9. Thái Anh về trông em bé, Sa Sa muốn làm ấm giường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Mạnh Thiệu Kỳ theo đuổi sự hoàn hảo, thời gian buổi chiều đều dùng để chụp ảnh định trang, đến khi kết thúc bầu trời cũng đã tối đen.

Sau khi Mạnh Thiệu Kỳ đi ra, trông thấy Thái Anh ngồi trên ghế xếp nhỏ vẫn đang nghiêm túc xem kịch bản, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác vui mừng.

"Hôm nay đã trễ rồi, dừng ở đây thôi, ngày mai tới sớm một chút, chúng ta chính thức khai máy, Thái Anh, thu dọn một chút rồi đi ăn chứ?"

"Không được, tôi còn phải về nhà chăm sóc đứa bé."

Tiếng nói Thái Anh vừa dứt, vẻ mặt Mạnh Thiệu Kỳ trở nên quái dị

"Cô mới bao nhiêu tuổi, con cũng có rồi?"

Thái Anh:...

"Nhà họ hàng, tôi trông giúp."

"Nếu vậy cô về trước đi."

Mạnh Thiệu Kỳ cũng không nói gì nữa, phất tay

"Sáng mai đừng muộn."

Thái Anh thành công thoát thân về nhà, cô cũng không nói đùa, dù sao cô cũng thật sự lo lắng khi Sa Sa ở nhà một mình.

Trên đường trở về Thái Anh còn mua chút rau dưa, chuẩn bị cho vào tủ lạnh, có rảnh sẽ làm mấy món cho Sa Sa ăn.

Lúc cô về nhà thì phát hiện, Lệ Sa quả thật rất ngoan, trong nhà từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều được quét dọn sạch sẽ, nhìn không ra chút dấu vết tro bụi nào, hơn nữa em ấy cũng rất nghe lời, Thái Anh bảo em ấy lúc ở một mình đừng ra ngoài, bảo em ấy quét dọn xong thì cho rác vào túi to màu đen đặt ở cửa, không cần đi xuống lầu.
Một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời như vậy, sao vẫn có người nỡ lòng ức hiếp?

Thái Anh vừa về đã vào bếp làm hai món ăn

"Chị chừa ít tiền ở nhà cho em, phòng khi em cần dùng tới nhé?"

Sa Sa nhanh chóng lắc đầu, sao cô ấy có thể đòi tiền của Thái Anh? Trước kia lúc lưu lạc bên ngoài nghe người ta nói, ở nhà người khác là phải trả tiền, cô ấy không có tiền đưa Thái Anh, càng không thể lấy tiền Thái Anh được.

"Sẽ không đưa nhiều đâu, chỉ cho em đem theo trên người, lỡ như có lúc cần dùng thì lấy ra dùng."

Vân Cẩm Thời thò đầu ra từ phòng bếp

"Ăn rau thơm và cà rốt không?"

Lệ Sa nhanh chóng gật đầu, cái gì cô ấy cũng ăn cả, trước giờ chưa từng kén ăn.

Bị gián đoạn như vậy, cô ấy cũng quên tiếp tục từ chối chuyện đưa tiền, trong lòng cô gái nhỏ cảm động muốn chết, khắp đầu óc đều là dù thế nào cô ấy cũng sẽ làm con dâu nuôi từ bé cho Thái Anh!

Ông lão ăn mày dưới cầu vượt nói, nếu có người đối tốt với cô ấy, chịu nuôi cô ấy, thì gả cho người ta đi, ít nhất nửa đời sau còn có cơm mà ăn, cũng có chỗ ở.

Sa Sa không hiểu sự thương hại trong mắt lão ăn mày là có ý gì, chỉ nhớ kỹ những lời này, trên đời này còn có ai có thể đối xử tốt với cô ấy như Thái Anh không?

Vậy làm con dâu nuôi từ bé của Thái Anh là việc theo lẽ thường phải làm rồi?

Lệ Sa nhớ hình như lúc trước Thái Anh từng từ chối cô ấy một lần, nên cũng sẽ không nói ra suy nghĩ của bản thân, chỉ cẩn thận suy nghĩ xem con dâu nuôi từ bé cần phải làm gì, ngoại trừ làm việc thật tốt, hình như còn có làm ấm giường?

Vậy...vậy chẳng phải quá tốt rồi! Nếu có thể ngủ cùng Thái Anh mỗi ngày, cô ấy có thể làm bất cứ chuyện gì!

Vì thế tới buổi tối, Thái Anh tắm rửa xong thay đồ ngủ, lúc chuẩn bị chui vào chăn thì đã trông thấy ổ chăn của mình có một cái bọc nhỏ, không cần đoán cũng biết chắc chắn là Sa Sa nằm bên trong, chính cô cũng không nhận ra bản thân đã mỉm cười một chút, dùng giọng điệu dỗ trẻ con thấp giọng nói

"Bên trong chăn mình là gì vậy nhỉ? Là một con sâu róm nhỏ sao?".

Sau khi Lệ Sa nghe được thì có chút sốt ruột, nhanh chóng nói

"Không đúng không đúng, là Sa Sa!"

"Đó là kẹo gì vậy? Là kẹo bông thật ngọt thật mềm sao? Hay là kẹo cứng vị quả nho đây?"

"Là kẹo đường! Rất ngọt..."

Lệ Sa thò khuôn mặt nhỏ nhắn bị ngạt đến ửng hồng ra khỏi chăn bông, ấm ức nâng má đến trước mặt Thái Anh

"Không phải sâu róm..."

Thái Anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy ngạt đến đỏ bừng, trên trán còn có chút mồ hôi, trông vừa đáng thương lại đáng yêu, không nhịn được ôm lấy má cô ấy hôn một cái

"Thật ngọt, không phải sâu róm."

Sa Sa lúc này mới cảm thấy hài lòng, ngón tay kéo góc áo Thái Anh

"Chị sờ đi, trong chăn rất ấm...! Sa Sa muốn ngủ cùng Thái Anh có được không?"

Hiện giờ chính là cuối mùa hạ, vẫn còn mang chút oi bức, Thái Anh chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp một chút, sau đó chui vào ổ chăn

"Nếu không muốn ngủ một mình, vậy ngủ cùng chị đi, nhưng mà có thể chị sẽ ngủ muộn một chút, vẫn sẽ mở đèn, nếu không quấy rầy giấc ngủ của em, mỗi ngày đều có thể cùng ngủ với chị."

"Dạ!"

Âm cuối của Lệ Sa nghe hưng phấn rõ ràng, cô ấy nghe xong vô cùng vui vẻ, thậm chí còn cẩn thận ôm lấy chân Thái Anh cọ cọ

"Em không ồn ào, rất ngoan."

Gió lạnh điều hòa mang đến khiến cho nhiệt độ không khí trong phòng dần xuống thấp, trên người Lệ Sa nóng hầm hập, cách một lớp áo ngủ cũng có thể cảm nhận được da thịt non nớt, mềm mại mà ấm áp của thanh xuân.

Thái Anh kéo chăn lên, không quên đắp lên cho sâu róm ở trong chăn

"Trùm kín chăn không thoải mái, ngủ đi, nếu thấy đèn chói..."

"Không chói."

Sa Sa sợ cô nói

"Thì em về đi", nhanh chóng lắc đầu, thành thành thật thật nhắm mắt lại lẩm bẩm

"Em đang ngủ, đang ngủ rồi..."

Thái Anh không khỏi bật cười, ngả người về sau, tựa lên gối ôm chậm rãi mở kịch bản ra, cô xem ngày xem đêm, mong nhanh chóng nghiên cứu vai diễn này thật tốt, đến lúc lên diễn thật đừng tạo ra sai lầm quá lớn.

Dù sao đây cũng là vai diễn đầu tiên cô có nhiều đất diễn như vậy, đương nhiên phải thật quý trọng.
Thái Anh cảm giác bản thân giống như một viên thuốc ngủ hình người, Sa Sa ban đầu còn có chút hành động mờ ám, ví dụ như lén mở mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó lại có tật giật mình nhanh chóng nhắm mắt lại, ví dụ như lén nắm góc áo cô, nhích lại gần cô từng chút một.Nhưng cũng không quá lâu, hô hấp của cô ấy dần chậm lại, rõ ràng đã ngủ say rồi.

Thái Anh nghĩ thừa dịp này xem kịch bản nhiều một chút, ngủ muộn tí cũng không sao, cũng không phải lần đầu thức đêm, nhưng nghe tiếng hô hấp vững vàng chậm rãi bên tai, cô cũng dần cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng bất đắc dĩ đóng kịch bản lại, chui vào ổ chăn ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Thái Anh đến thẳng phim trường, phần lớn các đạo diễn bất kể mê tín hay không, trước khi khai máy đều phải có một nghi thức, Mạnh Thiệu Kỳ cũng không ngoại lệ ở phương diện này.

Thái Anh nhìn năm món lễ vật, vẫn có chút kinh ngạc, vốn cho rằng lấy tính cách của Mạnh Thiệu Kỳ sẽ xem nhẹ loại nghi thức khai máy này.

Mạnh Thiệu Kỳ ở ngay bên cạnh cô, trông thấy vẻ mặt này của cô không nhịn được ho khan một tiếng

"Cũng không phải tôi mê tín, chỉ để lấy tiếng thôi, làm cho phía đầu tư xem, coi như tôi thật sự làm vậy, nhất định sẽ thuận lợi sao, còn nếu không làm có thể quay ba năm năm cũng không thể phát sóng chắc?"

"Nhưng mà đạo diễn, tại sao anh phải giải thích với tôi chuyện này?"

Mạnh Thiệu Kỳ:...
"Được rồi được rồi, nhanh chóng đi thay trang phục, cần hóa trang thì hóa trang, sắp bắt đầu rồi."

Anh ta nói sang chuyện khác, tuy rằng không phải cao minh nhưng vô cùng hữu dụng, hôm nay Thái Anh cũng không có phân đoạn, nhưng Mạnh Thiệu Kỳ bảo cô dù là đọc kịch bản cũng phải đọc ở phim trường, bởi vì nếu có vấn đề gì thì có thể trực tiếp hỏi anh ta. Nhân tiện cũng xem những người khác diễn thế nào, tiếp thu chút kinh nghiệm.

Ngoại trừ nghi thức khai máy, đa phần các đạo diễn cho rằng sau khi khởi động máy thì cảnh diễn đầu tiên có thuận lợi hay không vô cùng quan trọng, nếu quay thuận lợi, sau này cũng sẽ thuận lợi, cho nên đa số đạo diễn đều sẽ lựa chọn cảnh đơn giản nhất, tranh thủ một lần là qua, lấy chút điềm lành.

Mạnh Thiệu Kỳ chọn chính là một cảnh diễn của nữ chính và vai phụ, thuộc loại tương đối đơn giản, lúc Thái Anh cầm kịch bản xem đến hăng say, Chu Sâm lại xuất hiện bên cạnh cô, ngồi xuống ghế xếp bên cạnh cô. Thấy Thái Anh ngẩng đầu, Chu Sâm nở nụ cười ôn hòa với cô trước

"Lát nữa mới có cảnh diễn của tôi, tôi ngồi đây một lát."

Phim trường không phải của Thái Anh, ghế xếp cũng không phải của Thái Anh, anh ta vốn không cần giải thích nhiều, Thái Anh có thể cảm giác anh ta đang thể hiện thiện chí rõ ràng, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

"Đang xem kịch bản?"

Chu Sâm chủ động nói
"Nếu có chỗ nào không hiểu, em cũng có thể hỏi tôi, tuy kỹ thuật diễn xuất của tôi không tính là tốt lắm, nhưng mỗi người đều sẽ có lý giải riêng đối với tình tiết, nói không chừng lý giải của tôi có thể giúp em suy một ra ba đấy."

Người này thật sự rất biết đối nhân xử thế, hơn nữa nói chuyện cũng vô cùng dễ nghe, có thể nhanh chóng nổi tiếng trong giới như vậy, quả nhiên không phải đơn giản.

"Cảm ơn, nếu cần tôi chắc chắn sẽ không khách sáo."

Thái Anh cúi đầu tiếp tục xem kịch bản, đương nhiên không trông thấy vẻ nghiền ngẫm chợt lóe qua trong mắt Chu Sâm.

EQ Chu Sâm không thấp, hòa vào trong vòng luẩn quẩn như cá gặp nước, lúc anh ta muốn lấy lòng một người thì rất ít khi bị từ chối, dầu muối không ăn như Thái Anh thế này quả thật là hiếm thấy.

Dù sao Chu Sâm có độ nổi tiếng có tài nguyên, hơn nữa trong giới này xưa nay tin tưởng có nhiều bạn bè sẽ có nhiều đường đi, cho nên khi anh ta chủ động kết bạn với người khác, người bình thường ít nhất sẽ không từ chối, bạn bè bình thường cũng là bạn bè không phải sao? Huống chi Thái Anh chỉ là một người mới nhỏ nhoi mà thôi.

Chẳng qua người mới này rất có ý tứ, thật ra cô không từ chối rõ ràng, chỉ là hiển nhiên không muốn quen thân với anh ta mà thôi, còn có chút ý tứ không quá thích nói chuyện với anh ta.

Khiến cho anh ta không khỏi hoài nghi bản thân thật ra rất xấu...! Theo bản năng lấy điện thoại ra, mở camera nhìn qua mặt mình, xác định rằng lớp hóa trang sẽ chỉ càng làm nổi bật gương mặt anh ta, lúc này mới yên tâm.

Thái Anh vẫn cúi đầu xem kịch bản, không hề giao lưu với anh ta, anh ta chủ động nói chút chuyện, Thái Anh cũng sẽ đáp lời, nhưng ánh mắt ấy luôn khiến anh ta cảm thấy bản thân đang quấy rầy Thái Anh vẫn đang nghiêm túc xem kịch bản, cũng có chút nhức trứng.

Mãi đến khi đến lượt cảnh diễn của Chu Sâm, trước khi vào quay, anh ta hít sâu một hơi sau đó nói

"Tôi chỉ muốn kết bạn với em mà thôi..."

Thái Anh: ?

Chu Sâm lúc này đã đến trước ống kính, để lại một Thái Anh vô cùng mờ mịt, Thái Anh vốn không biết vì sao anh ta đột nhiên nói ra câu như vậy...

—————————————

vì bản gốc bạn nhỏ kia tên Đường Đường nên sẽ có nhiều chi tiết sẽ hơi cấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro