BỨC THƯ SỐ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em à!
Hôm nay đã tròn 49 ngày kể từ khi em rời bỏ thế giới này, rời bỏ người thân, rời bỏ những người bạn, người chị, và rời bỏ tình yêu của chúng ta. Trước 49 ngày, tôi đã tự nhủ bản thân phải cố vững vàng để có thể vượt qua những ngày thiếu vắng em, và hầu như tôi trở nên bận rộn trong tang lễ của em mà không cách nào tôi tránh được, tôi thật không thích điều đó chút nào, nó khiến tôi mệt mỏi. Em còn nhớ ngày em đến với tôi hay không? Riêng tôi thì nhớ, nhớ rất rõ từ những khoảnh khắc đầu khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười em nơi thang máy, hôm đó là ngày 7/5 đấy. Thời tiết tháng 5 là lúc cả đất nước Hàn Quốc bắt đầu khoác lên chiếc áo trẻ trung, tươi mới, căng tràn nhựa sống. Cảnh sắc thiên nhiên lúc này là sự giao hòa tuyệt vời giữa mùa xuân và mùa hè. Những cành đào vẫn còn nguyên vẻ đẹp mong manh mời gọi du khách khắp nơi đến chiêm ngưỡng. Thời tiết tháng 5 khá dễ chịu, có thể nói là dễ chịu nhất trong năm của Hàn Quốc. Khí hậu bắt đầu ấm áp và bớt đi những cơn mưa. Thời tiết này rất thích hợp để ngắm hoa anh đào, tổ chức picnic nhẹ nhàng hoặc đi dạo dưới những tán hoa. Với khí hậu vô cùng thuận lợi như vậy, chắc chắn khi chúng ta cùng nhau đi dạo trên con đường dọc bờ sông Hàn sẽ trở nên tuyệt vời lắm em nhỉ? Lạ thật, em đến với tôi bằng tất cả những gì đẹp nhất trên dời, từ phong cảnh cho tới thời tiết đều trở nên hoàn hảo, tôi không nghĩ đó là trùng hợp đâu, mà là sự cố ý sắp xếp của Thượng Đế đã mang em đến bên tôi đấy. Nhiều đêm tôi ngồi đối diện với chính mình rồi tự hỏi những ký ức của những ngày đang cũ và của hôm nay liệu có đủ ấm để hồng trái tim tôi suốt cuộc đời còn lại. Tôi chưa bao giờ hoài nghi về những yêu thương mình vừa mới có. Nhưng đôi lần luôn luôn không tránh khỏi cảm giác thấy chông chênh. Và ngày nay đây, khi mọi thứ đã xong xuôi ngồi trong căn phòng vắng chỉ có tôi lặng yên nghe từng nhịp đập thổn thức của con tim. Dường như tôi vừa mới đánh rơi tình yêu của em giữa chặng đường tấp nập. Cuống cuồng, tất bật đến, vội vã đi..., em để lại cho tôi với những ngổn ngang xúc cảm, những lời hứa vẫn còn dang dở. Chaeyoung của tôi, em là bông hoa đẹp nhất mà cả cuộc đời này tôi cũng không thể có được thêm lần nào nữa, em của tôi là bông hoa độc nhất mà tôi thề rằng sẽ phải nâng niu, sẽ phải giữ gìn thật cẩn thận, nhưng thật lòng xin lỗi em, cho tới cuối cùng tôi cũng không thể giữ em lại bên mình. Tử thần đã đưa em rời khỏi vòng tay tôi, tôi như chết lặng khi hồi tưởng lại khoảnh khắc tôi ôm em vào lòng mà tất cả mọi người kể cả tôi đều biết rõ đó là lần cuối cùng. Ngày hôm đó có lẽ là giây phút mà trong mắt tất cả mọi người tôi trở thành một kẻ đáng thương nhất thế giới này, nhưng họ đâu thể biết chỉ cần được ôm em vào lòng, chỉ cần nhìn vào nụ cười em thì tôi hiển nhiên sẽ trở lại là chính mình, là người hạnh phúc nhất thế giới này. Có rất nhiều thứ trên đời này hẳn ai cũng sẽ trải qua, nhất là khi đối mặt với cái chết, nhưng tôi cho tới bây giờ lại trở thành kẻ thủ số một của ông trời vì tôi đã không tin mình phải đối mặt sớm như vậy, người đã gieo cho em căn bệnh mà một cô gái như em đáng ra không phải là người hứng chịu, em rất ngoan cơ mà? Tại sao kẹo không tới tay em, mà lại giao cho em những viên thuốc đắng ngắt và những tiếng nấc mỗi khi em trở nặng. Tôi ước mình có thể chịu đựng thay em tất cả những việc đó. Chỉ cần nói tới đây tôi có thể hình dung và nghe rõ tim mình đã vỡ vụn như thế nào, tôi không thể chấp nhận được em à, em có thấy nước mắt của tôi không? Tôi đang khóc vì em đó, làm ơn đến và dỗ dành tôi đi, như cái cách em từng hứa sẽ luôn ở bên tôi, làm ơn được không em? Đến và nói yêu tôi, như cách mà tôi đã yêu em được không?
Đây là lần đầu tôi viết thư đấy, viết một cách nghiêm túc cho người con gái của tôi, cho riêng mình em, tôi đã sẵn sàng phơi bày tất cả của mình với em rồi, tôi yêu em, Chaengyoung à!
———————
"Giọt lệ chia ly lăn dài trên má
Đôi ngã đường đời vĩnh viễn chia xa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro