wedding invitation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cast:

Lalisa

27 tuổi
Tổng chỉ huy quân đội biên phòng

Park Chaeyoung

27 tuổi
Quân y

***

Thứ còn lại duy nhất giữa chúng ta chỉ còn là một tấm thiệp cưới viết tay cũ kĩ mãi mãi chờ ngày được gửi đi.

Doanh trại hôm nay vắng vẻ đến lạ thường, màu nắng hoàng hôn tàn úa loang lổ trên những gò đất lõm chõm đá vụn.

Ngày thường thì giờ này cả doanh trại phải đang rộn ràng tiếng những đôi bàn chân chắc nịch chạy rầm rập trên nền cát đá khô cằn, hoà với hơi thở hồng hộc của những anh quân nhân tráng kiện. Nhưng sang tuần sau là cả quân ngũ được nghỉ lễ, hôm nay cuối tuần, bọn họ đều đã lần lượt khăn gói rời doanh trại để về cho kịp chuyến xe buýt cuối ngày. Sang ngày hôm sau, sẽ chẳng còn chuyến xe nào ghé trạm để trở về.

Chỉ còn lại một căn lều trại màu vàng nhạt dựng ngay chính giữa bãi đất trống. Đấy là nơi làm việc của chỉ huy, mọi người đều về hết cả, duy chỉ có người chỉ huy trẻ kia là còn ở lại, và dường như chẳng có dấu hiệu sắp xếp để trở về.

Giữa không gian yên ắng của buổi chiều tàn, tiếng bước chân dồn dập chạy trên nền đất đang tiến đến gần căn lều nọ. Một anh hạ sĩ nhỏ con dừng bước trước cổng lều, cúi người thở hồng hộc rồi mới cố gắng lấy hơi để gọi to trong từng đợt ngắt quãng:

"Thưa chỉ huy...người có thư..."

Vừa nói, anh ta giơ lá thư trên tay lên mà phẩy phẩy.

Một gương mặt đang cúi xuống và ẩn sau chồng tài liệu chất đầy khẽ ngẩng mặt, đoạn buông chiếc bút máy trên tay xuống, hàng lông mày khẽ nhíu. Là một cô gái với nét mặt đăm chiêu nghiêm nghị khoác trên mình bộ quân phục xanh đậm. Ả là con gái độc nhất của Tham mưu trưởng, sau này ả sẽ tiếp nối sự nghiệp của cha mình. Dù là phận nữ nhi, nhưng từ nhỏ cá tính của ả đã mạnh mẽ sắt đá vô cùng, đủ bản lĩnh để đứng đầu bọn con trai trong quân đội. Và cả quân đội, cũng chẳng có ai xem ả là một đứa con gái, đánh đấm, tập luyện, đều thẳng tay như đối với bọn con trai.

Ả không nói, nét mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ đưa một bàn tay về phía trước chờ nhận lấy thư. Anh hạ sĩ thấy thế, vội vã cầm phong thư bằng hai tay cung kính đặt trên bàn tay ả, sau lại ngay lập tức đứng nghiêm người chờ mệnh lệnh.

Ả cầm lấy phong thư, lật tìm tên người gửi, chỉ duy có một cánh hoa hồng được dán bên ngoài, chỉ mỗi kí hiệu ấy thôi mà dường như ả cũng đủ biết người gửi là ai. Ả không khẩn trương, đặt phong thư trên bàn rồi lên tiếng cho anh hạ sĩ lui ra ngoài. Có lẽ nào người gửi là một kẻ không quan trọng trong cuộc đời ả?

Tờ giấy cũ kĩ trên bàn theo cơn gió nhẹ từ biển thổi vào rơi xuống đất, để lộ tấm bảng tên trên bàn. Một dòng chữ vàng ánh rõ nét hiện ra:

"Tổng chỉ huy: La Lisa"

Người con gái ấy lại miệt mài viết tiếp những trang giấy dang dở...

...

Trong căn phòng ngủ tối đen không mở đèn, một bóng người ngồi thẳng lưng trên chiếc giường đã cũ. Ánh trăng theo cửa sổ rọi vào hắt lên mặt sàn một cái bóng gầy gò, mảnh khảnh. Một cô gái buông xoã mái tóc ngồi thẫn thờ chờ đợi một điều gì đó. Bàn tay và ánh mắt đều đặt lên chiếc điện thoại bên cạnh. Cô chờ, một cuộc gọi, một tin nhắn từ một người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

"Lisa, ngày mai, tớ lấy chồng rồi"

...

Người chỉ huy kia làm việc cho đến tối, cho đến khi gió biển đã lạnh buốt hơn mới lười nhác buông chiếc bút trên tay xuống, cũng là lúc ả buông bỏ luôn chiếc mặt nạ của mình. Nét mặt thôi nghiêm nghị mà thay vào đó là vẻ khắc khổ sầu muộn.

Ả lúc này liếc mắt đến chiếc phong thư đã nằm từ chiều trên bàn. Ả với tay lấy, cẩn thận mở ra, bên trong lại là một tấm thiệp màu vàng hoàng gia. Cầm lên xem, cho đến khi hai chữ "Wedding Invitation" đập vào mắt thì đôi tay gầy có chút khựng lại. Ả băn khoăn không biết có nên tiếp tục hay không. Rồi ả cũng quyết mở ra xem, cho dù điều bên trong có sẽ làm ả đau lòng.

Một thoáng nhói lòng khi thứ mà ả không mong chờ đã xuất hiện, thật rõ nét ngay chỗ tên cô dâu là một cái tên rất quen thuộc, một cái tên mà có lẽ cả đời này ả vừa muốn lãng quên lại vừa muốn khắc cốt ghi tâm. Một cái tên gợi trong đầu ả nhiều kỉ niệm, vui lẫn buồn. Một cái tên thôi nhưng khiến ả nghĩ nhiều quá. Phải, rất rõ ràng, là Park Chaeyoung.

Màu mực vàng gold khiến ả nhớ đến ánh nắng chiều tàn hôm nào, cái hôm mà một cô gái quân y ngờ ngệch va vào ả trong lúc ả đang cùng đồng đội mình tập luyện trên bãi đất gần bãi biển, một nơi khá xa khu đóng quân. Ngày hôm ấy, một đoàn quân y chuyển đến doanh trại của họ, nhưng có một cô gái nhỏ để lỡ chuyến xe đi cùng đồng đội, cô đã phải tự mình đón xe đến đây. Cô ngốc nghếch không biết đường đến doanh trại, thấy một đám quân nhân thì tay bắt mặt mừng chạy đến hỏi lấy hỏi để. Một tên hạ sĩ mê đắm đuối vẻ đẹp ngây ngô của cô, anh ta đã xung phong đứng ra chỉ đường giúp cô trở về doanh trại. Nhưng cô gái nhỏ ấy dù chỉ thế nào cũng không ghi nhớ được, thế là cô đòi ở lại đợi mọi người về cùng.

Lúc trở về, cô gái ấy cố gắng tránh né mấy anh con trai, thấy ả là người nữ duy nhất trong đoàn liền chạy đến bên cạnh bắt chuyện. Ả vẫn như mọi khi, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mặc cho cô có nói điều gì cũng không phản ứng lại. Mặc cho cô cứ lải nhải bên tai, ả vẫn bài xích và không quan tâm.

Mỗi ngày, cô đều canh lúc chiều hoàng hôn lại đến bên chỗ của ả rủ ả đi ngắm hoàng hôn ngoài biển, lần nào cũng thất bại nhưng cô vẫn không bỏ ý định đó.

Còn ả, dù lúc đầu có lạnh lùng xua đuổi cô, nhưng sau lại mặc cho một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Ả thôi dùng cái uy quyền của cấp trên để ra lệnh cho cô phải rời đi. Nhưng, tuyệt nhiên sẽ không làm theo những trò đùa của cô.

Cô gái nhỏ kia như mang một màu sắc mới đến cho quân đội, cô là ánh nắng ban mai tươi rói, lúc nào cũng tràn đầy sức sống để khuấy động không khí nghiêm trang đến mức có lúc là ngột ngạt khó thở của chốn doanh trại. Mấy anh con trai ai gặp cô cũng đều cười tít mặt vì những lần pha trò của cô. Cô ngày ấy, ngô nghê và trong sáng như thiếu nữ 18.

Ngày hôm nào, cô vừa cười vừa hát đem đến căn lều của ả một lẵng hoa hồng, bảo là do cô vun trồng, muốn ả đặt trong trại để có chút sinh khí, còn tỏ ý trêu chọc khi nói để nó hút bớt vẻ kiêu ngạo khó chịu của ả. Ả tuyệt nhiên là không đồng ý, lạnh lùng đuổi bỏ cô, thế rồi đêm khuya, cô lại lén mò vào trong trại và đặt nó vào trong. Và kể từ ấy, người ta luôn nhìn thấy một lẵng hoa hồng bên trong trại của chỉ huy.

Rồi có ai ngờ một ngày ả yêu lấy cô, yêu lấy vẻ hồn nhiên, ngốc nghếch của một cô quân y trẻ. Và cô cũng yêu ả, mà nói đúng hơn, cô sớm đã yêu ả, yêu từ lần đầu gặp gỡ, cô đã yêu lấy giọng nói nghiêm nghị cùng vẻ mặt lúc nào cũng đằn đằn sát khí, mà đối với cô, đó lại là khí chất hút người.

Buổi chiều hoàng hôn đầu tiên ả đồng ý cùng cô ngắm nhìn là lúc ả muốn chân thành nói ra lời yêu của mình. Lúc đầu chỉ muốn nói để khỏi phải bồn chồn bứt rứt trong lòng, ả không nghĩ đến chuyện sẽ cùng cô yêu đương. Thế mà ngay khi ả vừa dứt lời tỏ bày thì cô gái nhỏ không hề biết xấu hổ kia đã nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy ả, nói to bên tai ả rằng cô cũng sớm đã yêu ả.

Nhưng tình yêu có lớn thế nào cũng không thể vượt qua định kiến của gia đình. Ngày ba mẹ ả phát hiện chuyện của hai người, cô quân y trẻ kia đã bị cắt công tác, cô rời khỏi doanh trại, bị chuyển đến một nơi rất xa, đủ xa để chẳng bao giờ hai người có thể gặp lại nhau. Lúc ấy, lần đầu tiên, ả chán ghét thân phận của chính mình, chán ghét cái danh hiệu cao quý mà ả cũng từng lấy làm tự hào.

Nếu có thể, ả cũng muốn vứt bỏ cái danh phận của mình, chỉ để có thể tự do bên cạnh người ả thương.

Dù xa nhau, nhưng lúc nào ả cũng lén lút gọi cho cô. Còn cô, hàng tháng đều gửi thư cho ả, cô muốn được nắn nót từng con chữ để tâm tình cùng ả hơn là qua những nét chữ cứng ngắt trên điện thoại.

Rồi bẵng đi một thời gian, cô không còn gửi thư cho ả nữa. Gần đây thôi, cô mới viết thư trở lại cho ả, nhưng bức thư tuần trước lại nói mình sắp kết hôn rồi. Còn lí do vì sao, cô không nói. Ả cuống cuồng tìm mọi cách moi được lí do cô kết hôn từ tất cả những người quen của cô, đến khi biết được rồi thì cũng là hôm nay. Cũng chính là lúc dù cho ả có biết được lí do thì cũng không thể ngăn cản điều đó xảy ra.

Trái tim đập từng nhịp mệt mỏi, nỗi đau làm con tim ả quặn thắt ngạt thở, tựa như có ai trút bỏ linh hồn mình và xé toạc thân thể này. Người chỉ huy rắn rỏi trước mặt mọi người lần đầu tiên để lộ vẻ mặt khổ sở như thế. Đôi bàn tay nắm chặt cố nén cõi lòng thôi tê dại. Ả kéo ngăn tủ gỗ cũ kĩ phát ra thứ âm thanh rít rít gợn người. Phía dưới xấp tài liệu là một tấm thiệp cũng màu vàng nhạt, là một màu với tấm thiệp cưới ả nhận được. Ngày trước, yêu nhau, cô và ả cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn. Cô đã dúi vào tay ả một tấm thiệp cưới viết tay do chính cô làm. Trên đó, tên của hai người được cô nắn nót o bế từng nét rõ ràng và đẹp nhất.

Ngày hôm nay, trên tay ả cũng là tấm thiệp màu vàng nhạt, tên cô dâu vẫn là cô, nhưng người sánh bước bên cạnh đã không còn là ả.

Lẵng hoa hồng cuối cùng cô đem đến cho ả đã rụng tàn dần. Dù ả đã dốc hết sức chăm sóc cho nó nhưng giờ chỉ còn lại một nhánh hoa hồng héo úa khẽ lay trước cơn gió đêm chờ ngày rụng rời. Nhìn nó, ả lẳng lặng nở một nụ cười nhàn nhạt, giờ thì ả cũng đã hiểu, có những chuyện vốn dĩ đã định sẽ tàn phai thì bất cách níu giữ.

Nếu biết trước ngày hôm ấy là lần cuối cùng em thuộc về ả, có lẽ ả đã giữ em ở lại lâu thêm một chút, chờ chiều hoàng hôn buông để cùng em tựa đầu bình yên bên nhau lần cuối. Để ánh màu hoàng hôn rực lửa là mảng màu loang lổ mang theo hình bóng em nằm lại trong tâm trí ả đến sau cùng khi em sẽ không còn đi cùng ả.

...

Hôm nay, cô khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi và đắt tiền mà bao người hằng mong ước, trước mặt cô là chàng trai mà biết bao cô gái luôn muốn được trở thành vợ của anh.  Anh yêu cô, anh rất yêu cô, nhưng cô bất cách khiến mình yêu anh, dù hôm nay, cô sẽ là vợ của anh nhưng trái tim cô vốn không đặt ở chỗ của anh.

Cuộc hôn nhân này, đối với cô, chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, không hơn không kém.

Cô bấu víu vào cánh tay của người cha già, ông sẽ đưa cô vào lễ đường, nơi mọi người chờ đợi để hò reo chúc phúc, nơi mà người cùng cô tuyên thệ lời hẹn ước trăm năm không phải là người mà cô yêu.

Đứng trước mặt anh, nhìn nụ cười hiền của anh, cô lại cảm thấy xót xa, cho mình và cả cho anh. Có lẽ ngày nào đó, anh sẽ trách cô bất công vì còn thương người cũ. Nhưng biết làm gì hơn, cô vốn không thể quyết định trái tim mình sẽ vì ai mà lỗi nhịp.

Vị cha sứ đang đọc đều đều những lời tuyên thệ, nhưng tai cô vốn không nghe được gì, ánh mắt dò dỏi hướng về phía cánh cửa. Cô thầm mong ngay lúc này đây cánh cửa ấy sẽ bật ra, cùng với luồng sáng chói chang rọi vào là thân ảnh của ả, ả sẽ đến giải thoát cho cô. Chỉ cần ả chạy đến nắm lấy tay cô, mặc kệ tất cả, cô sẽ cùng ả chạy trốn, đến bất cứ đâu mà ả đưa cô đi.

Nhưng mãi cũng chỉ là hi vọng viễn vông, người cha sứ nhắc lại lần thứ ba câu hỏi "Con có đồng ý không?" thì cô mới nghe thấy. Cô thấy ánh mắt khẩn thiết của chú rể, cô thấy đôi tay anh run rẩy nắm lấy tay cô. Rồi cô thôi nghĩ về ả, đoạn ánh mắt cô thất thần, đôi môi mấp máy rồi thì thào cô nói:

"Con đồng ý"

Vậy là sau hôm nay thôi, cô không còn là cô quân y ngây thơ của ả nữa. Tình yêu của cô, người tình của cô sẽ nằm lại ở một góc nhỏ nào đó trong tim, mãi mãi chôn chặt nơi ấy.

Là màu trắng của lễ đường mờ ảo hay nước mắt cô nhoè nhoẹt? Người ta nhìn vào cứ tưởng cô vì hạnh phúc mà rơi nước mắt, nào hay giọt nước mắt ấy mặn chát mùi vị của xót xa, thê lương.

Lễ đường hôm ấy có tất cả những gì như dự tính của ả và cô, chỉ thiếu mỗi mình ả.

...

Ở một nơi nào đó trên thế giới này, ả ngồi co ro rít điếu thuốc sắp tàn trước cơn gió biển. Vốn dĩ đêm hôm trước còn một chuyến xe cuối lúc nửa đêm kịp đưa ả đến gặp cô, nhưng ả đã chọn ở lại. Ả không cam tâm nhìn dáng vẻ thuộc về người khác của cô, không cam tâm tận mắt nhìn thấy mình mất đi cô. 

Nhìn những đám mây trải thành những rặn dài trên nền trời tựa như những vết cào xước, ả đau thắt tim.

Mất cô rồi, hoàng hôn chiều nay không còn đẹp như trước. Bức tranh chiều tàn vắng cô rồi cũng không thể nào trọn vẹn.

Ả vươn đôi tay bóp vụn những cánh hoa hồng khô cuối cùng, đoạn đưa đến trước miệng nâng niu gửi vào đó một nụ hôn rồi chậm rãi ả thả vào con sóng biển. Nhìn những cánh hoa vỡ vụn trôi ngày một xa, ả cười hiền:

"Hạnh phúc nhé, cô gái của tôi"

...

"Em vì bỏ lỡ chuyến xe nên mới gặp được tôi. Tôi vì không muốn gặp em mới bỏ lỡ chuyến xe"

End.

#oneshot ngẫu hứng của au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro