Đôi mắt, nụ cười em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay ở thành phố Paris thật ẩm ướt và lạnh lẽo. Cái lạnh của mùa đông khiến Park Chaeyoung chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm ở trong phòng đắp cái chăn yêu thích và chill một vài bản nhạc. Ôi còn gì tuyệt nữa chứ! Nhưng hiện thực luôn khiến con người ta đau khổ đó là Chaeyoung vẫn phải rời khỏi cái giường yêu dấu để làm việc.

Park Chaeyoung, 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Gọi nhân viên văn phòng cũng không đúng dù gì cô cũng là Trưởng phòng của phòng ban truyền thông ở công ty. Lương tháng cũng không bao nhiêu, đủ ăn, đủ xài, đủ mặc và mỗi tháng tự sắm cho bản thân mình vài món đồ hiệu xa xỉ.

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, cô tự thưởng cho mình một ly trà ở quán quen gần công ty. Paris mùa này lạnh quá, thưởng thức ly trà ấm nóng ngồi ở quán cafe yên tĩnh nhìn thành phố về chiều thì còn gì tuyệt bằng.

Cô tự hỏi mình rằng đã bao lâu rồi con tim mình chưa yêu. Chắc là gần 3 năm rồi sau cuộc tình dang dở trước khiến Park Chaeyoung không biết bắt đầu từ đâu, lạc vào những lối rẽ con tim. Đất nước Paris luôn là nơi lãng mạn, thơ mộng của những cặp đôi yêu nhau. Ấy vậy mà ngay tại thành phố tuyệt đẹp, tráng lệ thế mà cô lại cô độc rất lâu rồi. Ngồi suy nghĩ một lúc chợt ánh mắt Chaeyoung di chuyển sang nơi khác, đó là một cô gái.

Cô gái này có đôi mắt màu nâu to tròn, cái mũi nhỏ nhỏ và khuôn miệng đang nhìn cô cười tươi. Thật là đang nhìn cô cười sao? Park Chaeyoung tự hỏi. À thì ra là không phải cô mà là chàng trai đang mua nước trong quầy. Có vẻ hai người là người yêu nhau nhỉ?

Ánh mắt Chaeyoung không rời cô gái này, nhìn em ấy có đôi mắt và khuôn miệng cười rất ngây thơ nhưng cách em ấy nhìn người yêu mình rất nóng bỏng. Không xong rồi tim của cô lại đập liên hồi, chắc có lẽ đã lâu không gặp một người hợp gu với mình đến như vậy.

Em ấy đang đợi người yêu mua nước trong thật đáng yêu. Đầu thì cúi xuống, hai chân đá lên trước rồi đá về sau như là một cách giết thời gian để đợi anh ấy. Em ấy dễ thương quá! Nhưng tiếc là người của người khác mất rồi. Em vô tình ngước lên, mắt cô chạm vào mắt em, không điều khiển được con tim mà đập loạn nhịp, liền chuyển ánh mắt tránh đi nơi khác. Có lẽ em biết có người đang nhìn lén em nãy giờ.

Người con trai cầm ra 2 ly nước, em chạy tới ôm chầm lấy anh ta.

"Đợi lâu, em có lạnh không?" Đôi mắt anh ta nhìn em yêu chiều, hỏi.

"Hưmmm, không lạnh, có anh ở đây với em, em cảm thấy không lạnh". Nhìn em hạnh phúc, vui vẻ vậy là em tìm đúng người yêu em rồi.

"Cầm ly nước cho ấm, anh mua trà sữa nóng cho em đó. Mau lại đây anh chụp cho em một tấm hình".

Cô gái đưa tay đón lấy ly trà sữa và bắt đầu tạo dáng cho anh chụp hình.

"Lisa à, cười tươi lên nào em. Anh chưa thấy đôi mắt cười của em. Mau cười tươi lên để anh thấy đôi mắt cười của em nè. Anh chụp đó nha".

"Một, Hai, Ba. Anh yêu em, bae."

Thì ra em ấy tên là Lisa, cái tên rất hay. Và hãy nhìn cách anh ấy khiến em cười tươi đi rất tuyệt vời. Có lẽ cả đời này em đã tìm đúng người em yêu và yêu em rồi.

Bạn nhất định phải yêu được một người...
Người mà vừa gặp họ, bạn đã cười
Người mà vừa gặp bạn, họ đã cười.

Nhìn vào đôi mắt người đang yêu, ta thấy gì? Vẻ đẹp hoàn mỹ, nụ cười trong trẻo hay là đôi môi màu đỏ. Có vẻ là tất cả. Anh ta nắm tay em rời khỏi nơi đó, trên môi em vẫn là nụ cười ngọt ngào, dịu dàng ấy.

Dù chỉ là hai người xa lạ bất chợt nhìn thấy em. Tôi thầm mong cả đời em sẽ có một cuộc sống an yên, vui vẻ với những gì em đang có. Tôi thầm chúc em và anh ta sẽ mãi bên nhau như thế, cùng nhau tạo dựng một tổ ấm. Tôi rung động khi chạm vào mắt em, nụ cười ngọt ngào khi tôi tưởng em cười với tôi. Mong cả đời sau này em luôn giữ mãi nụ cười ấy trên môi và hãy sống thật tốt, bình yên em nhé!

Trong đầu cô lại nhảy ra đoạn thơ nhỏ, không biết đã đọc qua từ lúc nào nhưng trong khoảnh khắc này lại xuất hiện trong đầu cô.

"Tôi bắt gặp em giữa phố đông
Nụ cười em đó tựa sương hồng
Đôi môi em là màu của rượu
Say khướt hồn tôi, em biết không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro