Chap 1: Lalisa chết chìm trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa's POV

Bây giờ là 6h15 sáng, tôi có thói quen thức dậy vào giờ này mỗi ngày cho dù tôi có phải đi học hay không. Hôm nay thì cũng không ngoại lệ, 8h30 tôi mới có tiết trên giảng đường nhưng thói quen vẫn là thói quen, tôi ngại thay đổi chúng. Không hề uể oải, tôi đứng dậy khỏi giường một cách tràn đầy năng lượng cho một ngày dài, vặn mình vài cái kêu rôm rốp rồi chạy vào toilet làm vscn. Tôi bước ra khỏi nhà với bộ đồ khá đơn giản, uhm vì cũng chỉ là đi học thôi mà, mặc đẹp làm gì, một chiếc áo thun mỹ 2hand màu đen với hình gương mặt Joker, chiếc quần jeans đen rách gối nhẹ cùng với chiếc áo khoác bomber trắng đen và đôi jordan 4 trắng đen. Ra khỏi nhà lúc 6h45, tôi thường xuyên đi bộ đến trường, mặc dù tôi có chiếc mô tô trông khá ngầu nhưng tôi thích đi bộ hơn. Ừ thì cũng là thói quen cách đây mấy năm đã được hình thành và tôi lười thay đổi chúng. Trường cách nhà tôi không xa, tầm khoảng 3km tôi đi trong 30phút hơn. Tôi không vội vào trường vì bây giờ còn khá sớm, tôi tắp vào quán cafe quen thuộc làm cốc cam vắt, vài lát bánh mì, ngồi hít thở không khí buổi sáng trong lành của Seoul làm tôi không khỏi bật lên câu cảm thán: "Tuyệt vời, chỉ có buổi sáng sớm thành phố mới vắng vẻ và trong lành như thế!" Sáng nào cũng thế, đều đặn mỗi ngày tôi đều ngồi ở đây, đều ăn bánh mì, đều uống cam vắt, và đều cảm thán những câu đại loại như thế. Con người một khi đã sống được với thói quen thì rất khó để thay đổi chúng. Vâng, chính là tôi. Những việc này thời cấp 3 tôi luôn làm cùng cô ấy, đến khi cô ấy đi rồi, tôi thật khó để làm nó một mình, nhưng tôi thà tập làm nó một mình, hơn là học cách từ bỏ những thói quen đã từng cùng cô ấy.
Suy nghĩ linh tinh mãi cũng đến giờ lên lớp rồi. Hôm nay là buổi học đầu tiên của học phần Hội Hoạ này. Tôi thì ngoài học được ngành mình vô cùng đam mê ra - ngành Kiến Trúc - thì tôi cũng chẳng hứng thú gì với bạn mới, lớp mới cả. Ngoài 2 chị em Kim Taeyeon và Kim Jisoo ra thì rất khó để tôi công nhận một ai đó là một người bạn đúng nghĩa của tôi. Kim Taeyeon và Kim Jisoo là chị em ruột hơn kém nhau 1 tuổi nên trông họ khá giống nhau và... lùn cũng y chang nhau.
"Yah Limario! mau đến đi bọn tớ giữ chỗ này cho cậu nãy giờ đấy!!" - Limario thì chỉ có mỗi cục lùn Kim Jisoo gọi tôi như thế.
"Được rồi mình đến ngayyyyy!!! Yah công nhận lớp này đông thật ấy, không đùa đâu. Vào trễ tí đứng học như chơi."-Tôi thật sự phát hoảng vì đã phải chen lấn qua bao nhiêu là con người trong cái hội trường rộng lớn để đến được với họ.
"Thì phải rồi, lớp này gồm Khoa kiến trúc mình, khoa quy hoạch, khoa nội thất và cả khoa thời trang nữa không đông mới lạ."-Kim Taeyeon cái này thì giỏi rồi, gái gú khoa nào cũng quen biết gạ gẫm nên ở đây có khoa nào học chung cậu ta là nắm rõ nhất.
Cả 3 chúng tôi ngồi say sưa nghe giảng, thỉnh thoảng quay qua buôn dưa lê mấy câu với nhau rồi lại chăm chỉ học tiếp. Đến cuối giờ Giảng viên Lee giao cho chung tôi 1 bài tập teamwork về phối màu và phân tích ánh sáng. mỗi nhóm 6 người, vậy là chúng tôi cần thêm 3 người nữa. thôi thì giờ cũng không ai biết ai, chúng tôi đều thống nhất cùng chờ đến cuối cùng ai chưa có nhóm thì vào luôn nhóm chúng tôi. Giờ thì tan học rồi nên chúng tôi về. 2 tên họ Kim rủ tôi đi ăn trưa nhưng tôi thấy hơi mệt nên đã từ chối họ. Tôi muốn nhanh chóng về nhà nằm ườn ra lười biếng. Ngày trước có cô ấy bên cạnh, mỗi ngày 3 bữa tôi không bỏ bữa nào, nhưng khi cô ấy không còn ở đây với tôi nữa, tôi lười đến mức chỉ ăn vài mẩu bánh mì buổi sáng rồi uống linh tinh cả ngày vậy là no. Tôi biết nấu ăn, tôi thà tự nấu hoặc nhịn ăn nếu tôi lười chứ tôi thật sự ghét ăn ở bên ngoài. Cho nên đó chính là lí do tôi hay bỏ bữa.
Nỗi ám ảnh về cô ấy đối với tôi đã từng rất lớn, rất rất lớn. Một khoảng thời gian dài thậm chí tôi không thể ăn nổi bất cứ thứ gì, không thể ngủ một cách tự nhiên nếu không dùng đến thuốc, bởi vì giây phút nào đầu óc tôi còn tỉnh táo, giây phút đó cô ấy vẫn ngự trị trong suy nghĩ của tôi. Ngự trị một cách lì lợm, mãi cho đến tận hơn 1 năm sau, tức là cho điến hiện tại, cuộc sống tôi dần ổn định hơn, nề nếp hơn, nhưng để nói loại trừ cô ấy ra khỏi suy nghĩ thì đúng là vẫn chưa được, ở cái Seoul này đi nơi đâu cũng có tôi và cô ấy, thậm chí là về nhà của mình, cô ấy cũng ở mọi ngóc ngách trong nhà tôi. Tôi từng nghĩ mình sẽ phát điên vì điều này mất, nhưng không, mọi thứ vẫn tốt và tôi thấy mình ổn. Chỉ có 1 vấn đề, đó là tôi không hiểu nổi, thật ra bản thân đang cố gắng quên cô ấy, hay bản thân cứng đầu muốn nhớ cô ấy? Đó là điều duy nhất tôi không hiểu được chính mình. Tôi chỉ biết nằm chết trân trong đống ký ức đẹp đẽ và yêu cuồng điên với cô ấy, nằm im đó mà tận hưởng những gì cô ấy đã mang đến cho tôi, cho chúng tôi.
Cô ấy là Park Jiyeon. Jiyeon của tôi thật sự rất xinh đẹp. Cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, khi tôi học 12, cô ấy vừa vào cấp 3 thôi, chúng tôi quen biết thông qua một người bạn chung, rồi chúng tôi tìm hiểu và tiến đến yêu đương. Đến khi tôi học được nửa năm nhất Đại học thì chúng tôi chia tay, cô ấy phải đi du học và nhất định không muốn tôi chờ đợi. Nhưng mà thật ra tôi cũng chẳng rõ lí do cụ thể là gì, vì em không nói rõ. Em nói em phải bay sang Sydney và em không muốn cùng tôi yêu xa, không muốn để tôi phải chờ đợi vì chưa chắc em đã quay trở về. Em mặc kệ bao nhiêu thứ tôi nói, nào là chờ em, sẽ sang Sydney tìm em,... và em cự tuyệt tôi đến tận hôm nay.
Jisoo và Taeyeon đã nỗ lực giới thiệu cho tôi rất nhiều cô gái xinh đẹp từ trong khoa, ngoài khoa, trong trường và cả ngoài trường. Nhưng thật lòng mà nói thì làm gì có ai vượt qua nổi cái bóng của Jiyeon trong lòng tôi được? Cho dù là sau này sẽ có hay không thì ở hiện tại, sức ảnh hưởng của Jiyeon đối với tôi là vô cùng lớn, tôi không cảm thấy sẽ có ai đó làm được chuyện này, cho nên mọi cố gắng của Jisoo và Taeyeon từ trước đến nay là vô nghĩa. Nhìn tôi không đến nỗi bi thương khổ luỵ đến tiều tuỵ vì tình yêu, nhưng để yêu lại được như cách tôi yêu Jiyeon thì hoặc là đó là Jiyeon, hoặc một ai đó cảm hoá được tình yêu của tôi. Tôi không chắc vế sau nhưng nếu đó là Jiyeon thì tôi chắc chắn hơn.
Nằm suy nghĩ mãi cũng hết cả buổi trưa và tôi lại chẳng ngủ được, ngồi dậy lấy điện thoại lướt facebook một chút xem có gì vui vẻ không, tôi cần năng lượng tích cực bù lại mớ suy nghĩ lộn xộn nãy giờ của tôi.
Lâu rồi, Facebook của tôi ngoài Jisoo và Taeyeon ra thì tôi làm gì còn ai mà nhắn tin trò chuyện. Cũng không phải mỗi Facebook là như thế, cả Instagram và Kakaotalk cũng thế, thỉnh thoảng tôi có gọi điện cho bố mẹ thôi, còn lại là Jisoo và Taeyeon. Đột nhiên hôm nay trong hộp tin nhắn chờ lại xuất hiện tin nhắn của một người lạ, tên facebook là Park Chaeyoung gửi.
"Park Chaeyoung??? Ai ấy nhỉ???"-Tôi không vội đọc tin nhắn mà lại ngồi đoán già đoán non.

——————————————-
END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro