Tú Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi 25. Tự Jisoo, hay Kim Jisoo. Rời khỏi giường nhất định chân trái hạ trước, kính mắt đẩy bằng tay phải, thích hạt dẻ, cũng phát cuồng vì đồ ngọt. Là minh chứng cho cuộc hôn nhân đồng giới tưởng chừng viên mãn. Mãi đến khi một người trao nhẫn tung bông cùng phụ nữ khác, và cư xử dưỡng phụ còn lại với tôi sinh nhiều sai trái. Tôi rời đi. Một chiếc vali, không kèm tiền mặt. Chớ hề tự kiêu nhưng bởi tuệ căn thông minh, qua 4 năm hao công lực kiệt đã tìm được việc làm tại đài phát thanh nhỏ, giọng đọc lấy tên Tú Mẫn, không mong, muốn đôi nhân tệ bạc tìm thấy con gái. Đường đường chính chính vào được đại học.

Học bá như tôi sống ở kí túc không phiền. Tốt hơn nhiều so với cư xá trước đây. Thuê phí ổn định hàng tháng, điện nước dăm bữa nửa tuần vẫn đều, từ biệt tiếng người mắng chửi, chì chiết đay nghiến, tiếng khóc trẻ con. Tuyệt nhất là đêm đêm không còn phức tạp, nát rượu đập cửa trêu phá.

Mỗi sớm đều thức lúc còn tối trời, bộ hành nửa canh giờ để dùng điểm tâm tại hàng ăn đêm. Ngày trước vẫn là công nhân ca khuya, tan làm đều ghé qua mới trở về cư xá. Đến nay đã vơi cơn bĩ cực hãy còn như vậy. Sau khi xong bữa sẽ bắt chuyến bus đầu ngày trở về kí túc, chuẩn bị đại học.

Tôi không chấp niệm bất kì điều gì, cũng như do bất cứ ai mà kỳ lạ. Rằng vì thích, luôn luôn hiểu rõ mong muốn thâm tâm. Chỉ vậy. Tuy rằng có đó ngoại lệ nhưng thuận tiện sẽ nói.

Phía trước kia là hiệu thuốc, nhìn vào bên trong ô cửa hình vòm trên kính. " Một đơn cảm lạnh. "

" Triệu chứng thế nào? "

Tôi cười. " Không có triệu chứng. Chỉ phòng hờ thôi! "

" Cho người thương tóc vàng chăng? " Bà chủ hỏi tiếp.

" Gọi là bạn học tóc vàng mới phải. " Nhớ tới Lisa lập tức băn khoăn. Không rõ liệu nên mua cả cho con bé? Bão giật vừa qua ô dù sức mấy gãy đôi, làm gì có chuyện trở về nhà chỉ ướt vai thấm tóc. Chưa kể Rose cũng chẳng mang che chắn bên mình, dùng chung như thế... . " Thẩm thẩm, đơn này mất ngủ kinh niên, mắc tâm lý nhẹ dùng vẫn ổn chứ? "

" Không thành vấn đề. Nhưng nghe qua không hề đơn giản, chẳng phải cần điều trị sao? "

" Vậy phiền thẩm thẩm, soạn thêm 1 đơn. "

Việc đang, đã làm đều là vì em. Vì em căn dặn, ô nhường cho em, hiểu em tường tận. Liệu phải tôi đã thích em rồi không, loay hoay mưu cầu danh phận?

Thạch hổ phách vàng cam óng ả, bên trong là cát, vụn lá, một nửa cánh bướm, nguyên nhặt được đoạn cửa biển ra vào. Trung tâm tráng lệ Ngâu Vũ có chiếc hồ nguyện ước. Khách quan thường ghé qua thỉnh cầu tốt đẹp. Một vài người ném xuống đồng xu, kỷ vật, thứ gì đó để họ tin vào, xem như trả lễ, hy vọng hay dặn lòng nguôi ngoai. Nực cười rằng tất cả rồi cũng trôi thành rác thải. Kim Jisoo đều mỗi chiều ngồi tại cầu cảng, thâm tâm bất an trông nhìn tàu thuyền cập bến, thi thoảng có ánh kim trang sức nhưng không màng, hiếm khi có ngọc hổ phách lại là chuyện khác. 

Cô đưa lên săm soi hướng nắng, lau vào cravat đoạn cất lại ngực áo, nâng cổ tay xem giờ còn hơn mươi phút, mắt hạ phía dưới thấy khác với thường nhật. Hồ bơi phía sau khuôn viên hoạt động sau thời gian giải thể, nguyên do hội trưởng từ chức, thành viên cũng vì thế chỉ còn vài mạng. Jisoo tầng cao quan sát lưng nhỏ sải chỉ được nửa hồ đã đứng nước, động tác, tư thế căn bản bằng không, bù lại cực kỳ nghiêm túc. 

Ái nữ trên lưng mang hình xăm lớn thật...  

Còi tàu hụ khiến cô thâm tâm bấn loạn, có tiếng mũi giày đá vào cánh cửa gây động giật mình. 

" Cảm ơn, ô trả cho cậu. " Tóc vàng ho dài.     

Jisoo sốt sắng lại gần, má áp lên trán. " Mang khẩu trang? Cậu căn dặn tôi rất kĩ, ốm rồi đó sao? "

" Đừng gây hiểu lầm! " 

Cô lùi về sau, hiệu hàng giơ tay như binh chủng, cợt nhả. " Chưa từng thấy cậu thế này, thuốc cảm mua phòng hờ, giữ lấy mà dùng. " Dúi vào túi áo. 

Lisa khịt mũi: 

" Bị lây có khi. " 

" Gần gũi cùng ai? " 

" Rose. Chúng tớ hôn nhau. " 

Mân mê vật nhỏ trong túi áo toan trao khựng lại. " Chúng tớ? Hôn nhau? Tại sao nhỉ? " 

Lisa xem cô gần đây có vẻ kiểm soát, gặp gỡ cũng thường hơn trước, bất ngờ chạm mặt nhiều vô số lần. Jisoo vốn yêu ghét, thích muốn rõ ràng quan điểm, sẽ không vì thiên hạ mà xuôi theo. Phản ứng dữ dội khó hiểu thế này cơ hồ đã tự sinh tình cảm, không kham bận tâm mà hỏi thẳng: 

" Chẳng phải to tát, Rose chỉ là đàn chị khóa trên. Cậu quản vì thích tớ? " 

 Xinh đẹp này tuy luôn biết mình ra sao, yêu thích Lisa lại là ngoại lệ đắn đo. " Học tỷ học muội không thân thiết lại hôn nhau? Tôi đây cũng lớn hơn em vài tuổi? " 

" Ý rằng biết nhau đã lâu nhưng vẫn chưa hôn cậu? Có tư cách gì chứ? " Lisa nhíu mày, lưỡi vuốt đôi môi, tỏ vẻ hằn học. 

Đời người thi thú, mỗi ngày có khắc hơn chục giây ngây ngốc. Đối diện nhìn cô chờ đợi trả lời, Kim Jisoo lại bất động, ấp úng khó coi, thái dương mồ hôi đầm đìa, yết hầu gây tiếng bằng nuốt trọn quả táo. Chừng ấy thái độ Lisa hiểu như câu thú nhận ngập ngừng, một cái gật đầu khó xử.   

" Tôi rời trước, thuốc này trả lại cậu, từ giờ cũng đừng đi chung. Jisoo đây đâu thiếu việc làm, chẳng hạn trở lại bơi lội. " 

Cô toan đáp cho tóc vàng dừng bỏ đi, giữ tay cách nào để đừng thô lỗ, thậm chí đuổi theo ra sao tránh khỏi lớn tiếng. Kim Jisoo muốn hay không xảy ra việc vừa rồi? Thổ lộ cách ngu xuẩn hồ đồ, day dứt hối hận đến mức chết đi. Hay mãi cứ dối lòng chẳng điên lên vì những cảm xúc khác lạ khi Lisa gần kề, lờ đi những câu hỏi huyễn hoặc như thể trong tim đâu phải chính mình nữa. 

Lưng áo cô tựa vào tường màu vừa sơn, thở dài dằn lòng thôi ngưng nghĩ đến, thêm lần né tránh duy chỉ một nữ nhân. Bất chợt cảm thấy dính ẩm đuôi tóc, vừa đi vừa soi phản chiếu qua cửa sổ, va phải người đang bộ hành ngược hướng. 

" Tôi xin lỗi, cậu vẫn đứng lên được? " 

Nhỏ người thấp hơn cô chục phân, vừa đi vừa lầm lũi tương tư, trán đụng cằm Jisoo đau điếng. " Choáng quá!.. Ngồi một chút đã... " 

Cô cúi người giữ vai nhỏ nhắn, từ trong kẽ tóc mang hương kẹo dẻo, thoảng nhẹ như một nghi ngờ: 

" Khóa dưới Jennie? " 

 Ngước nhìn lên tay vẫn xoa nắn, bắt gặp Jisoo hấp tấp đứng dậy phủi áo, vụng về. " Ah!.. Chào chị, là em. Gặp nhau tình thế thật ngượng... " 

Cô cười nhếch mép, nửa đùa nửa thật. " Chưa từng quen biết, lần đầu tán gẫu độc hỏi về Lisa, thế thì có hơi bất lịch sự nhỉ? " 

" Vâng!? " Jenn hơi ngạc nhiên, bất ngờ vì Jisoo không khách khí, hoặc bản thân đã quá đỗi phiền hà. " Em xin lỗi, khi ấy cực kì cân nhắc, vừa hay chị lại bắt chuyện trước... " 

Cô đẩy kính mắt. " Là đang trêu em. Jenn đến đây làm gì thế? Năm nhất không ghé qua chuyên phòng. " 

Con bé ngơ ra để lộ răng thỏ, mắt chớp ba lần rồi đỏ lựu vành tai, bàn tay nó đan nhau, trông xuống mũi giày. 

" Lisa vừa bước khỏi cầu thang kia, trệt tầng vẫn nghe thấy gọi. Hay nếu quá ngại, chị thay em lớn tiếng. " Dứt lời liền thẳng người, khẩu hình vừa mở chưa kịp cất Jennie liền chặn lại lập tức, bất cẩn đẩy đầu Jisoo đập mạnh bức tường, động dội hành lang dài yên ắng. 

Máu mũi tuôn qua nhân trung, len vào từng kẽ tay nó vẫn ấn giữ môi cô thật chặt. Jenn hốt hoảng nâng mặt Jisoo hướng lên trần nhà, còn lại vỗ lưng, lẩm bẩm ngớ ngẩn mấy câu nài nỉ. Cô nghe trong đầu hư thanh kéo dài, cực kì bức bối hệt đài phát thanh nhiễu sóng, toàn thân tê rần, tầm mắt chao nghiêng, sau tròn một phút thì rùng mình run thở. 

" Jennie, bước lui chút đã... " 

Lệ ngắn giọt dài nghe giọng Jisoo tắc nghẽn vì ngạt, thập phần sợ hãi nới lỏng rồi buông. Cô gục đầu vào khăn tay, dần nên đặc sệt đỏ thẫm. Nó rút trong ví mẩu lụa đắt tiền, nức mùi nước hoa mà thấm gương mặt Jisoo căng mịn, ngỡ ra khóe môi có rỉ máu tận sâu trong, liệu hồ đã cắn phải lưỡi? 

"  Bác sĩ..! " 

" Không cần tới... đưa khăn tay, quay mặt hướng khác! " Jisoo gấp cho vừa rộng đủ dày, đón máu ngập khẩu trào ra, bất ngờ nhiều hơn cô nghĩ. 

Nhỏ người thần sắc bất ổn vẫn còn xanh xao, đối diện gương mặt trắng bệch đã trở về điềm tĩnh. Vầng trán cô cao, tím than mái tóc, sống mũi thực cao lại thẳng, đáy mắt thẫm nâu hóa dần ánh kim ngự dưới mi cong. Ngũ quan truyền tụng trọng nhất đôi mắt, Jisoo hỗn huyết dị biệt, tuyệt hơn chữ nhất. Tuy nhiên vẫn đó tranh cãi vô phương, rằng thứ nào mới cực phẩm hơn nếu sánh với đôi môi.   

" Dùng thịt đỏ sẽ mau lại sức. " Menu cô vẫn lật, đẩy kính mắt. 

Jennie đáp lời nét khẩn khoản, nhẫn xỏ ngón cái mãi nắn chiếc gáy trắng ngần biết chừng hãy còn lo lắng do dự:

" Em mời xem bằng chuộc lỗi, mong chị đừng màng khách sáo. Cơ mà... Thật rằng không sao? " 

Jisoo chỉ cười trước đối diện vẫn biểu lộ hoang mang. " Jennie này, thuốc lá, không tốt cho phổi của em, cả bơi lội nữa. " 

" Em? Làm sao chị rõ? " 

" Từ khắc bất ngờ khuôn miệng giữ chặt, siết lực lệch cả xương hàm. Chưa dứt, đầu đập mạnh phải tường, máu mũi, từ cổ họng được dịp tuôn ra xối xả. Dù bị bóp ngạt đến không thở được vẫn ngửi thấy mùi khói thuốc. " 

Jennie đến đây dần bắt nhịp không vui. Xin lỗi nói ra đã nhiều đến nỗi tự bản thân cảm thấy bất tiện. Jisoo thoạt nhìn, ngữ khí nghe qua không phải thể người nhỏ nhen, nhưng qua đôi câu giao thiệp bức bối vô hình chồng chất. 

Vãn cảnh có thanh âm thô ráp như đánh lửa, loa phát thanh rỉ sét phía dưới trụ đèn mờ sáng phát bản dạo nhạc không lời hồi lâu, kế đến là giọng nữ phát thanh êm nghe dễ chịu, sắc nhấn nổi bật, đặc biệt cuốn hút. Cô dùng cạn đồ ngọt trong 1 lần nâng cốc: 

" Vết thương hở tốt nhất là cầm máu. Xuất huyết nội do chấn thương không nên cản mạch. Như em khi nãy có thể gây tụ máu, tử vong vì ngạt. " 

Nhỏ người thở dài. " Vâng... " 

Jisoo nghiêng vai tránh nữ phục vụ bất cẩn, đưa tay hiệu không sao, đoạn. " Tôi đây chẳng giỏi nói, chỉ đang cố bắt chuyện với em thôi, xin lỗi nếu mất hòa khí. " 

Đâu phải không có tốt ý, Jennie hiểu ra cô đâu bởi chuyện dằn lòng mà thái độ không hay, trong lòng có hỉ mở chuyện: 

" Chị có hay nghe đài? " 

Đang dụng dao nĩa cô dừng lại. " Chưa từng. Chưa bao giờ. " 

Jenn quấn lọn tóc nâu, màn thầu hây đỏ nhấc lên mỗi khi tâm trạng tốt. " Phát thanh viên đang đọc tự là Tú Mẫn, mỗi chiều đều lắng nghe, màu giọng rất hay, chỉ là em nghĩ, giọng hát sẽ tuyệt, thực rất ngưỡng mộ! " 

Jisoo cười trừ thể hiện ngao ngán: " Cô ấy không hát được đâu. " 

" Chị biết? Tú mẫn có phải rất xinh? " 

" Tôi không, Lisa thì rõ. " Cô mở nắp, khuấy trong tách đường. " Tùy em quyết thôi~ ". Thu vào trong môi vung đầy màu trắng li ti. " Lisa không nói gì với em sao? " 

Con bé dùng khăn nhẹ lau khuôn miệng, tránh vụn thức ăn vương trên vành ly. " ' Chẳng phải làm bạn sẽ tốt hơn ư? '. Lisa bảo, rằng em tự phụ vì đã cố tỏ ra hiểu chị ấy. " 

Jisoo cau mày, lẫn lộn do gắt vị ngọt hay lòng không vui. " Em kiêu ngạo thật đấy~ " 

" Như thể Jisoo đây hiểu rõ được? " Jennie lồng khăn ăn vào vòng đánh dấu, đặt về vị trí ban đầu, bên trái đĩa sứ. 

" Lisa có khu vườn ban công, quỉ dị xinh đẹp như con bé, mấy loại thú cưng sống quanh từ ấy chẳng còn thấy đâu..." .  Cô ngậm đầu muỗng cofe, nhấc lên lên xuống xuống: " Lisa quá đẹp để bị quản, ngay cả những người biết rõ điều đó - Như tôi, cũng không thể ngăn bản thân khỏi ham muốn chiếm hữu. Jennie em vẫn cứ nên từ bỏ thì hơn. " 

Con bé trầm mặc, khác xa ngượng ngùng. " Là phải nghe theo? " 

" Tôi lớn tuổi hơn em, có kinh nghiệm kéo dài đùa vui thú vị, giữ người kề bên. Em chẳng mang lại gì ngoài phiền phức, Lisa nói tôi nên block em đi. "   

" Lisa! Lisa. Lalisa~ Kim Jisoo không thể ngừng nghĩ về một cái tên! Chị dõi theo Lisa như một hồn ma, hiểu chị ấy hệt một hiển nhiên, kết quả vẫn là không quản được! Lại cố tự huyễn mình không vướng phải mối tình vô phương. So vị thế cạnh tranh công bằng mà nói, nhìn chị tôi vẫn phải cúi người. " Jenn chỉnh đốn cravat. " Thuốc cảm này phiền chị gửi Lisa hộ cho. " 

Jisoo hất cằm, nâng túi nilon trong suốt trên tay, khắc quay về tấm lưng trước cửa xế hộp đã mở sẵn: " Đến lúc cảm thấy chán nản vì theo đuổi một người, khi ấy em ngủ với tôi đi~ " 

Cô xõa tóc ngang vai mỏi nhừ, đốt xương sống nhô lên vì xoay khớp cổ, răng rắc. Vỡ vụn bàn chân vì cao gót quá đỗi. Ngày này bất ngờ tan làm khá trễ, đài phát thanh ngay phải hôm mất điện, công việc suýt soát hoàn thành nhất thiết trở lại ban đầu, hoàn tất thủ công mà thiếu đi thiết bị. Nửa ngày cặm cụi với nến khiến vẻ ngoài không còn minh mẫn, vài thứ linh tinh cần làm tiên liệu chẳng kịp chuyến xe trở về kí túc.

Dương tàn từ đầu canh nhất, gió biển quật tóc Jisoo rối mù mắt nhìn vẫn chẳng hề động tay, bận ôm giữ khối bông mềm mại. Tiếng chuông cửa reo lúc cô dùng lực vai đẩy vào, trên tấm thảm welcome mấy con mèo say ngủ không thèm chạy đi. 

" Jisoo-ssi lại đến cùng thành viên mới~ " Trông trẻ người tuy cùng cô con giáp, lau tay vào tạp dề, nhấn giọng, kéo dài. 

" Thien~ Xinh trai hơn nhỉ? " Cô cười, đặt chú cún con lên bàn chụp tia X. 

Vẻ ngoài trẻ trung đây là đồng niên, cuộc đời y thẳng đường dễ sống vì IQ số to, gia cảnh thuộc hạng trung lưu nơi nông thôn yên ả, khá giả lên độc nhờ học bổng. Ngày bé còn ham vui nằm trên lá lúa, đen cằn dưới nắng, đoạn học thần trở nên trắng trẻo nhờ vào giấy mực quanh năm. Ăn uống, ngủ nghỉ cũng là bàn học, sốt lạnh, nhiễm hàn đều ngất luôn trên ấy. Sau công thành danh toại, cắp tay hàng loạt danh giá lại trở về nước, lên thuyền sang đảo, mở hiệu thú y. 

" Có vấn đề chăng? " Cô hỏi.

" Nghiêm trọng đấy. " 

Mím môi. " Tệ lắm sao? " 

" Uhm, người cậu bốc mùi tử thi! " Y cốc bìa hồ sơ trên đầu cô.

" Yah~ " Jisoo khoanh tay thả người, toàn thân buông thõng trên ghế dựa xoay vài vòng. " Cửa hiệu này không chứa thời gian nhỉ? " 

" Chỉ với tôi thôi, chú cún lần trước cô mang đến đã lớn lắm rồi. " Sang chân, đuôi áo blouse phắt đi lập tức. " Cơ mà, không cần dùng giọng vùng miền với tôi nữa đâu! " 

Cúi người trông vào cũi nhựa nhiều màu, bên trong là bông cục Maltese trắng nhỏ. Cu cậu nhận ra cô liền khịt mũi, hai mắt ướt dụi đầu vào Jisoo như khóc, mẩu đuôi ngắn ngủn vẫy mừng rung lắc toàn thân.

" Dalgomie vừa tỉa lông đó huhm~? Xinh xắn thế này, có phải đãi ngộ rất tốt khôngg~ " Cô bĩu môi cưng nựng đáng yêu, đôi vai cũng khép lại vì thích thú. 

" Có mang bên mình buộc tóc? " Thien tháo gỡ kính mắt mà lau. " Cậu không thể cứ đem chó mèo hoang về đây được. Chưa kể viện phí, cửa hiệu của tôi cũng không còn chỗ nữa. " 

Jisoo lục lọi túi xách: 

"Cậu giữ mà dùng. " Lắc đầu ủ rũ, thêm chút bất mãn. " Nếu tôi không làm thế chúng cứ liên tục mất tích... " 

 Y gối lên đầu cô gói sâm nhỏ. " Đáng sợ thật, là bắt giết thịt hay tàn sát cho vui? " 

" ... "

" Nếu mọi thứ vẫn ổn, tôi rời đây. " Cô vén tay áo, nghiêng đầu trông kim phút, vừa kịp chuyến cuối. 

" Cún con vừa tới gọi bằng gì đây? " 

Chuông chạy leng keng, câu đáp nhỏ dần phía sau cửa khép. " Joohwang vậy. " 

Ah~ Là cá...

*

Bus stop một nửa tàn tạ. Mái che bão cuốn lật ngược phía sau, khung kim loại cháy xém, trơ trọi giữa trời chưa đủ độc mình được thêm rỉ sét. Phía dưới biển hiệu điện tử hổng một mảng lớn, bên trong là thủy ngân, mảnh vỡ bóng đèn, nát thành vụn nhỏ; Băng ghế xập xệ, chảy ra vì nhiệt. Nửa trạm vẹn nguyên như chưa từng xảy ra va chạm gây ra hỏa hoạn, có Kim Jisoo ngồi tựa đầu khép mắt. 

Hệt trong lòng người chứa nhiều ẩm ương. Những chuyện xấu, những chuyện vô tình không nên tồn tại, những điều chưa bao giờ hiện thực, những việc đã có thể làm tốt hơn. Cô run thở hơi ấm sực vào khăn quàng cổ, phả mờ kính mắt. Jisoo cần một tay nắm, một cái xoa đầu, áp má lồng ngực hay gác cằm lên vai; Ai đó lặng thinh gật đầu trước những gượng ngăn mắt ướt như lúc này, nhiều hơn nghìn ngày như thế. Cô rệu rã dựa những điều tốt đẹp vẫn còn nguyên vẹn có thể một ngày trở thành khủng khiếp. Phần những cơn ác mộng về tháng ngày đã cũ mãi luôn tồn tại, giày vò.   

Xe phanh kéo bánh trượt dài trên nhựa đường, đất bụi thoát khỏi gầm xe. Ví cô nặng trĩu tiền xu, dẫu sao chẳng tiện tiêu vào việc khác đành bỏ từng đồng vào khe cash, từ tốn cho đến khi nghe huýt sáo phía sau, quay lại:

" Ah uhm, Rose, chờ một thoáng. " Không vội vã, thêm chút nhanh tay, hợp kim nối nhau rơi thành lách cách. Jisoo tìm đến sát cửa sổ. " Chị mỗi ngày đều về muộn mức này sao? " 

Rose tra tay tìm kiếm trong túi áo khoác hai bên. " Chị vừa tan làm~ ". Nhặt đồng xu ban nãy cô có vô tình đánh rơi, nhét vào khe cash. " Vừa đủ~ ". Hai ngón trỏ cái giao nhau, nháy mắt, chọn lấy chỗ cạnh Jisoo. 

" Cơ thể em bốc mùi, chị đến băng khác mà ngồi. " Cô nuốt nước bọt. 

Nàng co cả đôi chân lên ghế, tựa cằm trên gối: " Bạn thân Lisa nhỉ. Cả hai nói hệt một câu. " 

Jisoo trong ngoài đều lạnh băng đi.

" Rose. Chúng tớ hôn nhau. "

Cô lãng đi chuyện khác " Bao tay cũ không thấy dùng, chị vừa thay ư? " 

Tóc đỏ cười khờ, mê mẩn trên tay vẫn mùi vải mới. " Lisa tặng chị. Con bé dường như chẳng mấy để tâm nhưng chị làm sao thế này?~ " 

" Cậu ấy đã bận lòng nhiều. Đến mức ngượng đỏ mặt mũi, đi qua bước lại không ngừng phân vân. Khi trao tặng chị hẳn tâm trạng hỗn mang, nghiến răng thật chặt. Đoạn sau siết trống ngực đập thình thịch một góc. Đêm về sẽ không thể trước laptop nhàm chán thường lệ, lang thang khắp nơi như kẻ khờ dại, như chị, như hai kẻ yêu nhau. Dáng vẻ đó đối với ai cũng khiến tôi cuồng ghen điên tiết... " Cô nhìn Rose ngủ thiếp cánh hồng chẳng khép trên môi. Cũng chẳng thiết đánh thức mà chi nữa.

 Thức dậy Jisoo có trong tay túi thuốc nhỏ và mẩu giấy Rose gấp miết cẩn thận: " Nhờ em gửi thuốc cảm dành cho Lisa. Chị xuống trạm trước! " 

Xuống trạm sau trông thấy váy ngủ trắng màu tiến về phía mình, nhịp chân mỏi mệt chậm dần do dự, bất động sợ hãi rồi thì nhịp đều sải bước. 

" Sao cậu lại ở đây? Giờ này? " Khắc cô tỉnh táo nhất ngày. 

Lisa thoạt không biểu cảm. " Không rõ. Không muốn ở một mình. Không vì gì cả... " 

" Đến lúc cảm thấy chán nản vì theo đuổi một người, khi ấy em ngủ với tôi đi~ "

Xinh đẹp cảm thấy cắn đắng ngạt thở. Chẳng lẽ còn tuyệt suy không tường bản thân mong gì nữa đây? 

Jisoo nắm vai Lisa ghì xuống ven đường, cởi khăn quàng cổ nhường cho, tiếp trong túi áo lấy ra ngọc hổ bóng nhẵn. 

" Tặng tớ sao? " Tóc vàng nhướng mày.

" Không! Không thuộc sở hữu. "

" Đành vậy. " 

Jisoo hất cằm. " Cậu cứ việc cướp lấy. " 

" Huh? " Lisa bất ngờ trước cô thể hiện khó nghe. 

"Kể cả khi đã thuộc về ai khác, nếu muốn thì cứ việc cướp đi thôi! "  

" Chị không bất ngờ sao? " 

" Vì điều gì? Hình xăm này ư? Em cứ mãi nhắc lại như con khốn kiêu ngạo... " 

Cắn lên vai Jisoo trắng nộn. " Họ, khi lên giường với tôi... đều ngạc nhiên như thế... " 

" Tôi hiểu được... cái vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu đó, rằng em nổi loạn và điên rồ...hah...Cố làm vui lòng mọi người nhưng đó không phải em~ ... " 

" Chị bảo rằng mình không giỏi nói??? " Siết ghì tóc tím, giật mạnh về sau khiến toàn thân cong lên, nộn bì căng ra muốn rách. 

" Th...thi thoảng thô~i... " Rên rỉ. " Jennie...móng tay của em~... " 

" Không dài lắm đâu mà~ " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro