#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này lại tiếp nối ngày kia...

Thói quen mỗi khi nàng tan học...

Là được chạy đến căn nhà màu gỗ sẫm...

Đã bao lâu rồi nhỉ? 3 tháng? Thậm chí còn dài hơn 3 tháng. Hằng ngày vẫn thấy bà Manoban mỉm cười...nhưng lại không thấy được dáng vẻ khi bà chống chọi lại căn bệnh.

Nàng học rất nhiều điều từ bà Manoban. Bà nói rằng khi trời mới bắt đầu trở lạnh tuyệt đối không nên ra khỏi nhà, phải đợi đến khi cái lạnh dịu đi phần nào mới có thể chạy nhảy. Bà nói rằng khi đan len điều cần chú tâm nhất là phải có kiên nhẫn, phải có mục đích chính xác mới có đủ kiên nhẫn để đan chiếc len. Chiếc áo mà nàng đan đến nay đã sắp xong, đó chính là thành quả đầu tiên của nàng.

Nàng đến nhà Lisa như một vẻ thường tình sau mỗi giờ học. Lisa cũng đã dần quen với việc đó, đến nỗi mỗi hôm phải đợi lấy cô tiểu thư kia ra cánh đồng hoa ở khu đồi gần trường để lấy một ít hoa đến tặng bà Manoban, một lần nàng nghe rằng bà rất thích hoa ở cái đồi này nên hằng ngày đều đến đây.

"Chaeyoung! Cháu đừng nhổ hoa ở đấy nữa, hãy để chúng nở hoa hết đi nhé...nhổ hoa như vậy sẽ làm dừng vòng đời của chúng. Hãy để nó thật rực rỡ, bác cũng không muốn nhìn thấy chúng héo tàn trong tay mình. Cảm ơn cháu nhiều lắm."

Nàng xụ mặt, chỉ là nàng muốn làm gì đó cho bà Manoban trong những ngày bà có thể ngồi đây. Bàn tay Lisa đặt lên vai nàng nhẹ nhàng, thủ thỉ...lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay đó...

"Chaeyoung..."

Lisa cười với nàng, một nụ cười mà có thể xua tan tất cả những sự buồn bực của nàng.

"Cảm ơn cậu."

___________________

Nàng vươn vai chạy ngay đến bên chiếc bàn học, mở toang chiếc rèm cửa. Hôm nay nắng đã dịu, gió lướt nhẹ qua khung cửa sổ, nàng mừng rỡ.

Đông đến rồi sao?

Oa...hôm nay nàng phải tận hưởng cái lạnh.

Xong tất cả mọi việc, nàng vơ vội chiếc áo len bông đỏ và chạy đến ngã ba để đợi Lisa. Thích thật nha, cái không khí này thật dễ chịu, những cây ven đường đã rụng hết tất cả lá vàng. Phải nhỉ, cây cối cũng biết đón đông mà.

Tại sao mà nàng lại thích đông đến thế? Có cô nàng nào mà chả thích cái khí hậu này, đông đến và ngồi bên khung cửa sổ, cùng một tách cacao nóng là hoàn hảo nhất.

Hmmmm...có lẽ bà Manoban cũng có suy nghĩ giống nàng nhỉ.

Được thôi...hôm nay nàng sẽ đến đấy làm cacao nóng cho cả gia đình.

Nàng dậm chân đứng ở nơi hai đứa thường gặp nhau, nhưng hôm nay Lisa hơi trễ thì phải, đã 10 phút rồi nhưng nàng vẫn chưa thấy được bóng dáng Lisa đâu.

Phù...lạnh quá đi mất.

Nàng vò hai lòng bàn tay lại với nhau, chiếc mũi đỏ chót ở đỉnh.

Lisa đáng chết...

Dám để nàng đợi lâu như vậy.

Thôi thì...

Nàng đến trường trước đây, kẻo lại trễ học mất.

Lisa, tớ đợi cậu ở trường nhé.

____________________

Cơ mà...

Hôm nay Lisa vắng...

Tại sao vậy chứ...chẳng lẽ trời trở lạnh thì lăn đùng ra bệnh sao?

Đợi đi nhé Lisa...tan học tớ sẽ liền đến thăm cậu đây.

Hôm nay không có Lisa thật tẻ nhạt. Lisa đần độn....

Reng...

Nàng chạy thật nhanh về phía ngã ba kia bất chấp cái lạnh xuyên thấu vào da thịt mình. Nàng cần biết Lisa đã xảy ra chuyện gì, nàng cần biết Lisa có sốt cao quá hay không. Nhưng gì nàng cần biết về Lisa là...

Nàng dừng chân trước chiếc cổng của căn nhà gỗ sẫm, gió lùa ngang hông nàng khiến chân nàng như tê cứng, hôm nay sao lại hiu quạnh đến như vậy. Nàng đẩy nhẹ cửa bước vào...

A...chị Jennie...

"Em chào chị."

Nàng cúi đầu tận 90 độ thế nên không thể nhìn thấy được cái nét mặt ưu buồn đến đau lòng người trên gương mặt chị.

"Em vào đi Chaeyoung."

Chị dẫn nàng vào trong nhà, theo thói quen nàng lại chạy đến căn phòng của bà Manoban và...gõ cửa.

"Bác ơi! Cháu đến rồi. Hôm nay Lisa không đi học đấy bác ạ, là cậu ấy bệnh hay lại ham chơi rồi trốn học vậy ạ."

Tiếng nàng cất lên sau đấy lại nhận thấy bầu không khí im lặng, nàng đưa mắt nhìn lấy chị. Chị cúi gầm mặt chẳng thể ngước lên nổi...nàng vừa nói gì đó khiến chị cảm thấy lồng ngực như vỡ oà.

"Bác không có trong phòng hả chị?"

Nàng vẫn ngây thơ hỏi lại chị. Chị lắc nhẹ đầu, mỉm cười nhìn nàng.

"Bác ấy...chỉ đi xa...xa lắm Chaeyoung à."

Đi xa...đi xa như thế nào...đi đến đâu...

"Bác đến New Zealand ạ?"

Chị lại lắc nhẹ đầu.

"Thôi ạ. Bác đến đâu sẽ tốt cho bác hơn chị nhỉ, có khi ở đấy bác sẽ mau khỏi bệnh. Em sẽ buồn lắm khi không có bác thủ thỉ đây."

"Lisa hôm nay lại trốn học đó chị."

Chị nghe thấy...chị đã nghe thấy hết những lời nàng nói. Nhưng mà lúc này...tại sao nước mắt của chị lại không ngừng rơi. Chị đã quá đủ đau lòng vì Lisa rồi...Chaeyoung...đừng để chị thêm đau lòng nữa có được không. Môi chị mím chặt lại với nhau, ngăn cho bản thân mình không gào thét.

"Sao chị lại khóc ah."

"Chaeyoung...lắng nghe chị nói."

Chị đặt hai tay lên đôi vai nhỏ nhắn của nàng. Chị chỉ hơn nàng một vài tuổi nhưng đủ để biết nàng sẽ rất sốc khi nghe đến điều mình sắp nói. Nhìn nàng ngơ ngẩn giữa hai tay của chị, chị lại không hiểu nổi được số phận mà trời đã trớ trêu định đoạt.

"Chaeyoung...điều chị sắp nói đây...hãy bình tĩnh nhé..."

______________________

Nàng khóc...

Nàng không biết bản thân đã khóc được bao lâu rồi...

Nàng khóc trong chính căn nhà đầy đau thương này.

Nàng khóc cho một người phụ nữ mang đầy bi thương.

"Chaeyoung...mọi việc đều do số trời. Bác mất rồi cũng không muốn em và Lisa phải đau lòng."

"Bác hứa dạy em cách nấu ăn, bác hứa dạy em thêu tranh, bác hứa sẽ đan cho em một chiếc áo ấm đôi với Lisa, bác hứa..."

Nàng vì đau buồn mà quên mất lấy con người đáng lí ra phải xuất hiện ở đây. Nàng vì quá đau buồn mà quên mất đã đến đông, chiếc áo len của Lisa...bà đã đan xong chưa.

Áo len...dành cho Lisa...

Là tâm huyết của bà Manoban...

Nàng vội chạy đến phòng bà, lôi chiếc áo len đỏ đã đan đến chân áo, chỉ còn một ít nữa là hoàn thành...nàng sẽ giúp bà hoàn thành nó. Cho dù hiện tại bà không thể trao cho Lisa.

Chị để nàng trong căn phòng đó. Chị cũng lo lắng không kém, tiếng thút thít của nàng không dừng lại hay bớt đi, chị biết nàng rất gắn bó với bà Manoban, nhưng lại không biết nàng xem bà như mẹ của mình.

Sau 5 giờ đồng hồ, nàng lật đật chạy ra khỏi phòng, trên tay ôm lấy chiếc áo đã hoàn thành. Nàng dừng trước mặt chị, cúi đầu lễ phép chào chị, sau đó chạy nhanh và khuất sau cánh cổng.

"Em đi tìm Lisa."

Đó là câu nói của nàng còn sót lại trong trí óc của chị. Chị biết Chaeyoung hiện giờ rất lo lắng cho Lisa, chị cũng lo lắng cho con bé không kém. Bà Manoban mất vào đêm giữa khuya, con bé điện đến tìm chị trong tiếng khóc ngắt quãng. Chị lúc đấy choàng tỉnh, nhanh chóng đến nhà Lisa. Đến sáng hôm nay sau khi làm lễ chôn cất thì con bé biến mất dạng. Nếu là chị, phải, nếu là chị...chị cũng sẽ không đủ can đảm để ở đây. Mà khoan đã, Lisa...con bé đã rời khỏi nhà đến tận 6 giờ đồng hồ mà không ăn gì và không có áo ấm để mặc vào. Chết thật...

Nàng chạy thật nhanh qua các dãy phố, đôi mắt không dừng tìm kím. Đôi chân cũng chạy đến tấy cả lên, mũi đỏ thở hồng hộc. Lisa thật khiến nàng như muốn điên lên, tại sao lại không thể cùng chia sẻ những nỗi đau đó với nàng, tại sau cứ mỗi khi đau lòng lại bỏ trốn. Lisa thật đần độn, Lisa ngốc nghếch, chẳng phải nàng đã bảo với cô rằng nàng và cô là gia đình hay sao. Là Lisa cố ý gạt bỏ ý kiến đó đối với nàng hay là vì...vì...nàng không xứng đáng.

Nàng dừng chân lại, hướng ánh mắt về phía trước. Đột nhiên cơn đau ở ngực truyền đến, đau đến buồng phổi, đau đến cổ họng khiến nó nghẹn lại, đau khắp người. Quằng quại...co thắt...ngực nàng hiện tại không thể yên ổn. Nàng biết cảm giác này là chuyện quái gì xảy ra rồi, nó bắt nguồn từ cảm xúc của nàng. Không sao...không sao cả...bây giờ Lisa mới là quan trọng.

_____________________

Gió nhè nhẹ lướt qua trên đỉnh đồi sau trường, nàng chống đỡ với cái lạnh mà tiếp lục lê lết đôi chân đã đỏ tấy, môi không ngừng run rẩy. Nàng cảm thấy hiện tại bản thân mình quá vô lực, tựa hồ không còn một cảm giác gì khác ngoài sự lạnh buốt.

Hình như chỉ còn mỗi nơi này là nàng chưa đến, nàng đã chạy dọc khu phố gần đây nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

Thoáng chốc thân thể nhỏ nhắn yếu ớt đó cũng đã tìm đến được đỉnh đồi. Nàng còn gì ngoài những hơi thở dồn dập phát ra từ miệng, thân thể bất lực rơi xuống nơi thảm cỏ xanh.

"Chaeyoung..."

Tiếng nấc nghẹn ngào của ai đó kèm theo tên của nàng, nghe như hoà tan vào hư không...

Gió tiếp tục vờn trên ngọn đồi, nàng giờ đây không cảm nhận được gì nữa ngoài tiếng trống ngực dồn dập. Lisa ở kia...Lisa đang nhìn nàng...lại là đôi mắt lấp đầy nước đó.

Nàng tiến đến gần thân thể ngồi ở sườn đồi, sao hiện tại nàng lại thấy khung cảnh này quá bi thương. Tay Lisa ôm lấy khung ảnh đã cũ của bà Manoban co ro trong những vờn gió tuyết.

Tuyết...tuyết sao?

Tuyết rơi trên đỉnh đầu nàng, cũng rơi không ít lên cái thân thể ở đấy.

Tuyết cùng những cơn gió mùa đông vẽ nên một mãng trắng xoá ở xa.

Hiu quạnh...

Sầu thảm...

Cô gái đáng lí ra phải được tận hưởng những thứ gọi là hạnh phúc, cô gái đáng lí ra phải được nâng niu, chăm sóc. Bị ruồng bỏ, mẹ mất,...không một ai còn ở bên cạnh.

Đó là một trong những câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ nàng hay nghe kể đến. Hiện tại...nàng đã có thể nhìn thấy ở ngoài đời thực, cô đơn...đau thương rất nhiều so với cổ tích xưa cũ.

"Tớ xin lỗi..."

"Tại sao..."

"Tớ đã không thể ở bên cạnh cậu vào lúc đó."

Lisa mắt ngấn đầy nước ngước mặt lên nhìn nàng, Lisa thật tiều tụy. Đôi mắt thâm quần không sức sống, đôi gò má có hơi hóp lại. Sao thế này?

"Đó không phải là lỗi của cậu. Đừng xin lỗi nữa."

Nàng ngồi xuống cạnh cô, choàng chiếc áo len đỏ lên cơ thể đang run lên từng hồi kia. Mũi chun lại tránh đến việc sẽ vỡ oà ngay tại đây.

"Về nhà thôi Lisa. Tuyết rơi rồi, không khéo cậu lại trở bệnh."

"Tớ không còn nhà...tớ không còn gia đình..."

"Cậu mặc vào đã."-Nàng chồng chiếc áo len qua khỏi đầu cô và kéo xuống đến eo, miệng vẫn mỉm cười.

"..."

"Bác gái không muốn nhìn thấy cậu trong bộ dạng thế này."

"..."

"Lisa, cậu còn có tớ."

"Lisa, tớ là gia đình còn lại của cậu."

Nàng nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô truyền một chút hơi ấm sang tấm thân kia. Đầu nàng ngã lên đôi vai nhỏ nhắn nhưng vững trãi kia. Thì thầm vài câu to nhỏ cùng gió tuyết.

"Đi thôi Lisa."

Cô thở ra những làn khói ra khoảng không trước mặt, tay quẹt lấy hai hàng nước mắt trở nên lạnh ngắt ở gò má mình. Ngoảnh mặt nhìn người con gái đối diện thắc mắc.

"Trời có tuyết rồi Chaeyoung, cậu còn muốn đi đâu..."

Nụ cười lại xuất hiện ở môi cô gái trẻ, hai chiếc má tròn ửng hồng. Cùng câu nói có lẽ đến cuối đời này chắc chắn sẽ không quên được.

"Đi về nơi chúng ta vốn thuộc về."

__________________________________

Hơi gấp rút quá các readers ạ. Có gì sai sót cứ bảo lại với mình nhé, mình sẽ cực lực chỉnh sửa. :3
Arigatou gozaimasu. ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro