1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

message: chỉ là một chiếc shot chẳng đầu chẳng đuôi được viết vào một ngày mưa vội, nếu bạn đọc không có hứng thú hãy cứ rời đi ngay từ những dòng này, không thì nó sẽ khiến bạn thất vọng mất, mình thì không muốn mọi người thất vọng!

***

Giá như thời gian đừng vô tình như vậy và giá như chúng ta đừng vô tâm đến thế. Để chúng ta kịp làm những gì đã hứa, những gì mà ta luôn nhủ với nhau rằng sau này sẽ làm, khi nào thích hợp sẽ thực hiện. Ấy thế mà, chúng ta thậm chí khi ấy chẳng hề biết được bao giờ mới là lúc thích hợp. Để đến lúc này, khi chúng ta buông tay nhau rồi, để đến khi chúng ta bị biển người này cuốn đi mất, lạc nhau mất, chúng ta cũng quên mất rằng đã từng hứa với nhau như thế.

"Chưa phải là lúc thích hợp để đi đến hôn nhân đâu, chúng ta còn quá trẻ, Lisa à"

Lúc đấy chưa thích hợp, sau này cũng không thích hợp, thật ra ngay từ đầu chúng ta đã không phải là mảnh ghép của nhau. Nói về thích hợp, chắc có lẽ chỉ là nói đến lúc thích hợp để ta bước ra khỏi cuộc sống của nhau. 

Chúng ta, thích hợp nhất là khi không còn ở bên nhau nữa.

Thật tuyệt vì ngày hôm qua tôi đã vô tình nhìn thấy cô ấy trên đường. Cô ấy có vẻ đang tận hưởng rất tốt cuộc sống độc thân của mình. Sau ngần ấy năm không được làm những gì mình mơ ước, vì tôi...,cô ấy như thật sự đã là chính mình. Tôi nhận ra rằng, điều khiến mối quan hệ của chúng tôi đi đến hồi kết chính là vì tôi đã quá ích kỷ, tôi chưa bao giờ nhận ra rằng cô gái hay vùi đầu vào hõm cổ tôi nũng nịu, hay ngoan ngoãn ở nhà làm hậu thuẫn cho tôi, hay vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau mỗi buổi sáng sớm và cả khi chiều muộn mỏi mệt không phải là Chaeyoung như lẽ đáng ra phải thế. Ngày đến với nhau, tôi chỉ nói rằng bản thân đang mơ ước rất nhiều điều, rất có nhiều chuyện muốn làm cùng cô ấy, mà lại quên hỏi rằng cô ấy mơ điều gì, cô ấy muốn làm gì cho chúng tôi?

Mãi đến khi chia tay rồi, tôi mới phát hiện tờ rơi tuyển thực tập sinh của một công ty âm nhạc được xếp gọn gàng và giấu nhẹm dưới tận mấy chồng sách.

Nhiều lần cô ấy muốn nói gì đó với tôi, và tôi cũng đã sẵn sàng để nghe, nhưng cuộc gọi bất ngờ từ công việc đã kéo tôi rời khỏi cô ấy. Tôi đã quá bận rộn, và mặc cho bản thân bận rộn để bỏ quên đi những gì cô ấy muốn nói, những gì cô ấy muốn làm. Cô ấy không trách cứ, tôi cũng trở nên không coi trọng chuyện đó, không coi trọng việc mình đã luôn bỏ rơi người mình yêu (hay là người yêu mình?) những khi cô ấy cần tôi nhất. 

Chaeyoung, cô ấy luôn cần một người động viên những giấc mơ của mình, cô ấy đã luôn chọn tôi để làm việc đó, nhưng tôi, đến cả ước mơ của cô ấy còn chẳng biết nữa là.

Chúng tôi đến với nhau khi chẳng có gì trong tay, khi chúng tôi chỉ là những cô cậu học trò vừa chớm tuổi đôi mươi. Và rồi để khi tôi đã ở đỉnh cao của sự nghiệp, Chaeyoung cũng chẳng có gì cho riêng mình. Giấc mơ của cô ấy, không thể song hành cùng ước vọng của tôi. Và thế là cô ấy đã chọn cách chờ đợi. Chờ đợi đến khi tôi đủ vững chãi, khi sự nghiệp của tôi chẳng còn có bất kì những đe doạ nào.

Ngày tôi muốn cầu hôn cô ấy, cũng là ngày cô ấy muốn bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình.

Trái tim của tôi luôn vội vã, rằng nó không thể chờ đợi bất cứ điều gì, luôn nói rằng phải sớm rước cô ấy về nhà thôi. Nhưng trái tim cô ấy vẫn còn đang mãi hướng về nơi giấc mơ chưa kịp thực hiện.

Ngần ấy năm, Chaeyoung có thể tạm gác những gì cô ấy yêu thích nhất chỉ để chờ đợi tôi. Cô ấy đã đợi tôi lâu như vậy, đã thay tôi hạnh phúc khi chính tôi mới là người đạt được những gì mình ước nguyện. Ấy vậy mà, tôi lại không thể đợi cô ấy, dù chỉ bằng nửa thời gian cô ấy đợi tôi.

Ngày cô ấy từ chối lời cầu hôn của tôi và bảo rằng chúng tôi còn quá trẻ, tôi cứ trách mắng cô ấy vì cứ nghĩ rằng cô ấy không đủ tin tưởng vào sự trưởng thành, chững chạc của tôi, rằng tôi thật sự có thể cho cô ấy một mái nhà. Nhưng thật ra, tôi đâu hề biết rằng cái cô ấy thật sự muốn nói chính là "Em còn trẻ, hãy để em kịp thực hiện ước mơ của mình, Lisa nhé!"

Hoá ra, tôi vẫn chưa hề trưởng thành và đủ thấu đáo như tôi từng tưởng.

Tôi lặng nhìn chiếc đinh đóng tường, nơi mà ngày xưa vẫn thường treo chiếc đàn ghi ta màu nâu đỏ của Chaeyoung. Cô ấy mang nó theo vào ngày đầu chúng tôi dọn đến ở cùng nhau, nhưng kể từ ấy chưa bao giờ cô ấy dùng đến, hoặc là do tôi đã không thể nhìn thấy những lần đó.

Vậy là chính tôi đã bóp nát tình yêu của mình và cô ấy, chính tôi đã đẩy cô ấy rời xa mình bằng sự ích kỷ nhỏ nhen.

Lúc nhìn thấy Chaeyoung cười tít mắt ở cửa hàng đĩa than trên phố, tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút, sau từng ấy thời gian luôn nặng trĩu sự dằn vặt và chất vấn vì đã để lỡ cô ấy, để lỡ cả một khoảng thời gian thích hợp để thực hiện ước mơ của riêng cô ấy.

Và như để đền bù cho những tổn thương, cho những gì tôi đã cướp mất của Chaeyoung, thì điều duy nhất tôi có thể làm chính là sẽ trở thành một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, hậu thuẫn cho cô ấy, cho giấc mơ vì tôi mà dang dở. Cho dù, cô ấy không cần đến tôi nữa, cho dù sau này sẽ có người tốt hơn, đủ thấu đáo và ân cần để biết cô ấy cần gì, để vỗ về và động viên mỗi khi cô ấy cần một điểm tựa.

Cảm ơn vì suốt một quãng đường dài như vậy đã luôn ở phía sau tôi.

Xin lỗi vì suốt một quãng đường dài như vậy lại cứ luôn để em ở phía sau.

Xin chào và chúc hạnh phúc, yêu thương một thời của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro