Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa sáng thì Lisa ngõ lời đưa Chaeyoung về nhưng nàng một mực không chịu, nàng không muốn làm phiền cô, cô cho nàng qua đêm lại rồi mời nàng ăn sáng nhiêu đó cũng khiến nàng e ngại rồi. Lisa cũng không cố chấp đưa nàng lên xe buýt rồi chạy đến quán làm.

Sau khi xe dừng lại Chaeyoung mệt mỏi bước lên khu chung cư, bấm thang máy lên tầng 4. Vừa đến trước cửa phòng thì thấy một cái vali to đặt trước cửa bên cạnh là đồ đạc của nàng. Chaeyoung thấy không ổn liền chạy lại thì thấy 3 người đàn ông đang cố ném đồ của nàng ra.

-Này! Các anh làm gì vậy, đây là đồ của tôi mà!!_Chaeyoung
-Cô là ai??_một trong 3 người đàn ông lên tiếng.
-Tôi mới là người hỏi các anh câu đó đấy, đây là nhà tôi mà!!
-Chúng tôi nhận chuyển hết tất cả đồ trong ngôi nhà này ra, cô xem đi địa chỉ chính xác là nhà này cơ mà!_Người đàn ông đưa tờ giấy cho nàng.

Đúng rồi đây là địa chỉ nhà nàng mà, nhưng nàng đâu có bảo ai đến dọn đồ và cũng có chuyển nhà đâu mà phải kêu họ. Nàng hoang mang cực độ nhìn xuống phía dưới có dòng chữ kí khách hàng. "KIM JEONG-HI" nàng bàng hoàng khi nhận ra là người đã cắm sừng nàng. Nàng không hiểu tại sao hắn lại kêu người đến dọn nhà nàng.

-Ủa?? Park Chaeyoung đấy ư?_Giọng nói quen thuộc cất lên làm nàng giật mình.
-KIM JEONG-HI anh đang làm cái trò gì vậy hả??_Nàng tức giận quát.
-Ô kìa em nói gì lạ thế?? Chính em là người kí giấy sang tên nhà cho anh mà_Hắn nhếch cười giơ tờ giấy đến trước mặt nàng.

Nàng giật lấy tờ giấy trên tay hắn. Đúng rồi đây là chữ kí của nàng, nàng đã kí sang tên cho hắn, nhưng nàng đã kí khi nào?? Cầm tờ giấy mà người run bần bật. Phải rồi hôm đó hắn đã chuốc say nàng và bảo kí vào một tờ giấy hắn bảo là giấy nhận hàng vì đau tay nên bảo nàng kí giúp. Vì quá tin vào người mình yêu nên không ngần ngại đặt bút kí mà không thèm đọc.

-Tên khốn, là anh lừa tôi!_ Mắt nàng đã đỏ rồi, tay vò nát tờ giấy.
-Anh lừa em sao?? Sao không trách em ngu ngốc dễ tin người làm chi
-Sao anh lại đối xử với tôi như thế, tôi yêu anh hết lòng vậy mà, tôi trao anh cả trái tim và cải lời ba mẹ là vì anh mà, nhiêu đó chưa đủ với anh à anh còn muốn gì nữa_Nàng khóc gào trong đau đớn nhìn người đàn ông trước mắt nàng.
-Cô đã trao thân cho tôi chưa. Cô đã bao giờ cho tôi chạm vào người cô chưa,vậy mà nói làm tất cả vì tôi à, nực cười_Hắn nhìn nàng cười khổ
-Vậy bấy lâu nay anh đến với tôi là vì thân xác này thôi sao_Nàng sửng sốt với câu nói của hắn
-Nếu đúng thì sao. Cô nên hãnh diện vì cô là người tôi kiên trì nhất để chiếm lấy cô đó, mà bây giờ thì không cần nữa...
*CHÁT*. Mốt cái tát phải nói là rất rát của nàng dành cho hắn.

-Coi như là tôi nhìn lầm anh rồi, thôi được rồi tôi sẽ buông tha cho anh và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa tên tồi_Nàng gạt nước mắt kéo vali một mạch đi khỏi đó.

Nàng lang thang trên đường, xung quanh là những cặp đôi yêu nhau đang tay trong tay với nhau. Nhìn họ mà nàng nhớ mình đã từng cùng Kim Jeong-Hi hạnh phúc vui vẻ thế nào, trách sao được, là do nàng ngu muội, do nàng yêu mù quáng nên sao vào cạm bẫy của tình yêu. Tim nàng đau lắm, đến bây giờ nàng mới nếm được thất tình thì cảm giác thế nào. Bây giờ nàng sẽ đi đâu về đâu, tiền thì không có nhà thì mất, nàng cảm thấy có lỗi với ba mẹ vì cải lời họ mà đi theo hắn ta, từ một tiểu thư có địa vị có tiền tài trong tay bây giờ phải lang thang khác gì người vô gia cư. Nàng cười, cười giễu lên sự ngu ngốc của nàng, cười khinh bản thân mình tại sao lại trao tráo tim cho hắn. Nàng cười mà nước lại không ngừng đua nhau rớt xuống.

*Lách tách...lách tách...Rào...rào*

Mưa rồi! Đến cả ông trời còn cười chê nàng. Nàng mệt mỏi lắm, lê thân mình ướt sũng nép vào một hiên nhà ngồi trú tạm, người run bần bật vì lạnh, khóc vì đau.
-----------

Sau một ngày làm việc mệt mỏi ở quán, cuối cùng Lisa cũng được đi về. Trên đường, cô không ngừng nhớ thương chiếc giường thân yêu của mình, nghĩ đến chỉ muốn bay lên giường rồi đánh một giấc tới sáng. Vừa ra khỏi quán thì xui thay trời đổ mưa rất to mà cô lại chẳng đem ô chỉ có cái áo khoác da chồng thấm nước. Thế là quyết định cởi áo ra che đầu đi về. Đi ngang một hiên nhà bên đường cô nhìn thấy thân ảnh một người con gái bên cạnh là chiếc vali lớn đang ngồi co ro trong đó. Cô đi lại nhìn qua cảm thấy cô gái này rất quen, bộ đồ cô ấy đang mặc cũng rất quen. Nhìn kĩ hơn thì cô nhận ra người ngồi ở đó là cô gái hôm qua cô đưa về. Thắc mắc tại sao nàng lại ngồi ở đây. Cô đi lại gần, người nàng lúc này ướt sũng, cô lấy áo khoác lên người nàng mặc cho mưa đang tuông xói xã vào người cô.

-Sao cô lại ở đây, không phải cô về nhà mình rồi sao??
 
Nghe được giọng cô nàng ngước mặt lên nhìn. Mặt nàng lúc này nhợt nhạt hơn so với hôm qua, mắt sưng lên chắc do khóc nhiều, thân thể thì không ngừng run lên vì lạnh. Vừa thấy cô nàng liền ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Cô rất bất ngờ với hành động của nàng nhưng cũng đưa tay vuốt vuốt lưng nàng vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro