Chap 3. CẬU ẤY CÓ NGƯỜI YÊU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc họ cũng học cùng nhau hai năm rồi, lúc nào cũng thấy 2 cô gái như hình với bóng, à chính xác thì là 4 vì có cả Jisoo và Jennie nữa.

Jisoo và Jennie rất hay cãi nhau nhưng lại rất quan tâm nhau. Jisoo lúc nào cũng xách cặp cho Jennie, mua kem và làm sai vặt cho Jennie. Còn Jennie thì hay chép bài giúp cho Jisoo, vì người kia tuy rất thông minh nhưng lại cực kỳ lười.

Hơn 1 tuần rồi, những buổi học nhóm, đi chơi, đi ăn sau giờ học cũng chỉ còn có 3 người là Jisoo, Jennie và cô. Dạo gần đây, Chaeyoung hay nghe điện thoại của ai đó, ra về thì thường có 1 chiếc xe đến đón, cũng không biết người đó là ai.

Hôm nay, lúc cùng nhau ngồi ăn sáng ở căn tin, Jennie hỏi nàng:

- Chaengie này. Dạo này cậu bận lắm sao?

- Ừhm. Có 1 chút

- Còn cái người hay đón cậu lúc tan học nữa?

Jisoo vừa đưa ly nước lên miệng vừa hỏi.

- Người yêu tớ

3 chữ đó thoát ra khỏi miệng nàng, Jennie trợn tròn mắt ngạc nhiên. Jisoo phun hết nước trong miệng ra ngoài, may là kịp xoay người ra chỗ khác. Còn Lisa thì suýt đánh rơi đũa nhưng rồi cũng cố giữ bình tĩnh cúi mặt ăn tiếp đĩa mì.

Những ngày tiếp theo vẫn như vậy, 4 nàng vẫn thân thiết, vui vẻ với nhau khi ở trường. Sau giờ học thì chỉ còn lại 3 người.

Có 1 điều chưa bao giờ Chaeyoung kể là người nàng gọi là người yêu kia, thật ra nàng chẳng có tình cảm với anh ta. Nhưng vì bố mẹ nàng có quan hệ làm ăn với gia đình bên kia, hắn ta lại rất thích nàng nên đã đề nghị chuyện này.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, cả bọn cũng học xong phổ thông rồi đại học. Đang học năm 4 đại học nhưng ít ai biết được vị chủ tịch kín tiếng của tập đoàn Manoban Thị luôn đứng trong top 3 tập đoàn lớn nhất thế giới trong nhiều năm qua, người luôn có những ý tưởng lớn đưa tập toàn dần vươn lên top 2 thế giới trong những năm gần đây lại chính là Lalisa.

Lisa bắt đầu vào tập đoàn làm từ những năm học phổ thông, chính là khoảng thời gian cô biết Chaeyoung có người yêu. Cô vùi đầu vào công việc, tạo cho bản thân thật bận rộn để không phải suy nghĩ gì nữa, không phải nhớ đến người kia nữa.

Nhưng rồi từ đó, cô cũng không yêu hay hẹn hò với ai cả. Chính là Lisa chọn cô độc trên đỉnh vinh quang kia.

Hôm nay là ngày sinh nhật Jisoo, cũng lâu rồi cả nhóm không tụ tập đủ mặt.

Vì muốn không gian riêng tư nên hôm nay cả tầng cao nhất của nhà hàng ChiChu thuộc sở hữu của gia đình Kim Jisoo dành riêng cho bọn họ.

Bước chân đến cửa nhà hàng thì nhận được điện thoại của tên chủ bữa tiệc:

- Đây đây. Đến rồi đây

- A cậu nhanh vậy. Haha

- Này cậu nói vậy là có ý gì?

- Haha. Thật ra tớ còn đang đi đón Jennie. Cậu đón Chaeyoung và tiếp đãi cậu ấy hộ tớ nhé.

- Này...

Chưa kịp chửi thì người ở đầu bên kia đã nhanh tay cúp máy.

Trong phòng chủ tịch của nhà hàng ChiChu.

- Cũng chỉ giúp được như vậy thôi. – Jisoo nói.

- Hy vọng hai người biết nắm lấy. – Jennie ôm Jisoo nói.

Lisa còn đang thẩn thờ, cũng sắp nửa năm rồi không gặp nhau, không biết Chaeng như thế nào? Cậu ấy sống có tốt không? Có gầy đi không? Có đang hạnh phúc không?

- Lisa!

Đang thả hồn vào những suy nghĩ về cậu ấy thì lại bị chính giọng nói của người nào đấy làm cho thức tỉnh.

- Chào Chaeng! Jisoo và Jennie chưa đến đâu. Tớ với cậu lên đấy trước.

Suốt khoảng thời gian trong thang máy cả hai cứ thế im lặng, không phải là không có gì để nói mà là không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mãi khi lên đến nơi, nhìn xung quanh thấy không gian trang trí với rất nhiều bong bóng, hoa, nến và cả ảnh nữa.

Có ảnh của Jisoo, ảnh chụp chung của JenSoo, ảnh cả 4 người và cũng có cả ảnh của Lisa, Chaeyoung rồi cả ảnh 2 người chụp cùng nhau.

- Những tấm ảnh này... Đã rất lâu rồi cậu nhỉ?

Chaeyoung xem qua từng tấm ảnh một rồi có một nỗi buồn dâng lên trong mắt cô ấy.

- Ừhm. Lâu rồi. Từ khi nào tụi mình không đi với nhau nhiều, cũng không chụp ảnh cùng nhau như vậy nữa.

- Chắc là... Từ lúc tớ... Có người yêu.

3 chữ cuối Chaeyoung đã dần nhẹ giọng đi, nhưng cũng đủ sức sát thương khi đến tai người kia.

- Cậu hạnh phúc chứ?

Không hiểu sao Lisa lại đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng Chaeyoung vẫn cố nở nụ cười:

- Ừhm... Có lẽ...

Câu trả lời bỏ lững của Chaeyoung làm không khí một lần nữa rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro