm lại xuất hiện.

Lật đật tiến đến phòng bếp uống một ngụm nước nhỏ để ổn định tinh thần. Sau đó đến bên cửa sổ nhỏ nhìn về phía ban công nhà bên cạnh.

Chưa ngủ?

Căn phòng trên tầng hai còn sáng đèn.

Giờ này nàng làm gì? Sao còn chưa ngủ?

Bước chân đến gần cửa sổ hơn cũng vừa vẹn thấy thân hình mảnh mai bước ra ban công, nàng với áo ngủ ren mỏng manh, thần sắc cũng không được tốt, Lisa có thể tưởng tượng được hình ảnh gió có thể thổi bay được cả nàng. Nàng nhỏ bé và yếu đuối quá. Đêm khuya thường xuất hiện sương đêm, Lisa không muốn nàng thêm bệnh.

"Chaeyoung." - cô gọi vừa đủ nghe, người trên ban công đột ngột quay sang hướng phát ra tên mình. Một sự bất ngờ xuất hiện trên gương mặt của nàng.

Lisa tiến đến mở cửa nhà và ra vườn, có lẽ Chaeyoung cũng vừa đến bên vườn nhà cô, chắc có thể vì đột nhập quá nhiều lần nên đâm ra rành đường đi nước bước ở vườn nhà này hẳn, bước đến ngồi trên chiếc ghế gỗ dài.

"Sao lại không ngủ?" - xỏ dép bước thật nhanh ra phía vườn nhà, trên tay còn mang theo chiếc Blazer đen dài. Cô gái này bước ra vườn còn không biết mang theo bên mình một chiếc áo khoác hay sao?

"Tôi...hay bị đau đầu bất chợt vào giữa đêm." - đôi tay Lisa nhanh chóng khoác nhẹ chiếc áo khoác lên vai người đối diện. - "Đêm nay cũng không ngoại lệ."

"Sương đêm nguy hiểm lắm, cậu phải biết bảo vệ thân thể chứ."

"Tôi...cảm ơn..."

"Gọi Lisa, xưng tớ...nhé. Đợi tớ một tý." - Lisa vội vã bước vào nhà sau vài phút thì trở ra với tách trà ấm trên tay.

"Chaeyoung, uống đi." - đưa tách trà còn nghi ngút khói đặt trên chiếc đĩa trước mặt nàng. Còn cúi người chỉnh sửa chiếc áo khoác trễ xuống một bên vai nàng.

"Cảm...cảm ơn." - quả thật nàng có hơi lạnh vì sương đêm, nhưng có ly trà từ tên đáng ghét này lại ấm hẳn ra.

Chợt khựng lại...

"Làm sao tôi biết Lisa có bỏ độc vào đây hay không?"

Trời ạ...

"Lý do gì mà tớ phải hạ độc cậu." - Lisa khẽ bật cười trước cô gái ngốc này, trên đời cũng chẳng có ai suy diễn nhiều như cô gái này đâu.

"Bởi vì tôi...hay phá vườn nhà Lisa..." - nàng thơ rút cổ vào chiếc áo khoác sau đó cười một nụ cười ngố nghệch. Phải ha, lỡ khi Lisa lợi dụng thời cơ để trả thù nàng rồi sao.

"Điều đó đâu có nghĩa là tớ ghét cậu để bỏ độc vào tách trà này. Uống đi nhé, tình cảm của tớ đặt vào tách trà đấy." - Lisa nhìn thẳng vào con ngươi của nàng, khiến nàng ấp úng đáp lời...

"A...thật sao. Tôi chỉ muốn cùng Lisa là hàng xóm thật tốt a. Ngày đâu tiên nhìn thấy Lisa rất đẹp nha...mà..." - Lisa chăm chú nhìn nàng đang kể câu chuyện ngày đầu gặp mặt, tâm trạng vô cùng phấn khởi, ít ra mình còn được in đậm trong lòng nàng.

"Sao..."

"Lisa chả thèm để ý đến tôi, lại còn ra vẻ lạnh lùng đáng ghét nữa. Hôm nọ tôi không cố ý hái trộm táo đâu...chỉ là...tôi muốn biết tên Lisa." - nàng lấp lửng câu nói, gương mặt áy náy. Lisa phì cười, chuyện đó cô thừa sức biết, chỉ muốn trêu đùa nàng một tý, cũng không ngờ nàng lại suy ra mình xấu tính đến như vậy. Khổ rồi...cô thật xấu tính.

"Xin lỗi Chaeyoung, là tớ hiểu lầm cậu. Tớ không hiểu lầm nữa...uống hết tách trà này coi như chúng ta làm bạn nhé."

"Được được." - nàng cười híp cả mắt, hai đôi má tròn căng ra. Nàng thực sự chán nản cái cảnh đối đầu với người hàng xóm này rồi nha, giờ là bạn có lẽ là tốt nhất cho nàng, sau này nàng sẽ có bạn.

Mái tóc vì gió làm cho rối bời, khi nảy bước ra đây nàng quên mất việc phải tết gọn tóc, đặt chiếc ly xuống bên cạnh hai tay cứ luân phiên nhau vuốt lại mái tóc theo nếp. Có đôi tay khẽ vươn đến, đôi tay điêu luyện giúp nàng dọn dẹp từng ngọn tóc con về một bên, tóc sau tết nhẹ nhàng.

"Lisa biết tết tóc sao?"

"Lisa tết tóc thật đẹp này"

"Tớ biết chứ, khi còn nhỏ tớ thường tết tóc cho mẹ." - bàn tay tỉ mỉ vân vê từng lọn tóc, lọn này đan chéo vào lọn kia tạo thành từng mối liên kết nhẹ nhàng, nhìn như chúng đang bám chặt vào nhau. Vì nàng không nhìn lại thân ảnh phía sau, nên không biết đôi mắt người phía sau đã phũ một lớp màn nước mỏng. Lisa thẩn thờ hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ những lọn tóc nhỏ của Chaeyoung. Cô nhớ quá.

Nàng im lặng tận hưởng những ngón tay Lisa với mỗi lọn tóc đầu ngón tay khẽ chạm vào nơi gần da đầu, cũng thoải mái thật ha Lisa đáng lẽ nên đi là thợ massage.

"Tóc Chaeyoung thật đẹp..." - Lisa dừng lại, thốt lên lời nói mà năm đó mình vẫn chưa kịp nói ra.

"Cảm ơn cậu." - Chaeyoung môt tay đỡ chiếc đĩa một tay bưng chiếc ly đưa lên miệng tu một hơi nhỏ. Ấm thật nha, uống vào cổ họng cảm thấy thanh hẳn, vào bụng còn thấy ấm lên nữa. Nhìn sang Lisa bên cạnh nở nụ cười thật tươi. - "Trà của Lisa ngon lắm."

Lisa cũng không đến nổi tệ mà nhỉ? Theo nàng là như thế.

"A..."

Nàng buông bỏ chiếc tách để nó rơi trên nên đất lạnh vỡ toang ra, hai tay ôm lấy đầu cúi mặt, đôi mày chau lại. Thật quá đáng, nàng ghét những cơn đau đầu bất chợt này. Cơn đau chạy rần khắp các dây thần kinh, tựa như chúng đang xung đột với nhau.

"Chaeyoung, cậu sao vậy, Chaeyoung..." - Lisa đưa tay đỡ lấy thân thể đang co ro trên ghế, ôm cả cơ thể vào lòng.

"Nhức...nhức quá..."

Lisa hiện tại cũng không biết phải làm gì cả, chỉ kịp nhớ bác Park chỉ nói thoáng qua khi mỗi lần Chaeyoung đau đầu chỉ cần nghỉ ngơi. Lật đật dùng sức bế nàng vào nhà đặt lên chiếc giường trắng, hai tay xoa xoa thái dương cho nàng.

Sau một vài phút với động tác xoa thái dương liên tục nàng đã ổn. Gương mặt nàng giảm bớt phần đau đớn, nhưng có vẻ nàng mệt quá mà đã thiếp đi, cơ mặt cũng giãn ra không còn cảm thấy khó chịu nữa. Lisa đưa tay kéo chăn đến ngang ngực, giảm máy điều hoà trong phòng, còn bản thân thì ngồi trên ghế ngắm nhìn nàng, đến giờ mới biết Lisa đã bỏ lỡ rất nhiều lần nhìn ngắm nàng. Từ mái tóc dài mượt đến từng ngón tay nhỏ nhắn.

Để rồi đặt cho bản thân một câu hỏi "Vì sao khi xưa bản thân lại không chấp nhận tình cảm của cô gái nhỏ này?" cô gái này đúng như những gì mẹ cô đã từng nói, nàng trẻ con nhưng hiểu chuyện, nàng biết kiên trì và cố gắng, nàng biết giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh và nàng...

Nàng...

...nàng yêu Lalisa vô điều kiện.

Có lẽ vì điều đó mà mẹ cô quyết định gửi cô cho nàng. Giờ thì sao? Lisa ngu xuẩn...đẩy nàng ra xa. Đôi tay đưa lên vuốt nhẹ ở trán sau đó trượt dài theo sống mũi thẳng tắp đến chiếc môi đỏ mọng.

Chaeyoung vẫn đẹp như vậy, vẫn là nét đẹp của những năm tháng vội vã chạy theo bóng lưng của Lisa ngu ngốc, mặc dù nàng có thật nhiều người theo đuổi và có nhiều sự lựa chọn, tại sao khi đó lại lựa chọn mỗi mình tên ngu ngốc này. Dù có hơi cao thêm một tẹo nhưng vẫn là gương mặt với đôi má tròn mà nàng ta khi xưa hay tự tin khoe mẽ, khi ngủ cũng thật yên bình hệt như thiên thần mà không ai muốn làm thức giấc.

"Chaeyoung...tớ vẫn chưa nói với cậu...rằng tớ rất thích cậu."

Mọi thứ điều như những ngày đầu gặp mặt, chỉ khác là...Chaeyoung không còn cần Lisa nữa, không còn suốt ngày cứ mãi đu bám theo Lisa, cũng không phải mỗi câu nói phát ra đều là câu nói ấm áp trên môi gọi tên Lisa, Chaeyoung trưởng thành thật rồi theo một lối mà không hề có Lalisa trong đó.

"Lisa..."

"Tớ đây Chaeyoung." - nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo. Đưa đến áp vào cái má nóng của bản thân chỉ mong có thể truyền cho đối phương được một ít sự ấm áp qua đó.

"Lisa...cẩn...cẩn thận..."

Đôi môi mấp máy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Lisa ngây người nhìn vào gương mặt Chaeyoung. Bộ não chưa kịp suy nghĩ được câu nói của nàng có ý gì.

"Lisa...tớ...tớ...." - Lisa vẫn một mắt không rời khỏi gương mặt trắng hồng, đồng tử giãn ra. Chaeyoung nói mớ giữ hơi thở đứt quãng, sau đó ngày càng đồn dập. Đôi bàn tay nàng nắm chặt lấy tay cô, khoé mắt tràn lệ.

"Lisa tớ luôn yêu cậu."

Gương mặt thất thần, môi mím lại thật chặt. Lisa cuối cùng cũng bật khóc. Hiểu rồi, Lisa hiểu rồi, không chỉ có mỗi mình cô luôn phải đối mặt với cơn ác mộng mà cả người con gái này cũng vậy. Nước mắt ướt đẫm đôi gò má cao, Lisa nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

Hàng đêm điều bị quấy phá, giấc ngủ thậm chí còn không ngon, cảm giác khó chịu, đau đớn sau mỗi lần thức giấc. Vậy mà...người con gái nhỏ nhắn này phải chịu đựng gấp hai gấp ba lần ấy.

"Chaeyoung, xin lỗi, thật xin lỗi cậu. Tớ sai...sai thật rồi."

_____________________

Nàng mở mắt thoáng chợt thấy trời đất đảo điên, tay đặt trên đỉnh đầu xoa xoa nhẹ. Đêm hôm qua cơn đau đến tận 2 lần. Có những ngày nàng thật chán nản khi phải chịu đựng từng sự đau buốt nơi đỉnh đầu.

Mở to mắt nhìn không gian xung quanh, lòng chợt thấy lo sợ. Đây không phải là phòng của nàng. Bị một lực đè nặng ở tay thu hút sự chú ý.

Lisa???

Là Lisa đang gối đầu lên tay của nàng. Vậy rõ ra đây là phòng của cô ấy. Chật vật chống tay từ từ ngồi dậy, và có vẻ như Lisa quá nhạy cảm một hành động nhẹ cũng khiến cơ thể bất an mà mở mắt.

"Cậu dậy rồi sao? Còn cảm thấy đau đầu không?" - Lisa ngồi dậy, tóc tai sau một trận rối cả lên chẳng còn theo nếp suông mượt như hằng ngày. Lisa cũng không có ý hỏi về tối qua nàng đã mơ thấy gì, đã có lần bác Park chỉ nói nàng gặp ác mộng nhưng đến sáng lại quên đi mất chuyện đó và vẫn vui vẻ ở ngày hôm sau. Lisa lại cười méo miệng nếu nàng nhớ được cơn ác mộng thì cũng đã nhớ được cái tên Lalisa này rồi.

"Đỡ đau nhiều rồi. Cảm ơn cậu Lisa."

"Nằm nghĩ tý đã nhé. Tớ sẽ mang đồ ăn sáng lên ngay."

"Không cần..." - Lisa nhiệt tình thật đấy nhưng mà nàng cũng không cảm thấy đói.

"Không sao, không sao. Đợi tớ một tý nhé." - Lisa rời khỏi phòng với mái tóc còn rối bù lên. Nàng bật cười trước dáng vẻ này, Lisa lạnh lùng, đáng ghét hằng ngày bị ma quỷ cướp đi rồi hay sao, để lại một Lisa nhiệt tình vậy nè.

Chân xỏ vào đôi dép bông màu xám trên nền đất, tỉ mỉ nhìn hai cái tai thỏ đang nhô lên. Lại bật cười.

Lisa lại có thứ đáng yêu như vậy. Cũng không tệ như những gì mình suy diễn.

Chaeyoung tiến đến gần phòng bếp, dựa người vào cửa, nhìn cô nàng đang bận rộn trước mặt. Lisa đeo tạp dề, hai tay liên tục làm những công việc khác, đôi lúc vì bị bỏng mà đưa tay lên ôm lấy mép thịt tai. Cái này phải lấy điện thoại ra quay cảnh này lại a~. Lisa lạnh lùng cool ngầu bận rộn nấu ăn cho vợ...

Hửm...

A...nàng đang nghĩ gì vậy nè. Mặt mũi đột nhiên đỏ lên. Gì mà vợ...chứ...

Ding~

Tiếng chuông cửa vang lên, Lisa sau đấy quay đầu định hướng ra cửa thì cũng thoáng giật mình vì thấy nàng ở cửa bếp. Chaeyoung phất nhẹ tay với ý để nàng mở cửa...

Cạch...

"Chị đến thăm em đây Li...ơ ai đây" - hai người con gái nhìn nàng trong vài giây.

"Chaeyoung..." - người con gái mái tóc nâu buông bỏ vật mình đang mang trên tay xuống nền đất lạnh. Tiến đến ôm lấy thân thể nàng.

Người này là ai? Nàng không biết a~…

"Jennie chị đến rồi..."

________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro