5. Sa Sa được dẫn đi trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chính xác thì mắt phải của anh ta từng bị thương, xem trong ảnh thì lúc đó vết thương còn khá nghiêm trọng, cho nên dù vết thương đã lành thì cũng khiến cho mắt phải của anh ta có vẻ như không mở ra được.

Đạo diễn nhà bọn họ hình như còn là ông lớn, có bối cảnh thế này, có lẽ không cần lo Giang Trấn sẽ mang đến phiền toái cho anh ta.

Thái Anh xem xong ngây ngẩn một hồi, cô rất ít khi có được thời gian thanh nhàn thế này, cho nên nhất thời có chút không biết làm thế nào, nhưng rất nhanh cô đã về tới nhà, lúc về nhà thậm chí còn chưa tới mười giờ.

Cô lấy chìa khóa mở cửa, có người đã nghe tiếng động mà di chuyển, Lệ Sa lui vào trong góc, trong ngực còn ôm cái chổi, vừa nghe tiếng mở cửa liền cảnh giác mở mắt, lúc phát hiện là Thái Anh trên mặt đều là ngạc nhiên, dáng vẻ muốn nhào tới trước, nhưng chạy đến một nửa thì dừng bước, trông mong nhìn Thái Anh.

Có thể là bởi vì những việc đã trải qua làm cho cô ấy luôn có vẻ cẩn thận quá mức, dù cho trong lòng vô cùng thích Thái Anh, cũng không dám đến quá gần, sợ bị cự tuyệt, bị tổn thương, bị chán ghét...

Lệ Sa tự ép mình dựng lên một bức tường giữa bản thân và người khác, không phải để đề phòng người khác, mà là vì bảo vệ bản thân.

Thái Anh dang tay ra, chủ động đi lên ôm lấy cô ấy

"Sao lại ngồi trong góc thế? Không lạnh sao?"

"Không..."

Sa Sa rất cẩn thận ôm eo Thái Anh, cô ấy đã quen ngây ngốc trong góc, chỉ có ở trong góc mới có thể khiến cô ấy có đủ cảm giác an toàn.

"Hôm nay có một chút thời gian rảnh, chị đưa em đi dạo phố, ngày mai có thể sẽ bắt đầu bận rộn."

Thái Anh thấp giọng nói

"Đi thay quần áo trước, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

"Dạ."

Giọng Lệ Sa nho nhỏ, sự phát triển trí tuệ của cô ấy đúng thật có vấn đề, nhưng chỉ xem như thấp hơn tiêu chuẩn người bình thường, giống như một đứa bé, điều này ngược lại càng khiến cô ấy có vẻ càng thêm đơn thuần.

Lúc cô ấy dùng đôi mắt tinh thuần nhìn một người chăm chú, dù là ai cũng sẽ cảm thấy bản thân được dựa dẫm.

Thái Anh chọn một bộ quần áo mấy năm trước của mình cho Lệ Sa mặc, tuy rằng kiểu dáng hơi cũ, nhưng bởi vì kích thước nhỏ hơn, mặc trên người Sa Sa cũng vừa vặn hơn.

Sau khi thay quần áo xong hai người bèn chuẩn bị ra ngoài, sau khi Thái Anh khóa cửa thì nắm tay Lệ Sa theo bản năng, dù sao dắt theo đứa bé ngốc ra ngoài, nhất là tới trung tâm thương mại người đến người đi, đương nhiên phải cẩn thận một chút, lỡ như lạc mất cũng không dễ dàng tìm về được.

Lệ Sa không biết vì sao luôn cảm thấy trong lòng ngọt ngào, bước từng bước theo Thái Anh, giống như cái đuôi nhỏ.

Bởi vì giành được một vai diễn tốt, cát xê của nữ hai so với vai quần chúng quả thật là một trời một vực, cho nên lần này Thái Anh không ngồi xe buýt mà lái một chiếc xe cho thuê.

Sau khi tới trung tâm thương mại, hai người đi thẳng đến khu vực trang phục nữ, bình thường Thái Anh vẫn tương đối tiết kiệm, dù sao thu nhập một tháng của cô cũng không tính là nhiều, trừ tiền thuê nhà, chi tiêu hàng ngày, còn lại không tới một nghìn tám, những khoản tiền không cần thiết đương nhiên có thể ít tiêu thì sẽ ít tiêu.

Nhưng sau khi đưa Lệ Sa đến mua quần áo, cuối cùng cô cũng có thể hiểu được vì sao một số bà mẹ có thể mua một lúc hơn mười bộ quần áo cho con mình, nhìn cái gì cũng cảm thấy hợp với Sa Sa, trông thấy một bộ quần áo xinh đẹp đã muốn đẩy em ấy vào phòng thử đồ thử một lần.

Chà, Sa Sa nhà cô thật đáng yêu, mặc bộ váy liền phong cách học đường có vẻ vừa thanh thuần lại xinh xắn.

Còn loại trang phục hàng ngày phong cách Lolita này nữa, quả thật đáng yêu muốn bùng nổ.

Áo T-shirt quần yếm cũng rất tuyệt, tràn ngập thanh xuân và sức sống.

Quần lao động và áo khoác nhỏ lại có vẻ nhẹ nhàng thoải mái hoạt bát.

Thật sự là quá khó chọn lựa...chẳng qua là, chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn đương nhiên là tất cả đều muốn!

Sau khi Thái Anh nghiêm túc tính toán giá cả, quyết định chọn ba bộ trong số những trang phục đã thử qua, lại đi mua hai đôi giày phối hợp, áo ngủ gì đó tạm thời vẫn mặc của cô đi, chờ đến khi có lương lại nói tiếp.

Về phần rốt cuộc phải chọn ba bộ nào, Thái Anh rất dịu dàng hỏi ý kiến của Sa Sa

"Chị cảm thấy mấy bộ này đều không tệ, em có đặc biệt thích bộ nào không?"

Lệ Sa trông có chút lúng túng, cô ấy nhìn Thái Anh, lại nhìn quần áo, nhất là lúc lướt qua váy nhỏ, trong mắt trên mặt đều là yêu thích, dù sao bộ váy nhỏ phong cách Lolita kia quả thật trông rất đẹp, trên váy còn được trang trí thêm chiếc nơ bướm bằng ren trắng, hẳn rất phù hợp với thẩm mỹ của các bé gái.

Sa Sa nhìn thật lâu, cuối cùng chỉ bộ quần yếm kia, Thái Anh đều trông thấy toàn bộ ánh mắt của cô ấy, bèn bảo người bán hàng gói váy nhỏ cùng với váy liền và quần yếm, vừa vặn ba bộ, giá cả vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của cô.

Lệ Sa hoảng sợ, nhanh chóng giữ tay áo cô lại, yếu ớt nói

"Đắt..."

"Sẽ mặc rất lâu, hơn nữa cũng không đắt."

Thái Anh nói bừa một lời nói dối, dù sao Sa Sa không có quần áo gì, mấy món này nhiều nhất chỉ mặc được một mùa, đến khi chuyển mùa vẫn phải mua đồ mới.

Nhưng trong đầu bé ngốc cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, Thái Anh nói vậy cô ấy sẽ tin, hơn nữa nhìn thế nào cũng không cảm thấy Thái Anh có ý vứt bỏ mình, bèn lén thở phào nhẹ nhõm.

Sa Sa rất muốn đưa tay nắm lấy bàn tay Thái Anh, nhưng rốt cuộc cũng không dám, chỉ nhẹ kéo ống tay áo Thái Anh.

Thái Anh lại đưa cô ấy đi mua hai đôi giày, một đôi giày vải, một đôi giày da nhỏ, kiểu dáng đều là loại đơn giản, rất tiện để phối đồ.

Sau khi mua xong quần áo Thái Anh lại đi mua chút hoa quả, lúc này đã gần giữa trưa, cô cũng không định về nhà làm cơm, bèn đưa Sa Sa đến khu vực gần đó ăn. Vì vậy cô rất nghiêm túc hỏi Lệ Sa có món gì đặc biệt muốn ăn không.

Lệ Sa nhanh chóng lắc đầu, tỏ ý bản thân ăn gì cũng được, hiện giờ em ấy giống như một con ốc sên nhỏ chịu quá nhiều tổn thương, luôn lùi vào trong chiếc vỏ bản thân nghĩ rằng chắc chắn, còn phải lén vươn xúc tua nhỏ ra kiểm tra xung quanh, dù cho đụng đến cái gì, mềm hay cứng, bén nhọn hay vô hại, đều sẽ nhanh chóng rụt về.

Thái Anh rất có kiên nhẫn, cô tin tưởng chỉ cần có đầy thiện ý, một ngày nào đó ốc sên nhỏ này sẽ hoàn toàn chui ra khỏi vỏ.

"Thật sự không có món nào đặc biệt muốn ăn à?"

Lệ Sa nhanh chóng lắc đầu, thần thái trong mắt rất ngoan ngoãn, vừa ngoan lại kinh hãi, Thái Anh đành phải chọn một tiệm ăn danh tiếng không tệ trước, trên đường đến nhà hàng đó sẽ đi qua một tiệm kem, tuy rằng Sa Sa không nói gì, nhưng sau khi đi qua vẫn ngoái đầu lại hai lần, trong đôi mắt đều là ao ước.

Dù có ao ước nhiều thế nào, cô ấy vẫn không mở miệng yêu cầu, thành thành thật thật đi theo Thái Anh vào tiệm cơm kia, không phải Thái Anh không nhận ra ánh mắt của cô ấy, chỉ là bụng rỗng ăn kem sẽ không tốt cho dạ dày.

Thái Anh thành thạo chọn vài món ăn, nhớ tới lúc trước hình như Sa Sa rất thích cá sốt chua ngọt mình làm, lại chọn một món đầu cá hấp cay, hai người ăn thì ba món là đủ, có điều lượng thức ăn ở tiệm ăn này thường không quá nhiều, Thái Anh lại gọi thêm một món canh. Món thịt thì có đầu cá hấp cay và thịt xiên tỏi, món rau có súp lơ xào, canh là canh cà chua trứng.

Lệ Sa thích ăn cá, thịt xiên tương tự thịt nướng, phía trên có đủ loại gia vị, rất nhiều đứa bé đều rất thích ăn, súp lơ có dinh dưỡng rất cao, hương vị cũng không tệ, về phần canh trứng cà chua, đương nhiên là để khai vị.

Thái Anh chọn xong phát hiện tâm lý của bản thân có hơi giống người có con nhỏ, nhưng cô cũng không bài xích loại cảm giác này, thậm chí có thể gọi là thích.

Không mãnh liệt như tình thương của mẹ, nhưng tính cách của cô trời sinh khá cứng cỏi, Sa Sa giống như một đứa bé toàn thân toàn tâm ỷ lại cô, khiến cô bất giác xem bản thân thành người bảo vệ, dẫn đường.

"Muốn ăn cơm, bánh mì hay mì sợi?"

Thái Anh chọn món rau xong lại chọn món chính, cô là người phương bắc trăm phần trăm, so với cơm thì càng thích mì phở hơn. Mà Lệ Sa lại là đứa bé phía nam điển hình, không cơm không vui.

Thái Anh lại gọi hai bát cơm.

Chiếc bàn trước mặt hai người là loại bàn dài, một bên có thể ngồi hai người, bình thường khách đến ăn cơm thường ngồi mỗi bên một người, nhưng Lệ Sa hiển nhiên là đứa bé không có cảm giác an toàn, ngồi bên cạnh Thái Anh không nhúc nhích.

Thái Anh đành lấy tất cả quần áo mua sắm đặt qua vị trí bên kia.

Bởi vì sau đó vừa lúc là giờ cơm, khách trong tiệm nhiều hơn, tốc độ phục vụ thức ăn cũng hơi chậm, sau khi ngồi một lúc, bụng Sa Sa phát ra âm thanh ùng ục yếu ớt, ngẫm lại cũng đúng, hai người các cô ăn sáng rất sớm, đến giờ cũng tiêu hóa hết cả rồi.

Thật ra chút động tĩnh nhỏ này Thái Anh vốn không nghe được, nhưng thông qua xương cốt truyền đến tai mình, khiến Lệ Sa nghe thấy vô cùng rõ ràng, vì thế thiếu nữ đỏ mặt, thậm chí đỏ đến tận mang tai, cô ấy ôm chiếc bát sứ trắng trong tay vừa lúng túng lại thẹn thùng

"Em ăn không nhiều lắm, rất dễ nuôi..."

Nói xong còn hóp chiếc bụng nhỏ của mình lại, quyết định lát nữa lúc đồ ăn lên nhất định phải ăn ít một chút, để Thái Anh thấy cô ấy rất dễ nuôi, đến lúc đó sẽ không vứt bỏ cô ấy.

Thái Anh vốn không nghe được tiếng động nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi thức ăn lên, Thái Anh phát hiện Lệ Sa ăn cơm rất ít khi gắp thức ăn, cô im lặng không lên tiếng gắp thịt cho Sa Sa, lại lọc xương cá, cho thịt cá trắng mềm vào bát của cô ấy.

Thiếu nữ đỏ vành tai vùi đầu cố gắng ăn, cũng quên mất chuyện ăn ít một chút tỏ vẻ như bản thân rất dễ nuôi, đến sau khi ăn xong, cô ấy nhìn chiếc bát rỗng tuếch trước mặt, lại nhìn bát đĩa bóng loáng đờ người ra.

Bại...bại lộ rồi!

Trong lòng thiếu nữ rất khó chịu, ngẩng đầu trộm nhìn Thái Anh, dường như Thái Anh cũng không ghét bỏ dáng vẻ ăn nhiều của cô ấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc ra khỏi cửa bèn chủ động xách hết tất cả túi quần áo.

Cô ấy rất chăm chỉ đó!

Đồ cũng không nặng, hơn nữa Thái Anh cũng đã cầm hoa quả trong tay, cho nên cũng để cho cô ấy cầm, Lệ Sa không thể ăn ít một chút có hơi ủ rũ, cúi đầu đi theo sau Thái Anh, ngay cả xoáy tóc cũng lộ ra hương vị ủ rũ.

Cô ấy đáng thương đi về phía trước, đi tới đi tới, trước mặt xuất hiện một cây kem, phía trên còn điểm một lát dâu tây, rất mê người.

"Ăn không? Rất ngọt đó."

Lệ Sa ngẩng đầu, ánh mắt Thái Anh rất nhu hòa, nhu hòa đến nỗi hốc mắt cô ấy không khỏi nóng lên.

Kem...thật sự rất ngọt...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro