#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 20**

Busan đầu hè không giống với những nơi khác, không quá nắng gắt và lại có gió. Khí hậu có hơi ẩm ướt vì những cơn mưa rào bất chợt. Vùng ngoại ô Busan cũng vì thế mà bị ảnh hưởng không nhẹ, nhưng lại được lòng dân ở chỗ có được một làn gió mang mùi hương cỏ đặt trưng của một vùng ngoại ô. Không khí thoáng đản, đồi núi cũng đua nhau đón hè, cỏ cây lá đều lần lượt thay thành màu vàng của những cái nắng hè rực rỡ.

Thoải mái và dễ chịu.

Lười biến nhấc chân ra khỏi chiếc chăn mỏng manh đang bao gọn lấy thân hình vừa người. Hai tay dụi nhẹ mi mắt để thích nghi với một chút ánh nắng sáng ban mai. Cơ thể chợt run lên vì làn gió vô tình luồng lách qua chiếc ô cửa sổ nhỏ lướt vào phòng.

Giương mắt nhìn về phía các con số chằn chịt trên bộ lịch to ụ treo ở cửa phòng.

Hôm nay là tháng 7 rồi sao?

Vội vò nhẹ mái đầu thẳng băng cùng chiếc mái ngố nghệch với gương mặt hết sức khó chịu.

Hừ...Lisa cực ghét mùa hè.

Mà hầu như...

...không có ngày nào mà Lisa chẳng thấy nó đáng yêu cả...

Kể từ khi mẹ mất.

Khổ sở lọ mọ đi tìm chiếc chăn đã bị mình quăng vào một góc giường, nắm các góc chăn mà nhanh nhẹn gấp lại.
Chân xỏ lấy đôi dép bông, một chiếc ngã nghiêng và một chiếc thì ở tít tận gần cửa phòng. Lại cảm thấy chán nản. Hối hận vì sao đêm hôm qua lại chơi trò nhảy phốc lên giường khiến đôi dép bông văng lung tung.

Chán nản tất cả mọi thứ, chán nản cả việc hôm nay phải lết thân xác rã rời này để đến trường.
Lisa của dạo này không còn thích thú với những bài giảng về các công thức chết tiệt mà cô Lee đã giảng giải, lại càng không thích những tiết học tự chọn vì thấy nó quá phiền phức trong khi nó chẳng liên quan gì đến con điểm để có thể tốt nghiệp. Có phải Lisa càng ngày càng cáu gắt hay không?
Lisa tiến đến bên ô cửa sổ dùng một lực vừa đủ đẩy nhẹ nó về phía trước. Ánh sáng len lỏi vào mọi ngóc ngách của căn phòng và sáng lên cả một vùng trời. Những cơn sóng dữ dội đập thẳng vào vách đá nghe một tiếng vỡ oà mà tận hàng trăm kilometer vẫn có thể nghe thấy được. Đó là sự giận dữ của biển cả. Ngửa cổ hít lấy từng hương thơm mang mùi vị mằn mặn của một chút muối được cơn gió phía Đông Nam mang đến, một cơn gió chỉ vô tình ngao du trên bầu trời bao la và sâu hút thì đột ngột sà vào căn phòng bé nhỏ mà phá phách. Thoáng qua thôi nhưng có lẽ Lisa ngửi được mùi hương xả vải đã từng trú ngụ trên những bộ y phục của mẹ mình, hay là vì nó xuất phát từ chính bản thân.
Nhanh chân tiến đến tủ quần áo lục lọi lấy bộ váy đồng phục đã được ủi thẳng không một nếp gấp và bước vào phòng vệ sinh cá nhân làm nốt các công việc cần làm cho buổi sáng.

Sau đó thì rời phòng và đương nhiên là không thể quên việc sang phòng bên cạnh mà chào một tiếng. Đó cũng như thói quen và cả đời này Lisa vẫn không thể bỏ được mặc dù sau đó chẳng nghe thấy âm thanh truyền lại bên tai nữa.
Căn phòng lặng im, chỉ duy nhất tiếng chiếc kim đồng hồ vẫn chạy thật đều song song cùng với nhịp tim của Lisa. Ảm đạm và sầu thảm. Tất cả mọi đồ vật đều được phủ lên bằng một chiếc vải trắng, Lisa nghĩ rằng làm thế sẽ khó để những hạt bụi trần bám vào đồ vật và sẽ không bị hư hỏng gì, dù gì đó cũng là những đồ vật mang giá trị kỉ niệm. Trầm ngâm đứng ở cửa phòng nhìn đến bên chiếc ghế đẩu nhỏ, đôi mắt chùng xuống. Có những điều nhỏ nhoi khiến con người không thể nào quên đi được, từng hình dáng, âm thanh, nhấc cử nhấc động...có lẽ là không bao giờ được nhìn thấy nữa. Căn phòng trống vắng, một màu buồn phũ lên không gian, nắng cũng không thể lọt qua được dù là một khe hở nhỏ của chiếc cửa sổ.
Lisa cũng đã dần thích nghi được với một cuộc sống mới rồi, cuộc sống không còn tiếng nói phát ra từ nơi chiếc ghế đẩu, cuộc sống không còn một cái vuốt ve nhè nhẹ trên mái đầu, và hơn thế nữa đó chính là một cuộc sống không còn sự yêu thương, che chở xuất phát từ người mẹ. Và đó cũng là điều mà bất cứ đứa trẻ nào cũng cảm thấy sợ hãi. Lisa cũng như vậy nhưng Lisa là một đứa trẻ can đảm, mẹ cô đã từng nói như thế khi mà cô đã năm lần bảy lượt bị ngã và dẫn đến xây xác cơ thể, hay là những lần Lisa oà khóc lên vì những người bạn cùng tuổi không một ai dám đến gần mình vì nghĩ mình là một đứa mồ côi cha.

Lisa can đảm. Lisa của mẹ rất can đảm.

Phải! Hầu như những chuyện đáng sợ nhất của một đời người, Lisa đã trải qua gần hết rồi và cũng không có gì làm Lisa cảm thấy mình phải dừng chân lại mà ôm mặt khóc lóc cả.

Lisa khoá cổng nhà bằng ổ khoá to đùng đến khi nghe một tiếng rắc, rồi xoay người xốc chiếc ba lô nhỏ phía sau lưng lên rời đi. Vừa đi vừa nhìn xuống đôi chân mang đôi giày thể thao nhỏ đếm từng bước chân.

Mà hình như hôm nay Lisa quên mất một việc quan trọng...

Rằng là...

"Lisa, tớ ở đây."

...có người vẫn hằng ngày đang đợi mình, bất chấp cả mưa gió, bất chấp khoảng cách, bất chấp cả không gian và thời gian. Nguyện vì Lisa mà bất chấp tất cả.

Thân ảnh nhỏ nhắn trong chiếc áo hoodie hồng in một hàng chữ to tướng "Unicorns And Rainbows 807-5779". Từ xa khi nhìn thấy thì đã huơ tay múa chân loạn xạ. Lisa nhìn trước người trước mặt, cũng không hiểu vì sao cô gái này lại nhốn nháo đến như vậy.

"Lisa...hôm nay cậu đến trễ thật đó."

"Chỉ là học hè nên tớ nghĩ hơi muộn một chút cũng không sao. Xin lỗi Chaeyoung."

Thân ảnh bên cạnh chỉ vội cười khúc khích từng tiếng nhỏ. Chiếc áo hoddie to rộng phùng phình khiến cho cơ thể nàng được cảm giác như nhỏ xíu.

"Chỉ cần là Lisa, suốt đời tớ cũng có thể đợi."

Một chữ "đợi" có thật sự dễ nói, Chaeyoung biết mình đã nói thừa việc đó rồi, vì Chaeyoung đã nguyện cả đời này để chờ đợi Lisa mà.
Môi mỉm cười, đôi mắt tròn nhìn thẳng vào con ngươi người đối diện, có lẽ điều mà Lisa thấy là hoàn toàn thật, Lisa chỉ nhìn thấy mỗi hình bóng của bản thân trong đôi mắt đại dương kia. Lại không hiểu vì sao mình lại bị thu hút với ánh mắt của Chaeyoung đến vậy, như muốn chìm vào cái biển cả sâu thẳm bên trong đó.

Lisa chợt dừng chân nhìn thân ảnh trước mặt, gió lùa nhẹ qua mái tóc uốn xoăn bồng bềnh. Hình ảnh tất thẩy xảy ra được thu vào tầm mắt Lisa. Rất trôi chảy...

Lisa cảm thấy mọi thứ không hề tệ như mỗi buổi sáng vẫn thường nghĩ. Ngẫm nghĩ lại thì mọi sự việc trên đời đều khác nhau và cách cảm nhận đều rất khác nhau. Và hiện tại cũng không ngoại lệ, cảm giác về Chaeyoung thật sự rất khác. Không phải ngày nào cũng thật tệ hại, không phải người nào cũng thật tệ hại. Chaeyoung là một điều khác biệt trong vô vàn người.

Tiến tới thật nhanh, nắm nhẹ lấy bàn tay đang được để hờ sang bên hông của Chaeyoung, vội vã kéo nàng chạy đi. Chaeyoung chỉ kịp thấy nụ cười nở trên môi Lisa ngày càng đậm. Có lẽ chỉ là một biểu hiện thoáng qua nên nàng cũng không thể đoán được tâm tư của người trước mặt. Nhưng nàng thích cảm giác này, được Lisa nắm tay, được Lisa để ý đến, thế thì còn gì bằng.

Hai bóng dáng ngày càng rời xa khỏi đầu hẻm. Trên môi Lisa vẫn còn một nụ cười thấp thoáng, tay vẫn nắm chặt tay người nọ.
Lisa cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn đang được mình nắm lấy, mềm mại và ấm nóng. Trong khoảnh khắc đó chắc là Lisa thấy được bàn tay Chaeyoung đang vuốt ve nhè nhẹ trái tim mình lại như muốn ôm trọn mà sưởi ấm. Có hay không...Lisa từng nghĩ rằng mình có tình cảm với Chaeyoung. Phải! Lisa chưa hề đề cập đến việc mình cũng thích Chaeyoung...

...nhưng như vậy cũng chưa chứng tỏ rằng bản thân Lisa không có tình cảm với Chaeyoung.

"Chaeyoung! Cậu có thấy phiền khi mỗi ngày đều chờ đợi tớ không?"

"Hmmm...chưa bao giờ cả Lisa."

"Nhưng tớ thì có..."

"..."
.
.
.
.
.
.
.
"Và giá như đường về nhà của tớ cũng là đường về nhà của cậu, thì tốt biết mấy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chợt tỉnh giấc vì tiếng cửa xe vang lên khi ai đó cố tình đóng thật mạnh, khẽ mở nhẹ mi mắt đang đính chặt với nhau lại, và có lẽ vì một chút ánh nắng phản chiếu trên cửa xe đã làm Lisa cảm thấy khó chịu. Nhưng mà sự khó chịu đó vẫn không là gì so với chiếc cổ đang đau buốt vì giữ tư thế quá lâu.
Tiếng cãi vã xì xầm của Jisoo và Jennie tiếp theo sau đó đã kéo Lisa về thực tại sau cơn mơ vừa rồi. Liếc mắt sang bên cạnh thì đã thấy Chaeyoung đang vuốt lại mái tóc rối tung lên với gương mặt hết sức đỏ, sau đó nhanh chân xuống xe.

"Chuyện gì vậy Jennie?"

Ngó ra khỏi cửa xe hỏi cô gái đang tựa cả người vào mui xe, chỉ nhận lại nụ cười khó hiểu.

"Chị ấy muốn đi dạo biển trước, nhưng chị lại muốn đi leo núi." - Jennie thở hắt ra một hơi, hai người bọn họ luôn có những ý nghĩ trái ngược nhau.

"Còn về phần cô nàng kia thì sao?" - ngón trỏ chỉ về phía nàng thơ vừa bước đi cách đó không xa.

"Con bé thức dậy...chắc có lẽ thấy cơ thể đang tựa vào em nên ngại."- qua cái nhún vai xem như chuyện thường tình của chị, có lẽ Lisa cũng đã hiểu một phần nào là do vụ việc ban nảy, cũng khẽ mỉm cười. - "Đó chỉ là điều nhạy cảm của con gái thôi."

"Cậu ấy luôn nhạy cảm như thế?"

"Bởi vì là em nên con bé mới nhạy cảm như thế." - chị hướng mặt về phía Chaeyoung đang cặm cụi dùng một mẫu khăn giấy lau nhẹ trên gương mặt ửng hồng. Cái nắng đang gắt gao ôm lấy thân người của nàng, dưới cái nóng đặt trưng lên đến 38°C, cơ thể của nàng liên tục xuất hiện những giọt mồ hôi không tự chủ lăn dài trên trán. Nàng thở dài, cứ tưởng ở đây chỉ mang khí hậu hơi âm ấm nhưng mà nàng đâu ngờ là nó chỉ ấm thua nước đun sôi khoảng vài mươi độ. Jennie đảo mắt về phía nàng thơ Chaeyoung khẽ lắc đầu, chị bắt gặp được cái sự khó chịu trên gương mặt nàng rồi, chị chỉ thở dài một hơi ngắt quãng đánh ánh mắt buồn bã về phía nàng. Chaeyoung mà chị biết, vốn rất thích mùa hè của Busan, dù là nắng nóng hay là mưa dầm, chỉ khi hỏi đến là con bé cứ mãi luyên thuyên về Busan mãi thôi.

Jennie ngước mặt nhìn trời, không khí ở đây khác hẳn những năm trước, khi mà chị được trường đại học chuyển đến đây để thực tập lần đầu tiên. Khi đó đối với chị việc khó khăn nhất đó chính là thích nghi khí hậu nơi đây, vội bật cười khi nhớ lại cái lần vừa xuống xe bus do trường đưa đến vào buổi trưa năm đó, chị vẫn không thể tin được là mình đã chửi một vài câu chửi thề khi vừa đặt chân xuống đây đâu, càng tức cười hơn khi chị phải cuốc bộ giữa cơn mưa rào đến hàng chục kilometer chỉ để tìm được cho mình một cái nhà trọ, chị còn xin được vào một cửa hàng tiện lợi để làm thêm.
Sau đó chị quen biết được gia đình Manoban thông qua Lisa, vì con bé hay đến nơi chị làm thêm để mua một vài món đồ, nói đúng hơn là một vài thực phẩm chế biến cho mỗi buổi tối. Trong mắt chị khi đó, Lisa là một đứa con quá hiếu thảo, con bé làm việc gì cũng nghĩ đến cảm xúc của người thân mình. Chị chợt nao lòng nhớ lại những tháng ngày Lisa vẫn còn đeo chiếc balo ở sau lưng và đi vài vòng ở cửa hàng tiện lợi nơi chị đang làm thêm, cứ như thế chiều nào khi tan học con bé cũng đến để chăm chú lựa chọn món ăn mỗi tối cho gia đình. Chị cũng ganh tị lắm, ganh tị khi thấy gia đình con bé quá đỗi hạnh phúc, chị đã từng nghĩ ngợi đến những hình ảnh Lisa cùng gia đình quây quần bên nhau trong một bữa tối đầy ắp tiếng cười, Lisa sẽ thao thao bất diệt về những việc đã làm trong ngày cho ba và mẹ của con bé nghe mặc dù con bé hơi ít nói so với người ngoài nhưng chắc chắn với gia đình sẽ không như thế đâu.
Rồi chị lại thấy đau trong lòng ngực mình, cố kìm nén cảm xúc vẫn còn làm chị nhói ở tim. Cuối cùng chị cũng biết được cái suy nghĩa "đã từng" của mình là sai...gia đình Lisa không hề trọn vẹn như cái cách mà chị đã nghĩ, Lisa đã không được ba nuôi nấng từ nhỏ cũng như chưa nhận được từ ba bất cứ một tình cảm nào cả và mẹ con bé cũng vậy, bà cũng đã bị ruồng bỏ nhận cay đắng từ người mà mình từng thề ước bên nhau đến mãi mãi bên trong một thánh đường đầy hoa. Jennie đắng đo, khi đó chị vẫn không hiểu bằng một cách nào đó mà mẹ con họ vẫn có thể sống tốt sau một cơn khủng hoảng như vậy. Và một lần nữa chị lại lầm, cuộc sống của hai mẹ con họ chưa bao giờ là tốt cả, khi chị biết được bà Manoban mang bệnh nặng, căn bệnh lấy đi cái tuổi đang rực rỡ của đời người, và ở cái tuổi đó bà chỉ biết quẩn quanh bên đứa con gái mà mình hết mực yêu thương, đứa con gái mang đầy sinh mệnh của bà. Mỗi khi nghĩ đến, mắt chị vẫn còn cảm thấy cay cay, cho dù đó không phải là những gì chị trải qua nhưng nó luôn luôn cào xé lòng chị, bởi vì chị xem Lisa như một người em gái của mình.

Ngày chị phải trở về Seoul, trong lòng bồn chồn khó chịu vô cùng. Chị thật không nỡ để lại Lisa một mình giữ dòng thành phố này mặc dù con bé đã ở đây từ nhỏ. Chị luôn muốn Lisa trở về Seoul, nơi mà con bé đã từng sinh sống. Lisa từ chối, gương mặt con bé đối với lời đề nghị của chị rất hờ hững và sợ hãi, cứ như...Seoul vốn là ác mộng đối với Lisa vậy.

"Hoa hồng? Lisa hoa hồng kìa." - Chaeyoung không đợi Lisa mở lấy cánh cổng, tay liên tục chỉ về phía một dãy hoa hồng được sắp sếp theo hình thoi ở trong vườn qua cái hàng rào chắn. Tay còn lại níu lấy vạc áo khoác của cô, chân nhịp nhịp ra vẻ phấn khích.

Chị giật mình, nhanh chóng thoát ra khỏi cái suy nghĩ hiện lên trong đầu khi mà Jisoo tiến đến đan tay của mình vào bàn tay bé xíu của chị, rồi kéo chị lại gần hai người kia hơn.
Cánh cổng mở toang ra, Jennie liền đưa mắt về phía Chaeyoung đang háo hức đến bên cái vườn hoa bỏ hoang một tháng hai mươi ngày của Lisa. Lisa vốn rất thích hoa hồng, từ những năm trước đã nghiên cứu thật kĩ cách chăm chút cho những cánh hoa. Chaeyoung cũng đã không ít lần nhìn thấy Lisa nâng niu chắt chiu từng bông hoa trong vườn nhà, nhớ lại những lúc đôi mày cô chau lại nhìn từng cánh hoa một rụng dần đi có lẽ thật sự Lisa rất thích và rất rất thích hoa hồng, và Lisa hoàn toàn có thể dành thời gian cả ngày chỉ để chăm sóc chúng.

Lisa tiến đến bên cánh cửa gỗ sẫm màu, lay hoay mở lấy nó.

Khi vừa mở xong, Jennie hướng về vườn nhà đưa tay lên không trung định gọi Chaeyoung vào nhà nhưng lại bị chặn lại từ phía Lisa.

"Hãy để cậu ấy ở ngoài đó. Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu."

Tiếng Lisa thì thào vang lên. Jennie khựng lại đôi lúc rồi cũng gật nhẹ đầu làm theo ý cô. Chị cũng có nổi bất an giống với Lisa hiện tại vậy.

Cánh cửa mở ra, cả ba lần lượt bước vào, Jisoo khẽ kéo lê chiếc vali của cả 2 đặt ở một góc nhà. Rồi ngắm nhìn kiến trúc của ngôi nhà.
Kiến trúc cổ xưa đã làm mắt Jisoo hoa lên, chị cũng là một kiến trúc sư nhưng đẳng cấp thật sự chưa đến ngưỡng có thể thiết kế ra một bản thảo kinh ngạc đến thế này. Trí tò mò luôn đánh thức những khởi nguyên bắt nguồn từ bộ não, Jisoo tiến đến bộ máy chơi đĩa than giả cổ theo kiểu Châu Âu, tay sờ đến chiếc đĩa than đã được đặt gọn vào mâm quay. Một chút kinh ngạc xuất hiện trong đôi mắt.
Trước mắt chị hiện tại là một đầu đĩa than giả cổ đáng giá cả một gia tài.

"Lisa! Làm sao em có được chiếc máy này?"

Lisa đang chăm chú gom từng vali di chuyển vào phòng cũng phải dừng lại nhìn về hướng chị, nhưng rồi cũng lẳng lặng mà quay đi. Hành động của Lisa vốn thật bất lịch sự nhưng Jisoo không trách, chỉ trách vì sự tò mò của mình mà thôi. Lisa di chuyển chiếc vali còn lại lên phòng mình. Cùng lúc đó tiếng nói ở phía cửa ra vào được vang lên.

"Bộ máy đó là do ba cậu ấy gửi đến đây trong một lần Lisa không có nhà."

Chaeyoung tiến vào trong trước sự kinh ngạc của Jennie. Nàng dừng lại bên Jisoo rồi khẽ cười.

"Chaeyoung..."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro