Ngày kỷ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Chaeyoung.

Em làm sao thế?
Sao em lại khóc?

Ai làm gì em, nói đi, Lisa sẽ đánh nó cho.

Em ổn chứ? Khóc hoài đau mắt. Mắt khỏe mới ngắm Lisa được chứ.

Đừng khóc nữa mà. Lisa đau lòng.
Em từ lúc về nhà tới giờ chẳng thèm nhìn Lisa một chút xíu nào.

Em giận Lisa hả?
Lisa làm em buồn hả?

Xin lỗi mà, Lisa bị tụi đồng nghiệp rủ đi chơi nhậu về trễ, tại sinh nhật một đứa trong đám đó em. Nhưng Lisa không có quên hôm nay là kỷ niệm 3 năm mình bên nhau đâu. Lisa đã chạy thật nhanh đi mua sinh tố xoài và đồ ăn em thích luôn.

Lúc sau Lisa còn đi mua hoa cho em nữa cơ. Em thích đủ loại hoa nên Lisa cứ mua mỗi thứ 1 cành đó. Năn nỉ gãy lưỡi chủ tiệm mới cho mua kiểu đó.

Lisa biết em đợi mà, nên Lisa không có dám chậm trễ.
Chỉ mong về nhà được ăn bữa ăn em nấu thiệt ngon, nãy nhậu mà không ăn gì luôn, chờ về ăn tối cùng em. Bây giờ đau bụng lắm luôn í.

Thôi mà Chaengie của Lisa, em khóc như vậy Lisa khóc theo bây giờ.

Sao hôm nay Sóc chuột lạ quá à, khóc không ngưng luôn.

Sao em lại lấy hơi lên mà khóc như thế? Em ơi, em có mệt không? Đừng khóc nữa, ngoan.
Ngoan nào, Lisa xoa đầu cho em nè."

Chaeyoung nín khóc, bất chợt tự sờ sờ lên đầu mình, rồi quay ra sau nhìn Lisa.

"Chaeng, em nhìn đi đâu thế, sao em nhìn vào khoảng không?
Chaeng, em có nghe Lisa nói không?
Chaeng, em không nhìn thấy Lisa sao?"

Lisa huơ huơ tay trước mặt Chaeyoung.

Chaeyoung bất chợt òa lên khóc còn đau khổ hơn.

Lisa nhìn vào trong gương bàn trang điểm chỗ Chaeyoung đang ngồi.

Lisa thấy hồn mình lơ lửng.

Lisa đau bụng quá.

Lisa đau đầu quá.

Rồi Lisa nhớ ra điều gì đó.

---------------------

Lisa vừa chạy ào ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc.

Lisa chạy qua ngã tư đường gần nhà.
Đám đông hiếu kỳ, nói với nhau tiếc cho cô gái trẻ.

Lisa thấy mình nằm đó.
Bụng toàn là máu.

Bó hoa tan nát.

Đồ ăn rơi vãi.

Ly sinh tố xoài đựng trong bao vẫn còn mắc quai bao vào tay Lisa.

Khi nãy trên đường về nhà, Lisa muốn rẽ phải xe motor của mình nhưng gã trên xe hơi chặn đường không cho rẽ. Vì sợ Chaeng buồn mình về trễ, nên có đôi co với hắn, ai ngờ hắn là tay giang hồ, móc súng bắn đùng vào bụng Lisa. Trúng chỗ nhược, Lisa gục tại chỗ, đầu đập mạnh xuống đường. Không qua khỏi.

Chaeng lúc đó tình cờ đi ngang qua, sau khi đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu bữa tối kỷ niệm cho hai người, thấy đám đông hiếu kỳ nên có nhìn vào. Thấy bóng hình quen thuộc, Chaeng xanh mặt, không dám nhìn, quá sợ hãi nên chạy vào nhà.

Lisa đứng nhìn mình nằm trên đường, khóc đến đơ người, chẳng trách Chaeng khóc nhiều như thế. Giá mà mình đừng cãi với tên côn đồ kia. Lisa thấy mình quá ngốc rồi. Bây giờ không thể nào chạm vào Chaeng được nữa.

Chaeng lấy hết can đảm chạy nhanh ra chỗ Lisa.

Chaeng nhanh chóng xông vào đám người, nhận mình là người thân của Lisa rồi nhanh chóng báo cảnh sát.

Chaeng phải bình tĩnh. Chaeng tự nhủ mình.

Nước mắt không thể kiềm nổi nữa. Ai xung quanh cũng đau đớn quặn lòng chung với Chaeyoung.

Lisa đi lại ngồi cạnh Chaeyoung. Cố gắng ôm lấy em ấy. Hôn lên tóc.

Chaeyoung giật mình, em thấy rợn người nhưng liền sau đó là ấm áp.
Em biết đó là Lisa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro