Em không đợi chị nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của em và chị bắt đầu vào những năm hồi đó. Khi mà mọi thứ vẫn chưa hiện đại hoá, khi tình yêu của chúng ta phải cách xa nhau, không có gì để liên lạc. Em và chị yêu nhau từ lúc đó?
Chị và em yêu nhau từ khi nào nhỉ? Từ lúc mà em vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi xanh "mơn mởn" là một cô sinh
viên năm 3 của thành phố A. Còn chị lúc ấy vừa bước sang 25 tuổi, một phó giám đốc của công ty tầm trung ở thành phố B. Nhìn qua nhìn lại thì em và chị yêu nhau hơn ba năm rồi nhỉ.

Đúng vậy em và chị yêu xa, nói yêu xa vậy thôi chứ chị đến tìm em mất khoảng hai giờ đồng hồ chị đi xe đến.

Hôm nay là ngày học vất vả đối với Lisa, khi cả đêm em phải vùi đầu vào bàn học để chạy cho kịp deadline. Em ngồi trên lớp nghe giảng viên giảng bài mà nhớ chị đến phát điên lên được. Em mở cuốn nhật kí hẹn hò của mình viết vào trong đó những nhung nhớ, yêu thương của mình khi không có chị bên cạnh. Cuốn nhật kí ngoài ra còn ghi lại những buổi hẹn hò của em và chị, từng địa điểm, hành động, món ăn, nước uống em và chị hay dùng. Điều đặc biệt ở đây là duy nhất em là người biết đến sự tồn tại của nó, đương nhiên em sẽ không bao giờ cho chị thấy nó. Không thì chị lại cười và lại nói em trẻ con.

Em còn nhớ đó là một ngày chiều về thu, sau khi buổi hẹn hò cuối tuần với chị. Chị áp tay vào hai má bầu bĩnh của em, để môi em chu ra hôn chụt vào đôi môi đỏ mọng đó rồi nói "Hẹn em cuối tuần sau mình lại hẹn hò nữa nhé". Em chỉ biết bĩu môi khuôn mặt buồn bã rồi gật đầu. Vẫn muốn ở bên chị lâu hơn nữa, nhưng giờ trễ rồi chị phải về để mai còn đi làm kím tiền nuôi em, lo cho tương lai sau này của hai đứa.

Lisa nhớ lại kỉ niệm đó mà bật cười vừa thấy thương lại vừa thấy ghét Park Chaeyoung mà. Chị là người hẹn em, nhưng cuối cùng người thất hứa lại là chị, em đã mong chờ thế nào cho buổi hẹn, đã chờ mong được gặp chị thế nào.

Cũng là chiều chủ nhật của tuần sau đó. Biết chị thích màu sắc của trời cao xanh mướt, em đã dụng tâm chọn lựa "màu áo xanh" theo sở thích của chị. Chỉ để đôi mắt chị có thể ngắm nhìn mỗi em thôi, khen em xinh đẹp, nhưng đáp lại chỉ có sự thất vọng vì chiều thứ hai chị đi công tác rồi mà sao hôm nay hình bóng chị chẳng thấy. Cảm giác hụt hẫng, buồn bã, tổn thương khi nhìn ngắm dòng người tấp nập, người đến người đi, nhưng sao chẳng thấy chị...

Từ sáng chủ nhật trời trong xanh, mát mẻ nhưng trong em "lòng dâng sóng" khi chờ hoài mà chẳng thấy người đến, rồi đến ngày thứ 2 thu tàn, thứ 3 thu vàng, mùa đông thứ 4 sang. Qua ngày thứ 5 nghẹn ngào và mãi đến thứ 6 sự chịu đựng đã đến giới hạn nên quyết dặn lòng khi gặp chị sẽ không nói nửa lời, dù là ghét chị. Không một lời nhắn nhủ, "bật vô âm tính" suốt năm ngày qua. Một sự thất vọng, một sự tổn thương từ sâu trong trái tim. Nghẹn ngào không nói ra được thành lời, uất ức tận trái tim nhỏ bé, và đỉnh điểm cảm xúc bắt đầu được bùng phát chính là giận, là quyết tâm không nói chuyện cùng chị nữa nếu chị có đến đi chăng nữa, quyết chiến tranh lạnh cùng chị dù rất ghét hay rất nhớ chị. Vì dẫu sao thì trái tim của người con gái muôn đời vẫn mềm yếu lắm, dễ tổn thương lắm, chỉ bằng vài câu nói vô tâm hay sự im lặng không hồi đáp của người yêu, cũng khiến em giữ mãi trong lòng, tự vấn mình đã không tốt như nào để không còn nhận được sự quan tâm của ai đó nữa!

Thế rồi chiều thứ 7 chị cũng tới, chị vội vàng đứng trước căn hộ của em mà bấm chuông inh ỏi. Người yêu em đến bây giờ cũng đã xuất hiện suốt một tuần bắt em đợi từ thứ 7 tuần trước đến ngày thứ 7 tuần này. Chị thật đáng ghét mà! Vui đó nhưng cũng giận đó. Cảm giác nhớ nhung, giận hờn trong những ngày qua không đếm sao cho hết. Mọi cảm xúc của một tuần đều vỡ òa, cho nên em trách móc chị "Ai bảo chị lại tới. Ai bảo chị xin lỗi. Em không chơi với chị nữa đâu chị đi về đi". Em liên tục đánh vào người chị, nước mắt thì cứ rơi trên khuôn mặt em.

Bao hờn dỗi, tủi thân cứ theo những lời xin lỗi, năn nỉ ỉ ôi của chị mà theo nước mắt em tuôn rơi. Chị vừa lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em vừa luôn miệng nói xin lỗi "Chị xin lỗi cục cưng, do sếp Tổng bắt chị phải đi công tác sớm hơn dự kiến vừa bay qua bên đó chị phải gặp đối tác, không có thời gian nghỉ ngơi, lại phải chạy công việc liên tục nên không nhắn cho em. Chị xin lỗi đừng giận chị nữa nha. Lần này xong chuyến công tác chị hẹn hò với em cả tháng mỗi ngày đều hẹn hò với em luôn được không?". Nước mắt rơi vì giận hờn nhưng hơn hết là vì niềm hạnh phúc đã được gặp chị sau bao ngày xa cách. Park Chaeyoung đã không phụ sự chờ mong của em, không làm tổn thương trái tim mỏng manh của người thiếu nữ.

Chị đành phải kéo em vô nhà để em trút giận hết lên người mình, dành hết thời gian để chiều chuộng, chăm sóc em khi cả tuần qua làm em buồn.

Lisa khi đọc lại câu chuyện này trong nhật kí hẹn hò mà thấy bản thân mình thật trẻ con, em trẻ con như vậy mà chị vẫn luôn hết mực dỗ dành, yêu chiều em. Không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại bây giờ em yêu chị là mối tình đẹp nhất.

Mình viết truyện này dựa vào cảm hứng của một bài hát. Nghe từ lần đầu tiên là mình đã thấy bài này rất có hồn từ ngữ rất hay, xong rồi viết thành Chaelisa luôn. Chủ yếu câu chuyện này là khai thác cảm xúc của cô gái khi mà bị người yêu của mình lỡ hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro