chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..... Tối đến ông phác cũng sửa soạn lên sài thành một chuyến để bàn công chuyện mần ăn trên đó , ông đi rồi bà cả bây giờ cũng xem như có quyền hạn nhất , nhìn chiếc xe hơi từ từ lăn bánh rời khỏi bà cả cũng không về phòng mình mà nhếch mép đi về hướng phòng bà hai gõ cửa vài tiếng .

" chị tìm tôi có gì không " bà hai chao mày nhìn người trước mặt chán nản

"Em hai không định mời tôi vào trong sao ? "

" chị biết tôi có tánh sạch sẽ đúng không , xin lỗi tôi không thích phòng tôi bị dính bẩn "

" Em là chán ghét tôi ? "

" có thể coi là vậy, dừng lại đi đừng tạo thêm nghiệp nữa ! "Nói rồi bà hai đóng gầm cửa phòng lại mặc cho bà cả đứng chết trân ở đó

" Nghiệp , Tôi làm vậy không phải vì muốn tốt cho chúng ta sao , dù có nghiệp báo như nào tôi cũng không sợ ,nhất định tôi sẽ giành lấy em từ tay ông ta biến ông ta thành kẻ thân bại danh liệt , em cứ chờ đi "

Bà tức giận nói xong liền quay đi ,bà hai bên trong cũng chẳng ổn tí nào .

-------

" cô , em gọt xoài xong rồi nè cô ăn đi " Cải đẩy dĩa xoài mình vừa gọt sang trước mặt Lệ sa .

Lúc này Lệ Sa cũng bỏ cuốn sách trên tay xuống cô cười hào hứng nhìn những miếng xoài ngọt ngào đang nằm trên dĩa , cô lấy que tâm nhẹ nhàng cấm vào miếng xoài định thưởng thức lúc này Thái Anh ngồi kế bên bỉu môi đang có máu chiến trong người cô cũng không ngại mà thách thức người trước mặt .

" cô mà cắn một miếng thử đi tối nay tôi khô máu với cô , ăn đi " yaaa nói là cúng cho cô mà cô mới chiến dí mấy con ma đầu đỏ mỏ dài kia chút xíu để dành lại dĩa xoài của mình vậy mà tổ chả nó mới quay qua quay lại chưa kịp ngửi chứ đừng nói là ăn thì dĩa xoài cô lại bị đem đi mất tiêu rồi thì ra nó nằm đây .

Lệ sa tròn mắt mà đảo tầm mắt khắp nơi kì lạ thay cô có thấy ai đâu , à à thôi cô hiểu rồi , cô đành đưa miếng xoài về vị trí cũ mặt không cam tâm mà chửi thầm trong dạ chắc nó không nghe được cô nói đâu.

" Mạ nó ăn cũng không yên chưa dô tới bản họng nữa , chờ đi đừng để tao mà thấy được mày ha tao quánh thấy tía thấy má mày luôn chọc ai không chọc đi chọc Lạp Lệ Sa tao "

Con cải lúc này thấy cô nhìn trầm trầm vào miếng xoài rồi lại bỏ xuống khiến nó tò mò hỏi :

" bộ nó bị làm sao hả cô "

Lệ sa lúc này nhìn qua con cải lắc lắc đầu rồi bảo nó đem dĩa xoài sang chỗ khác cô không muốn ăn nữa

Lệ Sa đọc sách một chút cũng bắt đầu buồn ngủ cô tắt đi cái đèn dầu trên bàn leo lên giường ngủ một giắc Thái Anh ngồi bên chống càm nhìn người con gái trước mặt bất giác cô quánh một cái chát thật mạnh vào chân Lệ sa khiến cô đang ngủ mà ngồi bật dậy ôm lấy chân

" mèn đất ơi cái chân của mình "

" sao nói quánh thấy tía thấy má tui mà giờ làm đi " Thái Anh nhếch mày nhìn người trước mặt

Lệ sa đang chăm chú nhìn cái chân đỏ chót của mình nghe tiếng ai vừa nói theo bản tính cô ngước mặt lên nhìn trời đất mẹ ơi cô như muốn xỉu đi cho rồi nhưng ngẩn người nhìn kĩ Thái Anh cô thầm nghĩ sao không phải giống như cô tưởng tượng nó phải xấu xí dị họm thấy ghê lắm mới phải chứ

" nhìn gì , móc mắt cô giờ " Thái Anh trợn mặt gằng giọng khi thấy lệ sa cứ nhìn mình trầm trầm cô thật không thích người khác nhìn như vậy chút nào

" cô là ai sao vào phòng tôi " Lệ sa lấy lại bình tĩnh mà nhíu mày hỏi chắc không phải ma như cô nghĩ đâu cô chưa bao giờ thấy ma nào đẹp vậy cả .

" Tôi nên là người hỏi cô câu này đó đa "

" yaaa tôi là tôi thôi, còn phòng này ai sắp thì tôi ở , ăn nhờ ở đậu không có ý kiến " Lệ Sa thấy người trước mặt không còn đáng sợ như khi nãy nên cũng dở tính tưng tửng trẻ con của mình ra nói

" ăn nhờ ở đậu , vậy nên có thiện ý một chút đúng không ? "

" không "

" cô...." Thái Anh tròn mắt nhìn người trước mặt khi nãy không phải còn trông ngoan ngoãn lắm sao giờ đổi thói ương bướng nhanh như vậy

Thái Anh biết mình có đôi co thì người thiệt cũng lag cô , cô đành phải dùng biện pháp khác thôi , cô không nhanh không chậm làm đèn trên bàn bật rồi tắt trùng hợp thấy cơn mưa lúc này cũng bắt đầu kéo đến từng cơn sấm chớp khiến cho Lệ Sa sắc mặt trở nên trắng nhách

" yaaaa cô là ma ? "

" Nếu cô không tin tôi gọi đàn em ra cho cô gặp nhìn tôi không đáng sợ nhưng tụi nó thì có đó "
Lười dài , đầu đỏ, răng khểnh chọn đi

" yaa cô muốn gì ?" Lệ sa nhíu mày hỏi

" Muốn cô giúp " Thái Anh lúc này nhiêu túc nói

" đằng đó tên gì ? "

" Phác Thái Anh " Thái Anh cô không nhanh không chậm nhàn nhạt trả lời

" Thái An....h sao " .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro