Chương 17. NGÀY THỨ 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, cô tỉnh dậy nhìn người đang rút trong lòng mình ngủ say. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt nhắm chặt với hàng lông mi dài, cong vút. Chiếc mũi cao và cái miệng chúm chím cùng đôi môi hồng.

Mãi ngắm đến lúc nàng ngọ nguậy tỉnh dậy, dụi mắt nhìn cô.

- Li dậy rồi hả?

- Ừm. Chào buổi sáng người tôi yêu. Em ngủ ngon không?

Nàng gật đầu, đôi tay xiết lấy eo cô, đầu dụi sâu vào ngực mà hít lấy mùi hương quen thuộc.

- Dậy đi, Li nấu đồ ăn cho em hay em muốn ăn gì Li đưa em đi.

- Em muốn ăn cơm chiên, canh rong biển và kim chi.

- Ưm. Trong tủ lạnh không đủ nguyên liệu, để Li ra siêu thị mua. Em ở nhà ngoan nhé.

- Em muốn đi cùng Li cơ. – Nàng chu mỏ, bĩu môi nũng nịu.

- Nhưng chân em còn đau mà, đi nhiều nhỡ động đến vết thương thì sao?

Cô quỳ xuống lo lắng nhìn chân nàng dù hết sưng nhưng lại hơi bầm tím. Nàng xoa xoa tóc cô:

- Em không sao. Khi nào chân em đau thì Li cõng em được không?

Thế là trừ lúc trên xe ra, cô luôn đặt nàng trên lưng mình mà đi khắp siêu thị. Mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có.

Ăn xong bữa sáng, nàng ngồi xem tin tức trong khi cô bận dọn dẹp, rửa bát.

Lúc cô đi ra mang theo đĩa xoài thơm lừng cho nàng thì thấy nàng đang chau mày khó chịu nhìn vào màn hình điện thoại.

- Em sao vậy? Chỗ nào khó chịu à?

- Công ty của hắn thật sự vào top 50.

- Ừhm Li đã nói được thì sẽ làm được.

Cô nói như điều dĩ nhiên, tay bốc miếng xoài đưa tới miệng nàng. Nàng đón lấy miếng xoài rồi cắn luôn vào tay cô.

- A. Đau Li.

- Cho chừa. Sao Li lại giúp hắn?

- Li không giúp hắn, mà Li là vì em. Chỉ cần hắn hủy hôn với em.

Chaeyoung xoa xoa ngón tay của Lisa vừa bị cô cắn, đau lòng nói:

- Nhưng hắn là tên khốn rất thủ đoạn và không biết giữ lời.

- Mọi chuyện Li sẽ giải quyết được, em cứ yên tâm mà làm La phu nhân đi.

Nói rồi cô hôn lên môi nàng, nụ hôn đầy ôn nhu và ngọt ngào.

---

Đúng như Chaeyoung lo sợ, Baek Hee Sung trở mặt đòi lại người và còn gây sức ép với Park gia đòi cưới ngay trong 3 ngày.

Ông Park sau khi nghe nàng thú nhận yêu một cô gái thì tức giận, ông không chấp nhận tình yêu của hai nữ nhân. Ông sợ mất thể diện, sợ lời người đàm tiếu, sợ Chaeyoung bị cô gái kia dụ dỗ nên đồng ý cho lễ cưới diễn ra sau 3 ngày.

Suốt những ngày đó ông bắt nàng ở trong phòng, còn cử người canh chừng và cả cửa sổ cũng bị khóa.

Mỗi bữa có người đem cơm lên cho nàng, nhưng lúc nào dọn dẹp, đồ ăn cũng gần như chưa được động tới.

Chỉ mấy ngày thôi mà trông nàng hốc hách, đôi mắt sưng lên, vô hồn nhìn vào hư không, môi khô đến nức nẻ, mặt gần như trắng bệch.

Nàng cứ ngồi thẩn thờ, nhớ đến cô thì lại khóc, khóc đến mệt thì ngủ thiếp đi. Mọi thứ cứ như vậy lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn.

Nàng nhớ cô, Chaeyoung nhớ Lisa, nhưng không cách nào liên lạc được khi điện thoại đã bị tịch thu. Cũng không có cách nào trốn ra ngoài.

Nghĩ đến việc phải lấy người khác, nàng chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng rồi lại sợ nếu nàng chết thì sẽ không thể gặp lại cô nữa. Nhớ đến cô từng nói sẽ giải quyết mọi chuyện, nàng tin cô.

Đúng ngày đính hôn, sáng sớm đã có người vào đưa lễ phục, thợ trang điểm, làm tóc cho nàng.

Nàng bước lên sân khấu làm mọi ánh mắt đều trầm trồ vì vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa cao ngạo, vừa trong sáng vừa quyến rũ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy gương mặt đau buồn, ánh mắt vô hồn đang được che đậy bởi tầng tầng lớp lớp son phấn kia.

Baek Hee Sung nhếch môi cười đắc ý.

Lúc MC đang tuyên bố:

- Buổi tiệc đính hôn của Baek gia và...

RẦM!!!

Cửa bị đạp mạnh làm cho mở tung ra, bước vào là Lalisa.

Cô mặc vest đen, tóc búi cao khí thế bức người sải từng bước đi vào.

Mọi người còn đang ngơ ngác thì Hee Sung cười khẩy lên tiếng:

- Manoban tổng! Không ngờ cô cũng đến tham dự tiệc đính hôn của tôi. Thật nể mặt.

Ánh mắt Lisa từ lúc bước vào chưa từng rời khỏi Chaeyoung.

- Tôi không đến dự tiệc, tôi đến đòi người.

- Hừ! Cô nghĩ cô có thể?

Hắn hừ một tiếng khinh bỉ.

Nhưng ngay lúc đó một đoàn hơn hai mươi người mặc cảnh phục đi vào.

- Ông Baek Hee Sung, chúng tôi có chứng cứ ông buôn lậu heroin, vận chuyển hàng cấm, trốn thuế, gian lận kinh tế, lừa đảo và tổ chức rửa tiền bẩn. Đây là lệnh bắt giữ, bây giờ ông có quyền giữ im lặng, nhưng những gì ông nói sẽ là bằng chứng trước tòa!

- Không đúng. Tôi là Baek tổng, tôi không phạm tội. Các người không có quyền bắt tôi. Thả tôi ra!

Mặc kệ hắn chống cự, lực lượng cảnh sát tra tay hắn vào còng số 8 rồi áp giải hắn cùng với người của hắn đi khỏi.

Lisa bước đến ôm Chaeyoung vào lòng. Nàng ôm chặt lấy cô, nức nở.

- Lisa! Cuối cùng chị cũng đến rồi. Em sợ lắm. Em nhớ chị lắm.

- Đừng khóc nữa, ngoan, Chị ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro