Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“chia…chia tay rồi…” tôi lặp lại 3 từ đó, trong đầu tôi xuất hiện vô số câu hỏi, tại sao chứ? Mấy ngày trước không phải còn rất tình tứ, ngọt ngào sao,nhìn họ tay trong tay, hạnh phúc đi bên nhau, giống như ngày mai là chuẩn bị vào lễ đường vậy, sao đột nhiên lại chia tay chứ? Không biết ChaeYoung sao rồi, cậu ấy bây giờ vẫn ổn chứ? Còn mình thì sao? Nên cảm thấy vui hay nên cảm thấy buồn đây? Haiz, mệt quá. Giờ mình phải qua an ủi ChaeYoung thôi, chắc có lẽ cậu ấy đang ngồi khóc một mình trong phòng, nếu như không chắc chắn rằng cậu ấy có ổn không thì làm sao mà mình yên tâm đi Pháp được. Càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm, liền đứng dậy sang nhà cậu ấy, định mở cửa thì đụng phải người nào đó đang đứng trước cửa…

“AAAA!” cả hai cùng la lên

“ đau...đau quá à” ChaeYoung xoa trán, nói

“ cậu...cậu không sao chứ ” sao ChaeYoung lại ở đây chứ

ChaeYoung không trả lời, mà đi vào phòng, sau đó liền đóng cửa phòng lại, rồi khóa trái nó luôn

“ cậu...cậu muốn làm gì ”

“nếu hôm nay cậu không nói rõ chuyện của hai đứa mình thì cậu đừng có mà mơ bước chân ra khỏi cánh cửa ” tuy giọng ChaeYoung không lớn nhưng tôi có thể nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của cậu ấy

“ những gì cần nói, hôm đó mình đã nói rồi, mình...mình không còn gì để nói hết ” rõ ràng rất muốn biết bây giờ cậu ra sao, rõ ràng rất muốn nói những lời quan tâm, động viên, nhưng không hiểu sao khi mở miệng lại nói ra những câu tổn thương đến cậu

“ vậy giờ đến mình nói ! ” ánh mắt ChaeYoung có vẻ lo lắng, phiền muộn có vẻ cậu ấy đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói ra những điều này, tôi nhìn mà tim tôi nó cứ nhói đau mãi

“ nếu như.... ”

“nếu như mình nói, mình nói... ” ChaeYoung nắm chặt hai bàn tay, cố gắng kiềm chế bản thân mình, dường như chỉ một cái chớp mắt thì nước mắt sẽ trào ra

“...sau này mình không cần cậu lúc nào cũng phải lo lắng, chăm sóc hay quan tâm mình nữa, mình sẽ cố gắng rèn luyện sức khỏe thật tốt để luôn khỏe mạnh ; như thế sẽ không mắc bệnh , mà cho dù có bị bệnh đi chăng nữa, cũng không cần cậu lúc nào cũng phải quan tâm, chăm sóc, ở bên cạnh mình ; cậu không cần phải bày trò làm cho mình vui mỗi khi buồn hay chán nản; cũng không cần cậu mỗi buổi sáng phải thức dậy sớm để chở mình đi làm, hay rước mình về mỗi khi tan sở, khi trời lạnh cậu không cần phải vì lo cho mình mà làm cho bản thân mắc bệnh ; khi trời mưa cũng không cần cậu cầm dù che cho mình mà khiến bản thân bị ướt; nếu như cậu muốn yên tĩnh một mình, mình bảo đảm sẽ không gọi điện làm phiền ; mình hứa sẽ không ép buộc
cậu xem phim nghệ thuật cùng mình nữa, mình sẽ cùng cậu coi phim kinh dị,
mình bảo đảm sẽ..... ”

“đủ rồi ! cậu đừng nói nữa ! ” tại sao
phải khiến bản thân mình chịu đựng những oan ức như vậy chứ, kẻ có tội
là tôi mà, tại sao lại một lần nữa đối xử tốt với tôi như vậy, tại sao phải vì tôi mà thay đổi ...

“nếu như ...mình làm được như thế...có
phải...có phải cậu sẽ ở lại, không đi Pháp nữa không ? ” ChaeYoung nắm chặt hai bàn tay lại muốn mình trở nên kiên cường, nhưng những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt thiên thần ấy

“cậu... ” tôi thật sự không biết phải làm sao, tôi thật sự không muốn ChaeYoung phải tổn thương như vậy, tôi rất
muốn bước đến ôm lấy cậu, nói ra tất cả sự thật, thật ra tôi cũng không muốn đi, không muốn rời xa cậu, nhưng phần lí trí này nó đã chiến thắng, tôi
chỉ biết đứng nhìn cậu đau khổ, nhìn những giọt nước mắt đang chảy ra từ
đôi mắt của một thiên thần...

“chúng ta không còn là con nít nữa !
cậu đừng có cố chấp như vậy nữa, có được không ? ” không cần người khác nhắc nhở, tôi cũng tự biết tôi đang tàn nhẫn đến mức nào

“mình không hiểu ! mình không hiểu tại sao đột nhiên cậu đòi đi Pháp ! mình không hiểu tại sao chúng mình không thể ở bên nhau như xưa ! mình không hiểu...thật sự không hiểu.... ” giọng
ChaeYoung nhỏ dần

“chúng ta không thể nào có thể như xưa nữa rồi, không thể nào nữa rồi ”

“tại sao chứ ! tại sao lại không thể ”

“ChaeYoung,cậu đừng hỏi nữa...có được không...hãy để mình rời khỏi ” tôi không còn sức để tranh cãi nữa, người tôi đang run lên từng đợt, giọng tôi bây giờ giống cầu xin hơn là bàn bạc

“không được ! cậu không nói rõ mình không để cậu đi đâu hết ! ” nhưng ChaeYoung không có ý định buông tha cho dù tôi có van nài đi chăng nữa

“cậu... ”

“được thôi !cậu đừng hối hận đấy ! ” tôi hít một hơi dài, có người đã từng nói,
một khi đã quyết định nói ra sự thật thì tâm trạng của bạn sẽ trở nên nhẹ nhõm, bình tĩnh hơn

“cậu qua đây ” tôi nhìn ChaeYoung, nhẹ nhàng nói

“để làm... để làm gì ” thấy tôi đột nhiên trở nên bình tĩnh, ChaeYoung không còn lớn tiếng như lúc nãy nữa mà trở nên do dự

“không phải cậu muốn biết lí do sao, qua đây ”

ChaeYoung bước chầm chậm đi về phía tôi, không đợi cậu ấy đứng vững thì tôi đã kéo cậu ấy ôm vào lòng, trước khi có cơ hội cho cậu ấy hét lên vì ngạc nhiên thì tôi đã ấn môi mình vào môi cậu ấy, vốn dĩ chỉ muốn hù dọa cậu ấy thôi,
nhưng không ngờ bản thân mình lại không kiềm chế được mà còn muốn nhiều hơn nữa

“ưm...cậu....làm....ưm...gì...
vậy.... ” ChaeYoung thở dốc nói trong những nụ hôn, cố gắng thoát khỏi
vòng tay của tôi, môi cậu ấy đỏ và sưng cả lên, thật dễ thương

“sao ?sợ rồi à? không phải cậu muốn biết nguyên nhân sao ? vẫn chưa xong mà ” nếu như đã diễn kịch, thì phải diễn đến phút cuối chứ

Tôi đẩy cậu ấy xuống giường, nằm đè lên, ChaeYoung nhất thời quá nhạc nhiên, chưa phản ứng kịp, tôi lợi dụng thời cơ hôn khắp người cậu ấy, đến lúc cậu ấy nhận ra muốn phản kháng lại thì quần áo của ChaeYoung đã bị tôi làm rối tung lên, lộ cả áo ngực...

“không cho phép...cậu....đối...xử với mình...như vậy... ” ChaeYoung sau một hồi nhẫn nhịn, cuối cùng cậu ấy cũng đã bật khóc

Nhìn ChaeYoung khóc mà tim tôi cứ nhói lên. Mỗi giọt nước mắt của cậu là mỗi vết dao cứa vào tim tôi, nó rất đau. Tôi ngẩng đầu lên, hai tay chống hai
bên, mặt tôi chỉ cách mặt ChaeYoung vài inch

“Park ChaeYoung, giờ cậu hiểu rồi chứ, chúng mình không thể nào như xưa nữa rồi, bởi vì bây giờ mình muốn làm chuyện đó với cậu ! ” có lẽ đây là lần cuối ChaeYoung rơi lệ vì tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn ôm lấy ChaeYoung mà khóc cho quên hết mọi việc, giống như ngày xưa vậy, đối phương bao giờ cũng luôn là phương thuốc chữa bệnh tốt nhất cho bản thân mình, nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi khôngcòn là phương thuốc tốt nhất đối với ChaeYoung nữa rồi

“sao, có phải bây giờ cậu cảm thấy mình rất đáng ghét không, còn muốn mình ở bên cạnh cậu nữa không ? ” cố gắng nở một nụ cười để cho vở kịch thêm hòan thiện, định đứng dậy thì....

Vốn dĩ vở kịch rất hay, rất hòan mỹ nhưng đến phút cuối nó lại...

“Hôm nay là ngày gì vậy trời, hết mẹ lại đến ChaeYoung nữa là sao, rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây!” tôi nghĩ trong lòng

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro