chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Trên sân nhà lớn người đàn ông toát ra vẻ uy quyền khuôn mặc chữ điền nhìn qua cũng tầm 50 đó chính là ông Lạp , quan thống đốc danh tiếng mà người người ai cũng biết ở cái vùng này, ông vừa rót trà vừa nhàn nhạt nói " sen  , bây kêu cô Lệ sa ra cho ông biểu "

Con sen nghe ông bảo vội dạ một tiếng rồi nhanh chân vào gọi Lệ Sa còn đang trang điểm

"Cô ơi , ông gọi cô "

" ừm được rồi em ra nói với ông cô ra liền " Lệ sa nhìn sen nói rồi nhìn vào gương thoa nhẹ một ít son rồi bước ra ngoài

" Tía kêu con " Lệ sa gật đầu nhìn ông rồi kéo ghế ngồi xuống

" ừ , lâu rồi tía không nhìn bây kĩ, giờ nhìn kĩ bây sắp về làm đâu nhà người ta rồi " ông Lạp nhìn con mình mà trêu

" Tía này "

" Bây biết đó tía chỉ có ên bây , má bây cũng mất sớm giờ bây cũng gần yên bề lập thất , thiệt là tía không nở nhưng chỉ cần bây hạnh phúc là ông già này cũng yên tâm rồi " ông Lạp vừa nói vừa nghen ngào nhìn Lệ Sa

" Con sẽ về thăm tía thường xuyên mà , tía đừng buồn nghen tía " Lệ sa đặt tay lên ông mà an ủi

" Mả cha bây nói vậy chứ mốt ngon canh ngọt cơm biết có chịu về không à " ông Lạp nữa đùa nữa thật nói

" Tí.. a" Lệ sa nghe ông nói mà uất ức

" Thôi thôi tía không nói nữa , mà bây lo vô trỏng coi mấy đứa nó dọn dẹp,nấu đồ tới đâu rồi nói nó làm nhanh tay nhanh chưn lên , để tí còn tiếp  họ cho đàng hoàng kẻo người ta cười chê

Lệ sa nghe tía mình nói mà bật cười nhìn" ai dám cười chê tía chớ , chắc lúc đó tía bắn cho bay đầu hết quá " Thấy ông Lạp trợn mắt nhìn cô , cô cũng mau mau chuồn nhanh đi .

Một lát sau chiếc xe hơi đắc tiền cũng rẽ lối vào trước sân nhà ông Lạp ,Thái Vĩnh lúc này cũng bước xuống xe từ từ theo sao ông bà Phác mà đi vào trong , ông Lạp nghe con mận rối rít nói thì cũng bước ra Chào đón cho phải phép.

Thái vĩnh thấy ông Lạp bước ra thì mau chóng gật đầu chào hỏi " Con Chào Bác "

"Anh chị , với cháu mới đến " ông Lạp nở nụ cười rồi dẫn ông bà Phác vào trong ngồi

" Dạ nay tôi xuống đây không biết có làm phiền Thống đốc đây không , nếu có gì thất lễ mong ngài bỏ qua cho gia đình tôi " ông Phác nhã nhặn nói

" sời ơi , có gì đâu mà hội đồng phác đây khách sao đa, dù gì cũng sắp thành xui gia với nhau mọi người cứ tự nhiên được rồi"

" Dạ sẵn đây tôi cũng có chuyện mua thưa với ngài Thống đốc  "

" Được anh cứ nói" ông Lạp vừa cười  vừa nói nhỏ với con sen đang hầu nước cho ông
" À mà sen bây gọi cô Lệ Sa ra đây cho ông lẹ "

" Tôi có nghe Thái vĩnh nói là cháu với Lệ sa cũng thương nhau mấy năm rồi vậy này tôi xin phép ngài cho hai cháu được nên chồng nên vợ , ngài thấy sao "

Ông Lạp nghe mà trầm ngâm một chút rồi thở dài nói " Tôi thì sao cũng được,  miễn con tôi nó hạnh phúc là được anh cũng biết tôi chỉ có mình Lệ sa là con thôi "

Lệ Sa lúc này cô nghe mận gọi cũng lên trên mà Chào hỏi

" Hai bác với anh mới đến "

Bà cả lúc này im re nãy giờ cũng có dịp lên tiếng mà nịn nọt nhưng lời bà nói cũng đúng chỉ là cách nói của bà nói ra lại khiến người ta cứ thấy nó giả tạo  :)

" Lệ Sa càng ngày càng đẹp đó đa ,đã vậy còn thông minh giỏi giang Thái vĩnh cưới được con đúng là phúc phần "

Ông Lạp lúc này nghe người khác khen con mình mà đắc ý cười

Ông phác đắn đo một tí mới dám nhìn thẳng ông Lạp mà nói

" Nhưng mà sở dĩ chị cả của Thái vĩnh con bé cũng vừa mới mất không lâu nên tôi xin ngài cho gia đình tôi ít thời gian để thu xếp "

Ông Lạp thấy ông phác nhắc tới con với vẻ mặt đau đớn ông hiểu nên cũng không hỏi gì thêm mà gật đầu đồng ý còn về phần Lệ Sa từ khi cô nghe ông Phác nhắc về chị Thái vĩnh trong lòng bất giác nổi dậy tò mò , người này tại sao mất ? , tại sao cô lại chưa từng Thái vĩnh nhắc đến ? ... trong lòng cô bây giờ có muôn vàng câu hỏi ,một cô gái trẻ chỉ lớn hơn cô một chút tại sao lại mang nhìu bất hạnh đến vây chớ đa.

"À  , sẵn đây tôi có việc cần xử lí bên xiêm có vẻ khá lâu mà đưa Lệ sa theo thì lại tội cho tụi nhỏ đứa một nơi người một ngã nên là tôi định cho Lệ sa về dưới một chuyến coi như làm quen nơi chốn còn chuyện cưới hỏi từ từ cũng được , anh chị thấy được không " ông Lạp vừa nói vừa quay qua nhìn Lệ sa cô là đang nhăn nhó nhìn ông

Bà cả lúc này nắm tay ông phác như ý để bà nói

"Dạ được , ngài Thống đốc cứ yên tâm tôi không để Lệ sa chịu thiệt hay thiếu thốn gì đâu " bà cả cười đầy ẩn ý .

" vậy thì nhờ anh chị , còn giờ mời ăn chị với cháu vào dùng cơm "
.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro