CHƯƠNG 35. CẦU HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, bọn họ chia nhau ra, mỗi "lão công" đưa "tiểu thụ" nhà mình đến nơi đã chuẩn bị trước.

*Seulgi – Irene

Seulgi đưa Irene đi dạo, ngắm cảnh đêm của thành phố biển xinh đẹp. Lúc đến đài phun nước ở ngay trung tâm, lúc này đài vẫn chưa phun và không phải mùa du lịch nên người không nhiều.

- 3... 2... 1 – Cô ấy nhìn đồng hồ rồi đếm ngược. Khi vừa đếm xong thì nước bắt đầu phun thẳng lên bao quanh hai người, ánh đèn chiếu xuyên qua màn nước tạo nên ánh sáng lung linh, kì ảo.

Seulgi lấy trong túi ra chiếc hộp màu đỏ, mở ra ôn nhu nói với Irene:

- Lấy chị nha!

Em không nói gì, chỉ che miệng để không khóc nấc lên, gật đầu rồi đưa tay cho cô ấy đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay mình. Cũng làm điều tương tự với cô ấy, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào như chính tình yêu của họ.

*Jisoo – Jennie

Jisoo cùng Jennie đi đến một nhà hàng ven biển, vừa thấy chị nhân viên đã lập tức bấm thang máy cho hai người lên thẳng tầng cao nhất của nhà hàng.

Đó là một quán café với mái vòm bằng kính, ánh đèn trong quán mờ ảo, tùy ý cho ánh trăng ngoài kia cũng những vì tinh tú chiếu vào. Ngồi ở đây, có thể nhìn ra xa xa ngoài biển, ngọn hải đăng đang chiếu sáng, ánh đèn từ những tàu đánh cá ngoài xa cũng giống như những ngôi sao trên trời lúc này. Bên dưới là cả thành phố biển xinh đẹp.

Lúc này phục vụ đem ra cho em ấy ly cocktail màu tím cùng chiếc bánh kem hình trái tim với hai màu đen và hồng.

- Ly này đặc biệt dành cho em, trong menu chưa có đâu. Màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, một chút ngọt ngào của tình yêu, một chút đắng của những lúc giận hờn, một chút cay nồng của sự say mê.

Chị chậm rãi giải thích cho em ấy ý nghĩa của ly cocktail rồi hướng sang chiếc bánh kem, bánh cũng là dành riêng cho em, em thử đi.

- Ừhm. Thật đẹp!

Jennie cảm thán rồi cầm lấy nĩa cắt một miếng bánh, nhưng lại chạm phải thứ gì cứng cứng, ngơ ngác nhìn chị. Jisoo lấy ra ở giữa chiếc bánh một cái hộp màu đen, mở ra đôi nhẫn ở bên trong rồi mỉm cười nói:

- Chưa nói với em, tên của ly cocktail này là "Marry me". Jennie nhận lời Soo, làm bà chủ nhà hàng này, hãy tự mình để tên món uống này vào menu. Jennie lấy Soo nha!

- Soo... Em đồng ý!

Hai người trao nhẫn cho nhau, không gian ngọt ngào bao trùm lấy họ.

*Lisa – Chaeyoung

Lisa nắm tay Chaeyoung đi qua từng con phố, nếm thử từng món ăn vặt nơi đây, nàng được ăn ngon liền vui vẻ, cũng không còn giận cô vì chuyện hai cặp nhẫn kia nữa.

- Em! Ăn thử cái này đi! – Cô đút nàng món vừa mới mua.

- Ngon quá. Thử thêm món kia đi! – Nàng vừa ăn vừa kéo tay cô sang gian hàng khác.

Lúc trở về khách sạn thì thấy bốn người kia cùng đang đi đến, bất chợt điện thoại của cô reo lên.

- Alo! Tôi nghe!

- ...

- Tới ngay!

Gương mặt vừa mới tươi cười của cô thoáng lộ ra chút lo lắng:

- Em cùng với bốn người bọn họ trở về trước, Li đi xử lý chút việc sẽ về sau.

- Li! Đi cẩn thận. Em đợi Li! – Nàng nhận ra sự thay đổi của cô cũng có phần bất an. Hôn nhẹ vào má cô rồi mới buông tay cho cô rời đi.

Đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua vẫn không thấy cô về, điện thoại cũng không được, trong lòng nàng dâng lên nỗi lo lắng, đứng ngồi không yên. Định sang hỏi Jisoo cùng Irene xem có biết Lisa đi đâu không thì có tiếng gõ cửa phòng.

- Jennie! Irene!

- Chaeng! Có... Có người báo tin, Lisa... - Jennie ấp úng nói.

- Lisa làm sao? – Nàng gấp gáp hỏi.

- Chị Lisa gặp chuyện ngoài bãi biển. Nhanh ra đó xem thử. – Irene tiếp lời Jennie.

Chaeyoung vội vàng không kịp lấy áo khoát, một thân váy trắng mặc lúc đi dạo với cô theo hai người chạy nhanh ra bãi biển.

- Lisa ở đâu? – Nhìn khắp bãi biển đều chìm trong bóng tối, tâm nàng càng bất an.

- Em cũng không rõ, hay mình chia ra tìm, chị đi bên đó, em và chị Jennie đi bên này. – Irene chỉ về hai hướng nói.

Chaeyoung nghe theo, chạy nhanh về phía trước tìm Lisa, bất ngờ bãi biển tối đen lại sáng lên bởi những dây đèn trải dài. Ngước mắt lên nhìn ở bên kia là người nàng đang tìm kiếm.

Cô cầm bó hoa cúc họa mi, cười rạng rỡ đợi nàng bước đến. Khi nàng đã ở trước mặt cô, Lisa quỳ một chân xuống đưa bó hoa cho Chaeyoung:

- Park Chaeyoung! Gả cho Li nha!

Chỉ một câu nói ngắn gọn lại làm cho nàng hạnh phúc đến rơi lệ, đưa tay nhận lấy bó hoa. Khi vừa ôm bó hao trong tay, phía sau cô ánh đèn sáng lên hình trái tim, trên đó treo đầy hình của hai người chụp cùng nhau từ lúc còn đi học cho đến giờ.

- Hoa đẹp không? – Cô ôm lấy vai nàng hỏi khi nàng vẫn đang mãi ngắm những bức ảnh kia.

- A thật đẹp. – Lúc này nàng mới nhớ đến bó hoa, nhìn vào thì ở giữa có một chiếc hộp màu vàng – Đây là?

- Em mở ra xem đi! – Lisa cầm giúp nàng bó hoa rồi mỉm cười nói.

Bên trong chiếc hộp là một cặp nhẫn đính ba viên kim cương xanh lam ở mỗi chiếc, lại đối xứng với những khoảng trống ở chiếc còn lại. Mặt trong cùng khắc chữ "Lichaeng".

- Đây là... - Dù biết cô là có ý gì, nhưng nàng vẫn hỏi lại vì thật sự rất muốn nghe từ chính miệng cô nói ra điều ấy.

- Để cho Li danh chính ngôn thuận ở bên cạnh em, yêu thương, chăm sóc, mỗi ngày đều cùng em đi ngủ, cùng em thức dậy, nấu ăn cho em suốt cuộc đời này! Trở thành nữ chủ nhân của Manoban gia, làm vợ Li nhé!

Nghe được những lời này, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ như vậy rơi ra. Sau khi chiếc nhẫn đã nằm gọn trên ngón tay hai người, nàng lại hỏi cô:

- Đây là cùng một thợ làm ra với nhẫn của hai đôi kia ạ?

- Không. Kim cương là tự tay Li đính lên, chữ cũng là Li học rồi tự mình khắc vào. Em thích không?

- Ưm. Rất đẹp. Em rất thích.

Hai đôi môi chầm chậm tìm thấy nhau, tất cả như ngưng đọng lại chỉ còn có hai người. Nhưng không, gần đó vẫn có bốn người với tám con mắt nảy giờ đều nín thở quan sát rồi che miệng cười tủm tỉm.

-------

Hết rồi đó ạ!!! Vốn định viết thêm ngoại truyện hay gì đó nữa nhưng có hai vấn đề.

Một là, truyện này viết xong đã sắp 3 tháng rồi, lối viết và cảm xúc hiện tại không giống nên hơi khó.

Hai là, tớ đang tập trung cho hai truyện mới. Đều sắp end nhưng không biết đăng truyện nào trước?

- Ngôn tình?

- Hay Lichaeng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro