Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi cảm thấy Trái đất này quả thật rất nhỏ, không ngờ người mà Jack muốn giới thiệu cho mình lại là người bạn hồi đại học. Mặc dù không nghĩ rằng mọi việc sẽ trùng hợp như thế, nhưng có thể gặp lại bạn học cũ thì cũng là một chuyện rất vui nhỉ.

Lee JunBin,trong ấn tượng của mình cậu ta rất nhút nhát, không có nói nhiều như bây giờ, không ngờ sau mấy năm du học đã trở nên tự tin hơn. Cả buổi tối hôm ấy, JunBin kể rất nhiều chuyện thú vị trong cuộc sống du học.
Mọi người đều cười nói rất vui vẻ nhưng cái con người ngồi kế bên tôi thì không nghĩ vậy, cả buổi khuôn mặt cứ bí xị, người ta kể chuyện hài mà cậu ta không cười cũng không nói câu nào, không biết có phải vẫn đang giận Jack vì đã tự ý tổ chức buổi gặp mặt này hay không.

Sau ngày hôm đó, JunBin thường
xuyên hẹn tôi dùng cơm, tôi thấy ngại vì lần nào tôi cũng từ chối cậu
ta nên lần này chỉ còn cách là đồng ý đi dùng cơm với cậu ấy.

Khi chúng tôi gặp nhau thì thường hay thảo luận những vấn đề xoay quanh
ngành mĩ thuật. Mới về nước không lâu mà cậu ta đã đảm nhiệm chức giám
đốc cho một viện bảo tàng nổi tiếng trong giới mĩ thuật. Bởi vì đều
chung ngành nên giữa chúng tôi có rất nhiều chuyện để thảo luận, tôi
phát hiện ở một phương diện nào đó cậu ta có những ý kiến rất riêng của
mình. Thêm vào đó, cậu ta lại còn làm việc ở nước ngoài một thời gian,
vì thế tôi học được rất nhiều kinh nghiệm và dần có những suy nghĩ khác
về cậu ta.

Số lần gặp mặt giữa hai chúng tôi cũng vì thế mà dần tăng lên. Cậu ta luôn đối xử tốt với tôi, lại hay tặng cho tôi những món quà.

Thật ra tôi cũng nhận ra được rằng cậu ta có ý với tôi, mà tôi cũng cảm thấy chọn cậu ta cũng không hẳn là tệ, sự nghiệp thành công, đối xử tốt với mọi người, lại rất biết chiều chuộng con gái. Nhưng không hiểu sao tôi lại không có chút rung động nào, cũng không có hứng thú gì.

Hôm nay cậu ấy lại mời tôi đi ăn, chỉ nhìn cách trang trí thì cũng biết giá cả ở đây không rẻ, vậy mà Lee JunBin lại bao trọn cả nguyên căn…..

“JunBin, tụi mình chỉ là dùng một bữa cơm, có cần phải như vậy không? ” Sau khi ngồi xuống, tôi nói nhỏ với cậu ta

“Chỉ cần cậu thấy vui là được” JunBin cười với tôi

“Chúc mừng sự gặp lại của chúng ta, cheers”

“Cheers”

Tiếng thủy tinh va đập vào nhau hòa với tiếng đàn violon mang đến cho người nghe cảm giác rất thanh thản, nhẹ nhàng.

“ChaeYoung này, có thể gặp lại cậu, mình rất vui” JunBin có vẻ căng thẳng

“Mình cũng vậy” tôi mỉm cười trả lời

“Lúc học đại học thì mình đã thích cậu rồi, mặc dù cậu rất yên lặng, nhưng ở
cậu luôn toát lên một vẻ đẹp hấp dẫn người khác. Lúc ấy mình rất muốn
tỏ tình với cậu nhưng lại không dám nên  viết thư bày tỏ nỗi lòng của
mình. Nhưng không ngờ lần này về nước lại được gặp lại cậu, trông cậu
đẹp hơn, cũng trưởng thành hơn so với lúc trước. Mình tự nói với chính
mình, đây có phải là do ông trời sắp đặt cho mình cơ hội gặp lại cậu và
nói ra những lời tận đáy lòng của mình, ChaeYoung, anh….” Đột nhiên điện
thoại tôi reo lên, nhìn vào màn hình là Lisa….

“Xin lỗi” Rồi vội ra ngoài nghe điện thoại

“Alo, Lisa, có chuyện gì sao?”

“Cậu đang làm gì vậy?” Giọng Lisa hình như rất mệt

“Oh, mình đang đi ăn với JunBin, giọng cậu sao vậy?” Tôi có chút lo lắng

“Không có gì, vậy mình không làm phiền hai người nữa, byebye” Lisa nói xong rồi cúp điện thoại

“Alo, Lisa,,,,” Tại sao tối vậy mà còn điện thoại cho mình, chắc không phải
lại tăng ca chứ. Tại sao giọng có vẻ hơi khàn, có phải bị bệnh rồi
không? Trong lòng tôi có xuất hiện vô số câu hỏi

“ChaeYoung….”

“ChaeYoung….”

“Hả? Oh, cậu vừa mới nói gì?” tôi quên mất là mình đang dùng bữa với JunBin

“ChaeYoung, thật ra ngày hôm nay mình làm tất cả những điều này là hi vọng cậu có thể cho mình cơ hội làm bạn trai cậu, để chăm sóc cậu, có được không?”
JunBin nắm chặt lấy tay tôi.

“JunBin…mình…” Cậu ấy hỏi đột ngộ quá, tôi không biết phải trả lời sao

“Mình biết mình có chút đường đột, mình có thể cho cậu thời gian suy nghĩ,
cậu không cần thiết phải trả lời ngay bây giờ” Cậu ta vẫn mỉm cười, làm
tôi có chút áy náy

“Ah, đúng rồi, không biết bây giờ có còn cần thông qua sự đồng ý của Lalisa không nhỉ?” Cậu ta cười lớn, chuyển qua đề tài khác

“Đó chỉ là những lời chọc ghẹo của mọi người thôi mà” Tôi giải thích

“Haha, nhưng mà có người bạn như Lisa như vậy thật khiến người ta ghen tị, cô ấy luôn chăm sóc cậu”

“Đúng vậy” được Lisa chăm sóc, thật sự rất hạnh phúc

“Haha, vì thế cậu nhanh chóng mà tìm người nào đó chăm sóc cậu đi, Lisa cũng đâu thể nào chăm sóc cậu suốt đời được, như vậy đối với cô ấy thật không
công bằng”

Câu nói của JunBin làm tôi có chút hoang mang, có thật mình mình là gánh nặng của Lisa không? Nhưng Lisa đã nói làm bạn thân cả đời mà, chẳng lẽ không phải chăm sóc lẫn nhau suốt đời sao?

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro