Chương 23. TÌNH ĐẦU CỦA LISA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến giờ ăn trưa thì xe của Lisa từ ngoài cổng chạy vào. Chaeyoung chưa kịp vui mừng thì nụ cười tắt hẳn khi thấy từ ghế phụ có một cô gái bước xuống, thân mặc một chiếc đầm đen ngang gối, chân đi đôi giày cao cổ cùng màu, tóc dài xõa hờ hững. Cần nhu mì có nhu mì, cần khí chất có khí chất. Từng bước cùng Lisa tươi cười tiến vào nhà.

- Ông nội Manoban! – Cô vừa nhìn thấy ông nội đã tươi cười chào hỏi.

- Jihyo! Đã lâu không gặp, quả là xinh đẹp hơn rất nhiều nha. – Ông nội nhìn cô cười híp cả mắt.

Bà nội, bố Manoban và mẹ Manoban cũng ôm cô, vui vui vẻ vẻ hỏi thăm, chuyện trò.

Ở trong phòng bếp lại đang ngập mùi giấm chua, dù các món đều không có dùng tới.

- Chaeng! Cậu ổn không? Sắc mặt cậu khó coi quá. – Jennie lo lắng hỏi.

- Ừhm. Chỉ có chút không khỏe.

- Không phải vì cái người tên Jihyo kia đấy chứ? – Jisoo không do dự, trực tiếp hỏi.

Chưa để Chaeyoung kịp trả lời thì mọi người đã kéo nhau vào chuẩn bị dùng bữa.

Suốt cả buổi, Chaeyoung cứ cắm mặt vào bát cơm, chẳng thèm ngẩng mặt lên một lần, mặt kệ mọi người đang trò chuyện rom rả. Nên hiển nhiên, nàng cũng không thấy những ánh mắt trộm nhìn nàng, rồi cười cười nháy mắt với nhau.

Cuối cùng vẫn là mẹ Manoban không đành lòng:

- Chaeyoung!

- Dạ? – Nghe tiếng gọi, nàng lập tức ngước lên nhìn mẹ Manoban.

- Quên chưa giới thiệu với con. Đây là Jihyo. Người mà bọn ta nói qua lúc nảy. Từ nhỏ Lisa nhà ta đã rất thích Jihyo, hay theo đuôi con bé.

Chaeyoung cố nở nụ cười gật đầu với Jihyo, mẹ Manoban mới chậm rãi nói tiếp:

- Jihyo là con gái của anh trai ta. Là chị họ của Lisa.

Nàng ngạc nhiên đến không biết mình nên có biểu cảm gì cho đúng. Mọi người giờ mới phá lên cười làm nàng càng đỏ mặt biết mình bị chọc ghẹo.

- Chaeng à! Mặt cậu khi nảy rất khó coi có biết không? – Jennie chẳng kiêng nể trêu nàng.

- Đúng a! Con có biết cả phòng bếp đều ngập tràn mùi giấm chua? – Mẹ Manoban cũng cười.

Mặt Chaeyoung đỏ đến sắp khóc mất rồi, Lisa nhìn nàng như vậy thật không đành lòng:

- Thôi mọi người đừng trêu vợ con nữa. Ăn cơm thôi. – Nói rồi gấp đồ ăn vào bát cho nàng.

- Đúng đó. Em dâu à, xin lỗi đã làm em hiểu lầm. – Jihyo dù không có phần trêu nàng nhưng nhìn mặt nàng bây giờ cũng cảm thấy có lỗi.

---

Cơm đã ăn xong, bát cũng rửa xong, tráng miệng cũng xong. Lisa nắm tay kéo Chaeyoung lên phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Chaeyoung lập tức hất tay cô ra, lại sofa ngồi không thèm nhìn cô.

- Chaeng à! Li xin lỗi. Đừng giận nữa mà.

- Em có giận gì Li đâu. – Nàng vẫn phụng phịu, đúng thật không giận cô, bất quá xấu hổ vì đi ghen với chị họ của cô.

- Li xin lỗi vì đã không nói rõ với em, để cho em bị mọi người trêu chọc như vậy a. – Lisa ôm lấy Chaeyoung nói.

Nàng không có cự tuyệt nhưng vẫn là không nhìn cô. Cảm thấy để cho người kia năn nỉ như vậy cũng thật tốt.

- Chaeng à!

- Vợ à!

- Bảo bối à!

- La phu nhân à!

Cô gọi nàng đến ớn lạnh, nổi hết cả da gà. Không chịu được nữa, nàng xoay lại dùng tay chặn miệng cô:

- Được rồi, được rồi! Em không có giận Li.

- Từ nay về sau, chuyện gì của Li cũng sẽ nói cho em nghe. Bà xã đại nhân!

Cô nói rồi hôn chụt vào đôi môi đỏ của nàng.

Nụ hôn từ môi rơi dần xuống cổ, rồi xuống dần, xuống dần. Hai người ôm nhau lăn lộn trên giường, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt không dứt.

Chaeyoung cao trào bao nhiêu lần không rõ, chỉ đến lúc nàng ngủ thiếp đi, Lisa mới buông tha cho nàng.

Khi Lisa gọi nàng dậy cũng đã 6h30 tối. Nàng cứ ôm chặt lấy cánh tay cô mà dụi:

- Ưm... Em mệt lắm. Cho em ngủ một chút.

- Ngoan nào bảo bối! Xuống ăn một chút rồi lại ngủ, mọi người sẽ đợi chúng ta.

Nàng nghe như vậy mới nhớ ra, giờ đang ở nhà Lisa, nếu không xuống ăn cùng mọi người có vẻ không được tốt cho lắm. Miễn cưỡng đưa tay đòi cô bế.

Lisa cưng chiều bế Chaeyoung vào phòng tắm, tắm rửa qua cho nàng rồi mặc vào bộ đồ ngủ màu hồng. Lại dịu dàng dìu nàng xuống từng bậc cầu thang.

- Chaeyoung! Em làm sao vậy? Không khỏe sao?

Jihyo ngồi ở sofa cùng với mẹ Manoban, nhìn thấy Chaeyoung đang đi xuống cầu thang thật khó khăn liền hỏi. Mặt nàng đỏ lên một cách mạnh mẽ, cô nhanh chóng nói đỡ:

- Em ấy có chút mệt mỏi thôi, không sao cả.

Vừa lúc đó, Jisoo cùng Jennie cũng đi xuống với hình ảnh tương tự.

- Jennie à! Con cũng "không khỏe" sao? – Mẹ Manoban hỏi, cố ý nhấn mạnh hai chữ "không khỏe" với ánh mắt đầy tà ý.

Bố Manoban, cùng ông nội ngồi chơi cờ nảy giờ cũng nghe hết mọi chuyện, mới lên tiếng "nhắc nhở" Lisa cùng Jisoo.

- Bố dặn Lisa với Jisoo, hai đứa làm cái gì cũng phải vừa phải thôi. Đừng để mệt mỏi quá độ có biết hay không?

- Bố/bố Manoban! – Cả hai cô đồng loạt la lên. Còn hai nàng đang được dìu xuống thì mặt đỏ đến tận mang tai, không dám ngẩng mặt lên, chỉ chung thủy nhìn xuống sàn nhà.

Cả nhà lại cười vui vẻ, thật ấm áp không khí gia đình.

------

Truyện này tui còn mấy chap cuối nhưng tự nhiên lại bí ý tưởng mấy ông ạ, thức loay hoay viết rồi xóa đến tận 5h sáng. Còn định viết thêm mấy cái ngoại truyện để cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhưng chắc hơi chậm xíu nha. Yêu tất cả!!!

À hôm qua tui vừa tạo tài khoản Weverse đấy, mấy ông đã có tài khoản chưa đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro