Chương 30. Tiểu tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây, Lisa luôn bận rộn công việc ở công ty, cô cũng về nhà mình ở để tiện công việc. Hai người rất ít gặp nhau, chỉ có những tin nhắn ngắn gọn hỏi thăm nhau, thỉnh thoảng cô sẽ gọi video hỏi thăm nàng.

Cô luôn dặn nàng nếu như không quan trọng tốt nhất ở yên trong nhà, còn muốn đi ra ngoài thì gọi trợ lý Song đưa đi. Cô đã sắp xếp cho anh ấy ở ngay gần nhà Chaeyoung để tiện đưa đón nàng khi cô không ở đó. Mỗi ngày, anh ta cũng theo lời của Lisa, đi mua đồ ăn đưa đến cho Chaeyoung.

Nhiều ngày nay không có ra ngoài, hôm nay Chaeyoung muốn đi mua một ít đồ vì sắp tới chính là ngày thất tịch, cô muốn chuẩn bị quà cho Lisa.

Bước vào một cửa hàng chuyên bán đồ handmade, mua đủ đồ để làm vòng đôi cho hai người, nàng đem túi đồ bước ra khỏi cửa hàng.

Vừa lúc tầm mắt nàng nhìn vào nhà hàng ở góc ngã tư, người con gái đó rất quen thuộc, chính là người nàng luôn mong nhớ, Lalisa. Bên cạnh là một cô gái cũng có chút quen mặt, nhưng nhất thời nàng không thể nhớ ra là ai. Cô gái kia khoát tay Lisa, mặt đầy tươi cười đi vào, Lisa đang xoay đi nên nàng cũng không thấy được cô lúc này có bộ dạng gì.

Trợ lý Song đã mở sẵn cửa nhưng thật lâu cũng không thấy nàng vào xe, nhìn theo hướng ánh mắt nàng:

- Kia là Manoban tổng. Còn cô gái đó là Lee Nancy, phó tổng của Lee thị, cũng đang là đối tác của Manoban thị.

- Ừhm. – Nàng bước vào xe, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ.

"Lee Nancy không phải là cô gái lần trước đã đến tìm nàng hay sao? Lúc đó, cô ta nói là bạn gái của Lisa nhưng cô đã phủ nhận. Giờ sao lại đi cùng nhau, còn thân mật khoát tay nhau như vậy nữa. Không lẽ..."

Nhưng rất nhanh nàng lắc đầu xua đi suy nghĩ của chính mình, nàng phải tin cô, phải tin vào tình yêu này. Từng lời nói, từng hành động, từng ánh mắt ôn nhu, từng việc hai người đã trải qua xuất hiện trong đầu nàng như một cuộn phim.

"Phải thật khó khăn mới có thể cùng nhau như bây giờ, nhất định phải tin tưởng Lisa. Không thể vì chút nghi ngờ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc này. Chỉ khi nào đích thân Li nói Li yêu người khác, Li không cần em nữa thì em mới tin."

Về đến nhà, Chaeyoung bày đồ vừa mua được ra, tỉ mỉ từng chút làm vòng tay đôi. Cũng không chú ý đến thời gian, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn qua tên người đang gọi, nàng liền tươi cười nhấc máy.

- Li!

- Em đã ăn gì chưa?

Nghe cô hỏi nàng mới nhìn đến đồng hồ, đã 13h rồi sao, sợ cô lo lắng nhưng cũng không thể nói dối:

- Em ăn ngay đây.

- Em làm gì đến bây giờ mới ăn? – Giọng Lisa có chút không vui.

- Em... Sau sẽ không như vậy nữa, nhất định sẽ ăn đúng giờ. – Nàng không thể nói là đang làm quà cho cô được nên đành nói sang chuyện khác – Li đã ăn chưa?

- Lúc nảy đi cùng với đối tác, đã ăn rồi.

Lisa không có nói rõ đối tác đó là Nancy nhưng cũng không nói dối Chaeyoung. Vẫn là những lời dặn dò như mọi khi rồi cô lại nhanh chóng vùi đầu vào công việc.

---

Hôm sau Jennie gọi Chaeyoung, Jisoo đã đi công tác nên chỉ có mình em ở nhà, muốn rủ Chaeyoung cùng nhau ra ngoài.

Hai cô gái cùng nhau đi dạo phố, đi mua sắm rồi đi ăn uống một bữa thật thỏa mãn. Lúc này, đang ngồi trong một quán café trên tầng cao nhất của chuỗi nhà hàng Chichu.

- Chaeng! Cuối tuần này có buổi tiệc thường niên của giới thương nhân, tớ và Jisoo cũng tham dự. Cậu có đi cùng Lisa không?

- Tớ chưa nghe cậu ấy nói gì. Cậu cũng biết tớ không thích những nơi đó. – Quả thật nàng cũng không thích đến những nơi như vậy, không khí hẳn sẽ rất sang trọng, ngột ngạt, một chút cũng không thoải mái.

- Đi đi Chaeng. Đến đó kiểu gì Jisoo cũng bận nói chuyện công việc, tớ đứng một bên nghe rất chán. Có cậu thì chúng ta có thể nói chuyện, đi dạo hay cùng nhau nếm mấy món tráng miệng ngon lành. – Jennie cố thuyết phục Chaeyoung – Hơn nữa, Lisa nhà cậu rất thu hút người khác, bất kể là nam hay nữ cũng đều nhìn cậu ấy với vẻ khao khát. Cậu phải đến đó để ai cũng biết người Lalisa yêu là ai.

- Họ thích Lisa tớ cũng không quản được, bất quá tớ tin Lisa. – Chaeyoung nói về Lisa với đôi mắt lấp lánh.

Nói là nói vậy, nhưng lời Jennie cũng không phải không có lý. Nếu không cho những người đó biết Lisa đã là hoa có chủ, thì cô sẽ bị những người đó đeo bám, rất phiền phức.

---

Đêm thất tịch cũng đến, vòng tay cũng đã làm xong. Buổi sáng, Chaeyoung đã nhắn cho Lisa nói là muốn gặp cô. Lisa cũng đã đáp ứng nàng sau khi xong việc sẽ đến.

Háo hức mong chờ, đếm từng giây từng phút trôi qua. Rồi có tin nhắn gửi đến, là tin nhắn hình từ một số lạ. Chaeyoung mở ra thì là hai bàn tay đang nắm lấy nhau, không, chính xác là một bàn tay đang nắm lấy một bàn tay khác.

Bàn tay được nắm kia không ai khác là Lisa. Đang suy nghĩ miên man thì có cuộc gọi đến:

- Alo!

- Chắc cô nhận ra tay ai rồi chứ? – Là giọng một cô gái – Đêm nay Lisa ở chỗ tôi rồi, thất tịch nhưng chị ấy ở bên tôi, cô hiểu điều gì rồi chứ?

Cô ta nói xong cười một tràn hả hê rồi cúp máy. Chaeyoung vẫn luôn tự nhủ là phải tin tưởng Lisa, tin tưởng tình yêu của Lisa. Nhưng nước mắt không nghe theo nàng, cứ vô thức rơi mãi. Nàng nằm trên ghế sofa, khóc mệt rồi cũng thiếp đi. Cho đến khi có tiếng chuông cửa, nàng mệt mỏi mở mắt ra nhìn thì ra đã 23h rồi. Lê bước chân nặng nề ra xem ai lại đến vào giờ này.

- Lisa!

Người kia đang đứng ở cổng với bó hoa hồng to mỉm cười nhìn nàng. Cổng vừa mở ra, bó hoa được đưa đến trước mặt nàng:

- Tặng cho em. Li yêu em!

Chaeyoung kéo tay cô vào nhà, vừa đặt hoa lên bàn, nàng kéo cô xuống ôm lấy cô thật chặt, thật chặt. Cô cũng ôm lấy nàng, cô thật nhớ cô gái này, nhớ mùi hương, nhớ hơi ấm của cô ấy.

- Li... Hức... hức...

Nghe tiếng gọi cùng tiếng nấc của người trong lòng, cô vội buông nàng ra, lúc này mặt nàng đã đầy nước mắt.

- Em! Sao lại khóc?

- Em tưởng Li sẽ không đến. – Nàng nhìn cô ủy khuất nói.

- Li đã hứa với em là sẽ đến, làm thế nào lại không đến. Hơn nữa hôm nay lại là thất tịch. – Cô đau lòng lau nước mắt rồi hôn lên khóe mắt nàng đầy yêu thương – Lẽ ra đã có thể đến sớm hơn, nhưng đối tác mời cơm, không thể không đi nên đến tận giờ này.

Nàng lấy ra hai chiếc vòng tay đeo vào tay hai người, hôn lên môi cô, đem bao nhiêu nhớ thương cùng ủy khuất dồn hết lên nụ hôn ấy. Đến khi rời ra đôi môi kia, nàng đã thấy mình từ lúc nào được cô ôm vào phòng. Trên người chỉ còn mỗi quần lót, tay cô không yên phận chạy khắp người nàng.

Hai cơ thể quấn lấy nhau, căn phòng ngập tràn những âm thanh mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro