END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai, cái tháng tàn nhẫn nhất trong năm, cái tháng dùng toàn bộ thời gian của nó để phủ lên những cảnh vật một màn trắng xóa. Nó không ấm áp như mùa xuân, không nhiệt huyết như mùa hạ, không đầm ấm như mùa thu. Nó khác biệt, làm cho những kẻ vội vàng sống chậm lại. Làm những kẻ vui vẻ chỉ cần một bông tuyết rơi phải đã vội buồn bã. Dưới những mái hiên sớm đã phủ một tầng tuyết mỏng thường xuất hiện những con mèo hoang đang cuộn tròn nằm chờ đợi cái chết mang chúng nó đi. Cây cỏ nhạt phai phủ màu tang thương, cảnh vật như được chiếu lại bằng thước phim cũ màu đen trắng vào những thập niên trước. Những sạp hàng nhỏ khép chặt không muốn mở. Đồng tiền vàng rơi xuống người ta còn lười chẳng muốn nhặt. Những chóp mũ nhọn lặng lẽ bước đi nhanh trên con đường trơn trợt.

Khu phố phồn thịnh vào tháng này cũng không có ồn, dường như cả phố đã bị cái lạnh nhấn vào sự yên ả. Căn biệt thự lớn nhất phố cũng không sáng như ngày thường, một màu trắng ảm đạm hòa với màu vàng nhạt của bức tường bám đầy rêu khiến nó đau thương dị thường. Bên trong lấp ló vài sợi sáng yếu ớt tựa như sắp tắt. Tiếng xe đạp cành cạch những vòng lăn, đạp xe vào mùa đông thì thật là một ý kiến tồi, ngoài người thì lạnh buốt nhưng khi nhìn đến biển tên toà biệt thự liền nhoẻn miệng cười. Khi thấy cái tên "Roseanne Park" cô nàng tóc vàng trong lòng liền cảm thấy ấm áp dị thường.

- Chào tiểu thư Park, Lalisa tôi hiện giờ đang đợi nàng trước cổng, vui lòng dời góc ngọc khỏi biệt thự đi chơi với tôi nào.

Lisa nói vào điện thoại, thanh âm của tiếng cười trong trẻo bên kia đầu dây chạm vào thính giác của cô, môi bất chợt vẻ nhanh lên một nụ cười ấm và đầy sự hạnh phúc.

- Lalisa...

Tiếng cười trong trẻo ấy vẫn chưa ngừng.

- Mặc ấm vào nhé.

Nói rồi Lisa tắt máy, cô cởi chiếc áo ấm mình đang mặc, nhanh nhẹn phủ lên yên ghế đằng sau, cánh cổng căn biệt thự rộng mở. Chaeyoung nhẹ nhàng đi khỏi nhà, trên thân nàng là một chiếc áo to đồ sộ, cặp má của nàng ép đôi mắt tròn thành đường lưỡi liềm đáng yêu, cô chà sát hai tay vào nhau để có hơi ấm. Nàng dừng chân trước cô, nàng nhón chân lên hôn chụt một cái lên chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh của cô. Lisa giật nẩy mình đánh mắt nhìn xung quanh, rồi cô thở phào một cách nhẹ nhõm khi chắc rằng không có ai trên đường để mà trông thấy hành động vừa rồi của nàng.

- Tệ thật Chaeyoung à, sao em lại làm thế?

Lisa đứng lùi ra đằng sau giữ khoảng cách với nàng. Cô không muốn tỏ ra quá gần gũi với nàng, ít nhất là vào bây giờ.

- Tại sao em lại không được làm thế?

Một cỗ ướt át hằn trong đôi mắt long lanh màu nắng của Chaeyoung, nàng biết vì sao cô lại hành động như vậy nhưng nàng đã rất mệt mỏi rồi.

- Chaeyoung, chúng ta yêu nhau lâu như vậy, không lẽ em còn không hiểu.

Lisa lo lắng khi Chaeyoung bắt đầu sướt mướt.

- Không hiểu, em thực sự không hiểu Lisa à. Chúng ta yêu nhau đến thế, tình cảm đều là thật lòng, tại sao chúng ta lại cứ phải yêu nhau theo cách nhìn của những người xung quanh?

Chaeyoung cười nhạt, đôi môi mất đi nụ cười thay vào đó là những cái run rẩy mệt mỏi.

- Chaeng, Lisa yêu em mà.

Lisa nhìn xung quanh, cô không muốn có người trông thấy, cô sợ rằng cô sẽ bị người đời châm chọc về mối quan hệ sai trái giữa cô và nàng. Lisa cô chính xác là một kẻ nhu nhược, dám yêu nhưng không dám nhận. Kể từ khi nàng yêu cô, không có ngày nào gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Thậm chí, khi yêu Lisa, Chaeyoung còn cảm thấy như rằng chỉ là người dưng. Khi nàng muốn hôn cô lại phải dè chừng, những cái ôm giữa cô và nàng cũng gọi là một thứ xa xỉ. Những thứ vốn dĩ Chaeyoung nên nhận được khi yêu Lisa nhưng hoàn toàn lại không có, đổi lại chỉ là sự dè chừng trước mọi thứ.

- Yêu em? Vậy thì Lisa hãy chứng minh đi? Đến cái hôn chị dành cho em còn không có. Những cái ôm thì lại quá lõng lẽo. Lisa yêu em như thế nào vậy? Em đã rời khỏi gia đình chỉ vì yêu điên dại chị, nhưng chị mang gì đến cho em? Sự nhu nhược của chị làm em rất đau, rất khổ.

Lisa rít một làn khí lạnh qua kẽ răng, khẽ chau mày vì cảm giác lạnh lẽo. Từng làn khói mỏng liên tiếp nối đuôi nhau theo từng hơi thở của Chaeyoung, giọt lệ trong suốt của nàng long lanh rơi xuống nền tuyết lạnh.

- Lisa xin lỗi. Nhưng em phải hiểu. Nếu mọi người biết được chuyện tình của chúng ta, e rằng... Thôi, em lên xe đi, chúng ta đi dạo nào. Ngồi phía sau em có thể minh bạch mà ôm chị thật chặt.

Lisa lấy chiếc áo của mình khỏi phần yên phía sau, cô đã cố ý làm như thế, cô thà chịu lạnh chứ tuyệt đối không thể để chỗ nàng ngồi lạnh và ẩm ướt được. Cô nghĩ rằng nàng sẽ vì loại hành động này của cô mà lòng trở nên vui hơn, nhưng có vẻ cô đã lầm, nàng chỉ vội vã ngồi xuống, tầng mắt còn lấp lánh chút lệ.  Cô leo lên xe, nhẹ nhàng đạp xoay từng vòng bánh xe, Chaeyoung ngồi phía sau hai tay ôm chặt lấy vòng eo của Lisa mà sụt sịt. Ai bảo nàng quá nhạy cảm. Ai bảo nàng yêu điên dại cái con người nhu nhược như Lalisa Manoban chứ.

Cảnh vật chạy từ từ về phía sau, những bông tuyết trắng xốp chạm nhẹ vào tay nàng. Nàng rùng mình vì tuyết trời bắt đầu trở nên lạnh cóng. Chaeyoung nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay mà lòng nặng vị đắng cay, vốn dĩ những thứ này nàng nên có khi yêu một người, nhưng... Lisa có phải là người phù hợp với nàng? Giữa nàng và Lisa chính là sai người và sai cả thời điểm sao? Chaeyoung nắm chặt lấy vạt áo của Lisa, khẽ lau đi giọt lệ vươn trên mi mắt. Nàng suy nghĩ nhiều rồi, nàng rồi sẽ hạnh phúc thôi. Sẽ có một ngày nào đó.

Tình yêu bắt đầu nhờ nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt.

...

Chaeyoung cùng với Lisa bước vào một trung tâm mua sắm, cô nói muốn mua cho nàng một chiếc váy thật xinh đẹp bằng tiền lương tháng đầu tiên của cô. Chaeyoung ánh mắt long lanh cùng cảm kích hướng về phía Lisa mà bất nhờ, một cỗ cảm giác không tên chảy vào tim nàng vui đến sắp khóc. Lisa đi bên cạnh vội vội vàng vàng khẽ lau đi nước mắt cho nàng. Và đến bây giờ thì chị đã biết lí do Chaeyoung bị gọi là Mít Ướt vào thời tiểu học. Cô bật cười vì sự ngây ngốc của nàng, cô khẽ xoa mái đầu của nàng rồi vội vàng rụt lại khi thấy những người xung quanh bắt đầu để ý đến, cô nhanh chân đẩy nàng ra xa và bước đi nhanh hơn, bóng lưng cô đã nhanh chóng khuất khỏi đôi mắt nàng. Chaeyoung bị một loạt cảm xúc đau thương đâm thẳng vào tim, cô còn hành động nào tàn nhẫn không chứ? Nàng muốn hét lên, hét lên nỗi lòng mình nhưng vì Lisa nên nàng gói lại tất cả uất ức mà rảo bước theo cô.

Khi Chaeyoung vừa bước vào hàng áo thì đã thấy Lisa tay trong tay cùng một người con trai khác. Nàng đau đến không thở nổi, cô kéo tay chàng trai vội vã chạy đến trước mắt nàng, trong giây phút nào đó nàng đã cảm thấy hai người thật đẹp đôi và nàng nên buông bỏ. Lại là trò lừa người này của Lisa, mỗi khi đi với Chaeyoung, cô sẽ mời thêm một người "bạn trai" khác theo cùng, nếu lỡ như nàng có hành động như một tình nhân đối với cô, thì Lisa sẽ lập tức đưa người kia ra làm bia đỡ đạn, nói rằng cậu trai đó chính là người yêu của cô, còn Chaeyoung chỉ là... bạn.

Chaeyoung nghĩ là nàng đã quen với phương pháp này của Lisa. Nhưng không, tim nàng vẫn run lên từng đợt đau đớn khi thấy cô tay trong tay với người khác. Lắm lúc nàng không biết nàng là người yêu thật sự hay chỉ là được Lisa ân huệ mang cho cái mác là người yêu thôi. Nàng nhấc từng bước chân nặng nề đi theo cô, nhìn cô cười nói vui vẻ với tên đàn ông đó mà lòng nàng nặng trĩu. Tốt thôi, hai người thật đẹp đôi và nàng như là con ả thứ ba đáng ghét chen chân vào cuộc tình của hai người. Chaeyoung gấp gáp nắm lấy tay của Lisa, nàng thực sự không chịu nổi cảnh tình tứ trước mắt. Lisa hốt hoảng, trong một khắc cô đã nghìn nàng bằng một đôi mắt hung dữ nó như rằng nàng làm thêm một chuyện gì nữa thì cô sẽ đánh nàng.

- Lalisa Manoban! Em hỏi chị một câu, em là người yêu chị hay là một món đồ vật cũ nát mặc cho chị chơi đùa? Em mệt mỏi lắm rồi!

Chaeyoung hét lên, trái tim của nàng nứt ra từng cơn. Đôi mắt của nàng đã đẫm lệ từ lúc nào.

Thời khắc đối diện với nàng ấy ngay trong không gian rộng lớn này lại khiến tôi ngột ngạt. Nàng ấy nói nàng ấy rất là mệt mỏi. Tôi hoảng loạn, đến lời xin lỗi cũng chẳng thể thoát ra, không thể mở miệng ra nói được. Sự thiếu bình tĩnh của tôi không thể dùng lời nói mà giải quyết. Tôi hoang mang lục lọi trong trí óc mình một lời nói. Nhưng bây giờ có thể ôm nàng không? Có thể rút gần khoảng cách không?

- Em... Em nói gì vậy? Chaeyoung... bình tĩnh, có gì chúng ta về nhà nói nhé.

Nói rồi Lisa nhanh chóng nắm lấy tay nàng nhưng nàng lại một nước hất mạnh tay của cô. Vì quá mạnh Lisa đã ngã về phía sau và phía sau cô chính là quầy bán những dụng cụ làm vườn, tim nàng hẫng đi một nhịp. Tay chân run bắn lên, may sao chàng trai kế bên đã kịp đón lấy Lisa, ngăn được một màn máu. Không nói không rằng cậu ta bước lại vung tay tát nàng một cái thật mạnh. Lực đạo của đàn ông sao nàng chống đỡ nổi, vừa mới nàng đã sợ vì tình huống của Lisa, cơ thể không chịu nổi cái tát đau thấu trời xanh liền ngã xuống, cả thân mình ngã lên sạp đồ, phía gáy không may va đập với góc sắc của chiếc kệ, máu từng giọt rỉ ra thấm vào từng sợi tóc vàng. Một trận ầm ĩ giữa ba người đã lôi kéo không ít những con người tò mò. Những chiếc điện thoại lại được đem ra và công khai quay lại cảnh "thú vị".

- Cậu điên hả tên khốn!

Lisa hốt hoảng chạy về phía Chaeyoung mà đỡ nàng dậy, tiện tay đẩy mạnh người con trai kia về phía sau. Nhận ra rằng có quá nhiều người đang nhìn thì cô liền sợ hãi, nếu chuyện của cô và Chaeyoung lại bị phát hiện tại đây thì sẽ là quá bất lợi cho cô và cả nàng. Lisa đứng lên, nắm chặt tay thành đấm.

- Em điên rồi Chaeyoung, về thôi.

Lisa chạy về phía người con trai kia, đỡ cậu ta dậy, không hề biết đến cái vết thương bị rách toạc ra của nàng. Coi như hôm nay nàng đã sáng mắt ra rồi đi, cô không quan tâm đến nàng, chỉ quan tâm đến tên tình nhân giả kia. Chaeyoung ngưỡng cổ lên trời cười khanh khách, sự khốn khổ nghe rõ trong từng tiếng nấc sau nụ cười điên loạn của nàng. Chaeyoung run rẩy đứng lên, tay chỉ về Lisa, màn kịch này nàng không còn sức để diễn nữa rồi.

Xin lỗi Lisa, em đã mệt mỏi rồi.

- Lisa, em nghĩ tình cảm mà Lisa cho là sai trái đáng xấu hổ này nên chấm dứt.

- Em nói gì vậy Chaeng?

Lisa chau mày không hiểu những gì Chaeyoung đang nói. Cô không muốn hiểu, cô không muốn mất nàng nhưng cô lại càng không thể công khai giữ tình yêu của mình giữa hàng trăm cặp mắt và hàng trăm cái camera đang nhắm vào cả ba người. Cô ghét cô bây giờ, thật nhu nhược và đáng hận.

- Mỗi lần thấy Lisa, lòng em lại đau như cắt. Tại sao Lisa lại làm vậy với em? Chúng ta có thể đi xa nhau, chị đâu cần phải thuê một người khác ân tình bên cạnh? Những giây phút vụng trộm của hai ta, sẽ chẳng bao giờ là đủ cả chị à. Khi chị đạp xe đưa em về, em chẳng thể ngăn nước mắt tuôn rơi khi nghĩ đến cảnh phải luôn dè chừng hành động ân ái mà một cặp tình nhân nên có. Cả chị và em đều phải che giấu nhưng chị lại tàn nhẫn dùng cách đẩy em ra xa. Em đau lắm, em thèm cái cảm giác yêu thương nhưng em hiểu rằng tình yêu của hai ta đâu có chốn dung thân. Tại sao em chẳng thể ôm lấy Lisa trên đường? Tại sao ta chẳng thể trao nhau nụ hôn khi đang đắm mình trong điệu nhảy? Em chỉ ước sao hai ta được như vậy. Tại sao chúng ta không thể được làm vậy chứ? Em thuộc về Lisa mà. Tại sao em không thể nói lời yêu chị? Em muốn đứng trên tầng thượng hét thật lớn. Em ước sao được làm vậy. Tại sao chúng ta không thể được làm vậy? Rõ ràng chị là tình yêu của em mà. Lisa là mảnh ghép vừa vặn với em. Từng phút giây, từng suy nghĩ, em đắm mình trong đó. Nhưng em sẽ không bao giờ được phép thể hiện ra ngoài mặt. Nhưng bây giờ em hiểu rằng tình yêu của hai đứa mình chỉ là vô vọng mà thôi.

Giọt sương lập lòe, hương thơm ngào ngạt. Hoa hồng xinh đẹp. Em cứ đứng nơi đó thẹn thùng. Che đi một nửa hoa lá bên trong. Và cứ trách tôi... Khát vọng của tôi... Trách cứ khát vọng của tôi... Cùng tâm nguyện tham lam của tôi.

Lisa thẫn thờ nhìn Chaeyoung đang nói trong màn nước mắt. Những chiếc camera xung quanh đã được đặt xuống, không gian trầm lại chỉ còn lại những ánh mắt khinh thường nhìn cô.

- Em không muốn sống như vậy, không muốn yêu như vậy. Em không muốn phải che giấu chuyện của hai ta. Em tự hỏi liệu tất cả có bao giờ đổi thay? Em sẽ sống để đợi ngày đó, một ngày nào đó. Ngày mà chị ôm lấy em trên đường. Và ta trao nhau nụ hôn khi đang đắm mình trong điệu nhảy. Em chỉ ước sao hai ta được như vậy. Vì em thuộc về Lisa, em thuộc về Lisa mà. Lisa, chúng ta nên dừng lại tại đây thôi... Tạm biệt, người em yêu.

Chaeyoung quay lưng đi, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình đẫm nước mắt của nàng. Lisa đã được tự do rồi. Giọt máu của nàng khô từ lúc nào, chỉ còn cơn đau đến tê tái phát ra từ ngực trái của nàng. Hồi ức nơi Lisa tựa như tuyết mịn đọng lại trên da lạnh đến đau đớn.

Mọi người từng nói. Leo lên đỉnh của tòa tháp Eiffel, người ta có thể thấy toàn cảnh sắc đẹp của Paris. Bởi vì bằng cách này người ta không thể nhìn thấy toà tháp nữa. Gặp được người tôi cảm thấy thật kì diệu, bởi vì người cho tôi biết rằng tôi sẽ không gặp được ai khác tệ hơn người.

...

Ba ngày sau

Lisa dựng chiếc xe bên cạnh nhà nàng, kể từ ngày hôm đó cô liên tục tìm đến nàng, gọi nàng mở cửa cho cô. Cô cần níu kéo nàng, cô cần nói lời yêu nàng, cô không muốn tình yêu này đi đến bước đường cùng. Lisa ngồi ôm lấy thân mình run rẩy, trời càng ngày càng lạnh nhưng làm sao lạnh bằng trái tim cô hiện giờ? Lisa cho tay vào chiếc túi, chiếc hộp lạnh lẽo chạm vào ngón tay cô, cô thở dài, vốn dĩ cô đã định cầu hôn nào vào cái hôm nàng buông lời chia tay ấy. Nhưng có vẻ chẳng còn cơ hội nữa rồi, nghĩ đến những tháng ngày về sau cô chẳng còn Chaeyoung ở bên cạnh thì lập tức bật khóc. Lisa sai rồi sai thật rồi, cô nghĩ những thứ cô làm sẽ tốt cho cả hai nhưng nó lại ngược những điều cô muốn. Nếu Chaeyoung cho cô cơ hội cô lập tức sẽ nói cho nàng biết rằng cô nàng đến nhường nào. Cô sẽ hét cho cả thế giới rằng Park Chae Young là tình yêu của cô và là người duy nhất cô muốn dành trọn cả đời để chăm sóc.

Điện thoại của Lisa hiện lên tin nhắn.

Từ "Phu nhân Manoban":

Gửi Lisa, xin Lisa hãy dùng chút thời gian thừa thãi để đọc tin nhắn này của em. Ba ngày trước em đã rơi vào bế tắc, em không thể sống thiếu chị được. Em thật quá yếu đuối để yêu chị. Lisa tàn nhẫn lắm có biết không. Em đau lắm Lisa. Em đã bị rách toạc cả phần gáy, nhưng chị chỉ lo lắng đến người con trai kia. Lúc đó em đã không chịu nổi mà nói ra toàn bộ lòng mình, đã làm chị phải chịu khổ rồi, em ngu ngốc lắm đúng không chị? Chỉ vì một phút hồ đồ em đã buông lời chia tay với Lisa, nhưng lời nói làm sao có thể rút lại đây? Em sợ rằng chị sẽ không gặp em nữa, em sợ hãi chị sẽ giận em. Lisa hãy tìm một người khác tốt hơn, chị hãy yêu một chàng trai để có được một tình yêu đúng nghĩa, đừng làm khổ ai nữa. Chìa khóa em vẫn đặt ở phía dưới chậu hoa bên phải, từ cửa đếm ra ba chậu. Giấy tờ nhà hiện tại em đã chuyển sang tên của chị, em đặt nó trên bàn ở phòng khách, chị chỉ cần kí tên là xong. Lisa hãy chăm sóc thật tốt khóm hoa sau nhà, loại hoa mà Lisa đã tặng hạt giống cho em vào năm cuối cấp ba. Đã mười năm rồi, nó vẫn xanh tốt nhưng ba hôm nay em đã bỏ mặc nó. Những quyển tập vẽ của Lisa em vẫn đặt nó ở dưới gầm giường, Lisa có thể vứt nó nếu Lisa không cần. Em đã cho người dọn toàn bộ những thứ về em rồi, Lisa không cần nhọc công về nó. Lisa, em yêu Lisa rất nhiều. Và em không sống nổi nếu mất đi chị. Em xin lỗi. Khi Lisa đọc được tin nhắn này có lẽ em đã đi mãi mãi rồi, nó được lập trình từ trước, chị đừng đến nhà em, nếu đến thì em cũng không còn ra mở cửa được. Ba ngày sau hãy đến, lúc đó Jennie - bạn em đã mang được thân xác mục rửa của em về Úc rồi. Xin lỗi và yêu Lisa.

Điện thoại của Lisa chạm đất, tắt ngúm. Cô hoảng loạn lấy chiếc chìa khóa dưới chậu cây nhanh chóng mở cửa chạy vào nhà. Ngôi nhà tối đen và yên ắng đến đáng sợ, mùi bia hòa đậm vị mùi thuốc lá, dưới chân Lisa vương vãi những viên thuốc trắng. Cô như nổi điên lao vào phòng Chaeyoung, gương mặt cô xanh xám khi thấy Chaeyoung nằm thoi thóp cạnh vũng máu đỏ thẩm, nơi cổ tay nàng không ngừng ứa ra những dòng máu đỏ đáng sợ. Lisa chạy lại, nước mắt không tự chủ rơi xuống, cô gào thét như một kẻ điên ôm chầm lấy thân thể yếu ớt của nàng.

- Trời ơi... Tôi giết người yêu tôi rồi...

Sau khi chia xa tôi mới phát hiện, những mảnh vỡ hạnh phúc đó phải nhặt thế nào?

_

Lisa mệt mỏi trượt dài trên hàng ghế, mắt cô ráo hoảnh, cô tựa như một người chết đang hít thở. Đôi môi xanh xám lẩm bẩm như người điên gọi tên Chaeyoung, tóc rối tung còn vươn vài bông tuyết, đôi tay cô nham nhở máu, chiếc áo trắng nhuốm một màu đỏ thẩm. Cô nhìn vào căn phòng còn sáng đèn, đã hai tiếng kể từ khi Chaeyoung được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ đi ra, Lisa hấp tấp đến nỗi vấp té, cô quỳ xuống bên chân của bác sĩ.

- Chaeyoung, người yêu tôi sao rồi bác sĩ?

- Người yêu?

- Đúng, cô gái đó chính là người yêu tôi đó. Cô ấy còn có thể chứ bác sĩ...

- Có thể sống.

Lisa cười, nụ cười cô hòa lẫn mùi chát của nước mắt.

- Nhưng dùng thuốc an thần quá mức dẫn đến kiệt quệ trí não, cô ấy còn mất máu quá nhiều. Cô ấy có thể sống thực vật cả đời, muốn sống như thường thì chỉ chờ vào kì tích. Nếu cô muốn tiết kiệm chi phí thì chúng tôi có thể rút ống thở...

- Không, hãy giữ lại, làm ơn...

Lisa bước vào, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi của cô đau nhức. Chaeyoung nằm đó, trên cánh tay nàng là những vết xanh đỏ và những chiếc kim tiêm kia đâm vào da thịt nhợt nhạt của nàng, Lisa quỳ xuống cạnh nàng khóc thương đến không còn sức để thở.

...

Tháng một

Là một buổi sáng đẹp trời với hàng ngàn bông hoa khoe nhau đua sắc, Lisa nhanh chân đi đến bệnh viện nơi Chaeyoung đang điều trị, trên tay là một đóa hoa hồng tỏa hương thơm ngát. Cô đưa tay đón lấy một bông hoa anh đào bị gió thổi rơi xuống, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn xinh đẹp, cô cẩn thận cất bông hoa vào lồng ngực. Lisa đi đến cửa phòng của Chaeyoung mở cửa ra, nàng vẫn im lặng không nói. Cô thở dài, gương mặt lại không kiểm soát mà buồn rầu. Lisa đặt bó hoa bên cạnh nàng, nhẹ nhàng hôn lấy vầng trán xinh đẹp của nàng.

- Lisa đã có thể kiếm được nhiều hơn rồi này. Lisa đã nói cho ba mẹ là chị đã có vợ là Park Chae Young rồi này. Chị đã có thể tổ chức một đám cưới thật lớn cho em. Đây là hoa hồng mà em nhờ chị chăm sóc này. Em mau dậy xem đi, rất đẹp đó. Chị... Đã có tất cả rồi chỉ là không có em ở bên...

Lisa nắm tay Chaeyoung, gương mặt chân thành nhìn nàng. Tay mân mê chiếc nhẫn, cô nhẹ nhàng đeo vào cho Chaeyoung.

Tôi thường nghe được rằng "có những thứ khi mất đi rồi mới biết nó quý trọng". Đúng vậy, khi tôi nhận ra điều đó thì mọi thứ đã quá muộn.

- Park Chae Young, em sẽ đồng ý làm vợ của Lalisa Manoban này chứ? Im lặng là đồ...ng ý... n...hé...

Lisa nức nở khóc, hôn nhẹ lấy môi nàng, một nụ hôn ngọt ngào mang đầy sự yêu thương của cô dành cho nàng. Rồi cô gục đầu xuống, một tay nắm lấy tay nàng một tay ôm lấy trái tim đang rỉ máu của mình.

Điều kì diệu thật quá xa xỉ.

Trên thế gian này có những nơi không thể đến, một vài người không thể dựa vào, một vài chuyện không thể hoàn thành, một vài tình cảm không thể có được, một vài khuyếm khuyết không thể nào lấp đầy và một vài tội lỗi không thể nào thứ tha.

_

Fin

Chủ Nhật, ngày 8, tháng 8, năm 2021
_libre
Fic có tham khảo một số chất liệu văn học.

Hãy đọc truyện của mình trên app Wattpad, đừng đọc trên web Google bởi vì nó là web lậu và bọn nó đang lấy truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro