Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Này mấy cô em, đi đâu thế hả?"

...

Đám đàn ông đứng cách nhóm của Lisa không xa là bao, chỉ độ vài ba sải chân dài là có thể lao tới chỗ của nhau. Tên già nhất cũng gần như là say nhất Lisa đoán chắc khoảng đầu ba. Trên tay hẳn vẫn còn cầm một chai rượu thủy tinh nhỏ đã uống phân nửa. Hắn đứng còn chẳng vững, cứ chân này đá chân kia, loạng choạng ngay tại chỗ.

Ba bốn tên đằng sau nhìn mặt trẻ măng, non choẹt. Đoán chừng là đám thanh niên chơi bời lêu lổng, bỏ học sớm đi làm công xưởng đây mà.

Nhận thấy tình hình không ổn, lũ đàn ông kia dù có say thì cũng là đám sức dài vai rộng, chưa kể có rượu vào thì có trời mới biết chúng sẽ dám làm những gì đâu.

Jisoo sau khi kéo Jennie ra sau mình, cô từ từ nhích dần đến sau lưng Lisa, khẽ đưa tay nhéo nhéo một bên tay của Lisa, thì thầm bàn tính "Đánh hay bỏ đây?"

"Đánh không có lại đâu...Tìm đường dần đi" Lisa nói mà môi gần như không mấp máy nhiều. Cậu còn cẩn thận nghiêng nhẹ đầu giúp Jisoo có thể nghe rõ hơn

"Chạy cũng không kịp, tao ở lại giữ chân. Mày kéo hai người kia đi"

"Không được!" Jennie ở sau lưng Jisoo tất nhiên nghe rõ được những gì cô nói. Cô quát lên một tiếng, dù đã cố gắng kiềm chế âm lượng nhưng đám đàn ông kia vẫn có thể nghe được

"Chị hai.." Chaeyoung kéo Jennie đứng sát vào mình khi em nhận thấy mấy tên đàn ông kia vừa đặt tầm mắt nơi chị mình.

"Tính chạy hả? Thôi nào, ở chơi với các anh đây một chút..hức..muốn tiền không?" Một tên trong đám kia nói với giọng lè nhè giễu cợt cùng với tiếng nấc lên từng đợt, vừa nói hẳn vừa mò mẫm trong túi áo lấy ra mấy tờ tiền giấy định tiến lại chỗ Lisa

"Mày đứng nguyên đó!" Lisa trừng mắt với hắn khi thấy bọn người kia đã bắt đầu làm càn

"Khà khà, cô em hung dữ làm gì. Phải ngoan ngoãn thì các anh đây mới thích..hức.."

"Em gái áo trắng kia, anh thích em rồi đó!" Tên trẻ nhất trong đám người kia nãy giờ dán chặt mắt chỗ Chaeyoung. Từ giọng nói đến biểu hiện bên ngoài của hắn, hình như không có say. Vậy là đám người này thực sự muốn giở trò rồi.

Chẳng đợi lâu thêm nữa, tên vừa nói bước nhanh lên trên, một tay vừa đặt ở cổ áo sơ mi bạc màu của mình kéo bung từng chiếc cúc ra.

"A.." Chaeyoung kêu lên một tiếng, em sợ.

Khuôn mặt em chuyển dần từ tái xanh sang trắng bệch, em vô thức siết chặt tay Jennie rồi nép sát vào người chị

"Bình tĩnh, em đừng sợ, có tôi ở đây" Lisa cau mày nhìn tên đàn ông kia dang đến gần rồi quay lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của em đang siết chặt trên tay chị mình mà trấn an

"Nghe tao nói, chẳng ngược ra sau sẽ một đoạn sẽ thấy một lối nhỏ bên trái, men theo đường đó sẽ dẫn về cuối làng. Từ đấy về nhà luôn. Mau đi, tao đếm đến ba thì mày mau kéo bọn họ đi!" Jisoo thực sự không chịu được nữa, cô giật mạnh tay Lisa vì muốn cậu chú ý tới lời nói của mình.

"Mày điên hả!? Một mình mày với năm thằng đàn ông. Mày muốn tự dâng thân hả!" Lisa tức giận quát tháo

"Nào nào đến đây" Hai tên trong đám kia đã đến rất gần Lisa và Jisoo đang che chắn ở trên, hai tay chúng giang ra trực chờ ôm tới mà ghì chặt những thiếu nữ trước mặt

"Đến cái đầu mày nè con!" Lisa và Jisoo cùng lúc nhấc chân đạp thẳng vào ngực hai tên kia khiến chúng loạng choạng ngã ngửa ra đằng sau.

Đúng là tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, chưa kể đến Lisa tham gia gây gổ đánh nhau ở trường cũng đã thành quen. Còn Jisoo, trông vậy mà không phải vậy, cô từng làm trong đội xung kích của trường nên mấy lần cũng được triệu tập tham gia tình nguyện dẹp biểu tinh, thế nên va chạm xích mích thế này cũng chẳng còn lạ.

Bị hai đứa con gái đạp cho té ngửa trên mặt đất nên chúng có chút choáng váng. Khuôn mặt tức giận nhăn nhó vốn đã đỏ lên vì rượu mà trở nên gay gắt hơn.

"Mẹ bọn chó này. Rượu mời không muốn, muốn...ựa"

Chẳng đợi hẳn nói hết câu, Lisa đã thẳng chân tặng thêm một cước ngay má phải khiến hẳn gục hẳn sang một bên. Chứng tỏ cú đá vừa rồi quả thật không nhẹ...

Jisoo cũng chẳng đợi lâu, đang định tiến lên đá cho tên nằm gần đó thêm một cước nữa thì hai ba tên còn lại đồng loạt quăng rượu trên tay mà lao lên. Một tên nhanh chóng túm được tay Jisoo giật một cái khiến cô đang giơ chân ở không trung mà mất đà nghiêng ngả.

Chưa kịp phản ứng lại tình huống của Jisoo, chợt phía sau "Á!" lên một tiếng. Âm thanh quen thuộc lập tức thu hút sự chú ý của Lisa.

Đằng sau, hai tên kia đã giữ được Chaeyoung và Jennie. Tay của một tên đang giữ chặt hai tay của em mà ghì trong người. Đó chính là tên còn tỉnh táo. Đầu hẳn cúi xuống định dụi vào cổ em nhưng em không ngừng phản kháng khiến hắn gặp khó khăn không ít. Bên Jennie cũng không khá hơn là bao, tên kia bắt được Jennie đã kịp đưa tay nắm lấy áo của cô.

"Giúp bọn họ trước!" Jisoo la lên khi thấy Lisa đang đứng ở chính giữa thế cuộc

Hiểu ý, Lisa tăng tốc lao đến nắm tóc giật ngược đầu tên đang ôm lấy Jennie khiến hắn đau đớn buông tay khỏi áo cô. Cậu xuống cùi chỏ thẳng ngay khuôn mặt láo lếu đang ngửa ra ấy khiến hắn trực tiếp ngã phịch xuống. Thoát khỏi vòng tay tên đàn ông ghê rợn ấy Jennie giữ lấy tay của tên đang ôm lấy em mình.

Lisa nhanh chóng phối hợp đá cho hắn một cú ngang hông. Dù không nghe được tiếng xương kêu như mong đợi của cậu nhưng cú đá hoàn toàn có hiệu quả. Tay của hẳn đang giữ lấy em nới lỏng ra, rất nhanh em được Jennie kéo chở lại mà ôm chầm lấy.

Cậu định bồi thêm cho tên kia một cước nữa nhưng nghe tiếng thân người đổ 'phịch' ở sau lưng, Lisa mới nhận ra còn Jisoo cũng đang không ổn.

Quả thật là vậy, Jisoo bị hai đằng sau đè ngửa ra tràng cỏ. Một tên ghì chặt tay cô ở hai bên, một tên đang gấp gáp cởi chiếc thắt lưng ra.

"Khốn kiếp, chúng mày là chó đến thời kì động dục hả!?" Jisoo tức giận quát lên nhưng rồi phải vội vàng nhắm tịt mắt khi khoá chiếc quần của tên kia được kéo xuống.

"Haha, cô em..chạy đằng trời!"

'Bụp' một tiếng, Jennie không biết nhặt gạch ở đâu mà nhắm thẳng hạ bộ của tên kia ném tới.

Không cần nhìn cũng biết là đau, tên đó rên lên một tiếng thống khổ, hai tay ôm chặt vùng kín, khuỵu người xuống mà trực tiếp dè lên người Jisoo.

"Á á thẳng chó này!" Jisoo sợ gần chết, cô khua chân loạn xạ khi thấy tên kia đang đổ về phía mình, không biết vô tình hay cô ý mà một lần nữa đạp ngay hai tay đang giữ hạ bộ của hắn khiến hắn đau đớn nhắm nghiền mắt mà gục lên chân cô

Nhân lúc không ai để ý tới mình, tên trai trẻ ở sau lưng Lisa nhân cơ hội ra tay. Hắn vung đá lên hướng đầu Lisa mà đập xuống.

"Chết đi con ranh!"

'Bộp' một tiếng, nối tiếp sau đó là một tiếng kêu lên vì đau - đá đã đập trúng Lisa!

Rất may, chỉ là đập vào bả vai cậu. Vì Chaeyoung kịp thời nhìn thấy mà lao tới dùng toàn bộ thân mình đâm thẳng vào người hắn khiến mất đà mà trượt tay. Viên đá lớn bị thả ra nhưng vẫn có lực mà bay tới đập thẳng vào vai Lisa.

Cùng lúc Chaeyoung và tên kia ngã ra đất rồi hắn rất nhanh bật dậy nhảy chồm lên người em.

Một bên là Jennie đang ra sức ngăn cản tên đang giữ chặt Jisoo. Một bên Lisa cũng đang chạy lại chỗ em mà ứng cứu.

Hai bên vật lộn thêm vài phút. Bỗng tên đang ghì lấy Jisoo bị xốc cả người dậy, kèm theo sau là một cú đấm thẳng mặt.

"Mẹ kiếp chúng mày làm gì Jennie của tao!" giọng một người con trai vừa xa lạ vừa quen quen lập tức thu hút toàn bộ những người có mặt tại đó.

Quen là vì đa số những người ở đây đều biết cậu trai này và lạ..chắc chỉ có mình Jisoo thấy lạ.

"Cậu chủ!?" Tên còn lại đang vung tay đấm dược Lisa vài nhát tại bụng bỗng khựng hẳn lại mà bật ngay dậy.

"Bọn chó chết! Lại hết đây cho tao!"

Đúng vậy, người con trai ấy chính là Tuấn Phong.

Đám người say xỉn kia nghe tiếng quát tháo, tên nào còn nhận thức được thì lập tức lồm cồm bò dậy, còn tên nào đã thực sự vô lực ngất đi thì vẫn im lìm tại chỗ.

Trong đám năm người ban đầu thì chỉ có một tên bị Jennie ném gạch vào hạ bộ và một tên bị Lisa đá ngất xỉu ra thì đám còn lại đều phải nén đau đứng thành hàng trước mặt Tuấn Phong. Chúng lấm la lấm lét như thế chẳng có chút say xỉn nào vừa xuất hiện trên gương mặt chúng, hiện giờ bao nhiêu sự lưu manh, biến thái đều được thay bằng sự ăn năn, hối lội. Không một tên nào dám ngẩng mặt lên, hai tay nắm lấy gấu quần gấu áo mà vò tới vò lui đầy sợ sệt.

"Con mẹ mày? Con mẹ mày! Con mẹ mày bọn chó!" Mỗi một câu chửi của Tuấn Phong đi kèm với một cú đấm toàn lực thúc thẳng tới bụng của từng tên trong hàng. Xấu số nhất là tên đứng gần với anh bởi không chỉ sau khi ngã xuống vì cú đấm mà anh còn bồi thêm năm sáu cú đá ngang hông, ngay mặt, bả vai...

Đám còn lại dù đau đến run người nhưng lại chẳng dám kêu tiếng nào. Bữa tiệc tối nay chúng được mời là do ông chủ của chúng tức ba của Tuấn Phong bỏ tiền ra tổ chức sau khi trúng thầu một vụ lớn. Ông chủ cho chúng ăn uống thoải mái no say, mỗi tội là say quá hoá dồ. Còn dám giở trò đồi bại với con nhà người ta. Đặc biệt chúng không dám tưởng tượng nổi trong số đám con gái kia có một người là nàng thơ của cậu chủ. Nếu chúng biết trước thì có mười cái mạng cũng không dám động vào một ngón tay. Bởi lẽ mọi chi phí sinh hoạt, ăn ở của chúng là do một tay ông chủ bao nuôi...

"Cậu chủ, xin cậu chủ tha mạng. Là con có mắt như mù. Dám động vào người của cậu chủ, con xin làm việc không công cả năm, xin cậu chủ.." một tên trong hàng bất chợt quỳ rạp người trước Tuấn Phong mà khóc lóc xin tha

Nhưng hắn nói chưa kịp hết câu thì trên đầu đã bị đè nặng xuống bởi một đôi giày Tây. Tuấn Phong tức giận ghì chặt chân mình lên đầu hắn, anh còn dùng đế giày xoay xoay trên đầu hắn rồi mới thẳng chân đá hắn trượt dài trên cỏ. Sau cùng dừng lại ngay phía dưới chân Jennie khiến cô giật mình 'Á' lên một tiếng mà buông tay đang đỡ cho Jisoo đứng thẳng.

"Xin lỗi cô ấy mau! Nếu như hôm nay cô ấy không đồng ý tha cho cái mạng rách của chúng mày thì cứ ở đó dập đầu. Dập đến chết cho tao!"

"Dạ dạ cậu chủ" ba tên ấy nghe lệnh liền lê lết bò tới dưới chân nhóm người Lisa mà liên tục dập đầu xin thứ lỗi.

Một đám đực rựa khóc lóc ỉ ôi dưới chân bốn người thiếu nữ, chắc chắn là một cảnh tượng vô cùng khó coi. Tuy Lisa và Jisoo trông đám lưu manh này hèn hạ như vậy có chút hả hê nhưng phần nhiều vẫn là chán ghét.

"Thôi thôi đứng dậy hết đi. Trông khó coi quá!" Jisoo nhấc chân đá đá nhẹ vào người ở gần cô nhất

Thế nhưng đám người đó như điếc vậy, vẫn liên tục dập đầu xin tha.

"Nè nè bảo thôi đi mà!" Lisa quát

Vẫn là không chịu dừng.

Bấy giờ mới có một tên lanh lẹ, nhận thấy tình hình có vẻ khả quan mới dám ho he nói "Tiểu thư Jennie, xin tha mạng!"

"Hả?" Jennie ngơ ngác không hiểu gì. Nếu xét tổng thể thì Lisa và Jisoo mới là người tổn thương nhiều nhất chứ, sao lại chỉ đích danh cô...

Nhận được ánh mắt bất ngờ không kém của ba người còn lại, Jennie vội xua xua tay nói "Đứng..đứng dậy đi"

Như chết đuối vớ được cọc, đám người kia vái lạy các cô thêm vài lần rồi mới dám từ từ đứng dậy. Chúng cun cút đi về phía Tuấn Phong chờ anh 'phán án'.

"Lôi đám ôn dịch kia dậy!"

Tiểu Phong trừng mắt với người của mình rồi thoạt một cái thay đổi nét mặt hoà hoãn, êm dịu nhìn về phía Jennie.

"Chuyện hôm nay..ngại quá. Haha, là anh và ba chưa quản người tốt, để xảy ra sự việc này thật đáng trách. Tất nhiên là sẽ không chỉ vậy là xong, anh hứa sẽ đền bù cho mọi người đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần!" Tuy nói là cho tất cả mọi người nghe nhưng từ đầu đến cuối Tuấn Phong chỉ nhìn duy nhất Jennie

Điều này Jisoo cũng nhận ra được, cô tiến lên một bước đối diện với anh, đồng thời che đi một nửa người Jennie ở đằng sau.

Tuấn Phong vẫn không thay đổi nét mặt, anh bấy giờ mới chịu quét mắt qua nhìn một lượt mấy người con gái ở đây. Đánh giá một chút trong lòng, vẫn là Jennie của anh ưa nhìn hơn.

"Cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Nếu không có anh chúng em cũng không biết phải làm sao" Lisa không quan tâm quá người đàn ông này, cậu chỉ thầm cảm thấy nhẹ lòng vì không ai bị xâm phạm cả, điều này an ủi cậu rất nhiều khi cảm xúc của cậu từ này tới giờ cứ lên lên xuống xuống khi thấy người quen, bạn bè mình gặp nguy. Vui đến cả vết thương đang rỉ máu trên bả vai cũng quên cả đau.

"Ừm, đám người này, tôi sẽ đem dạy dỗ lại. Nhất định sẽ tới nhà tạ lỗi đàng hoàng. Muộn rồi, để anh tiễn mọi người về một đoạn" Tuấn Phong từ tốn nói chuyện, đồng thời cũng đưa ra lời đề nghị một cách lịch sự, chính đáng

"Cảm ơn anh, vậy thì làm phiền anh rồi" Lisa gật đầu nhẹ một cái. Cậu thấy lời đề nghị này hoàn toàn có lợi. Dù có đánh đấm giỏi tới đâu thì cậu chỉ là con gái, cũng đã kiệt sức rồi. Chẳng may trên đường về lại gặp một đám như này nữa, chỉ e là...

"Auch!" Lisa bỗng kêu lên một tiếng khi cảm nhận được vết thương ở bả vai mình "Ui cha, em làm gì vậy, tính ám sát tôi hả"

Chaeyoung vừa đưa tay chạm vào vết thương của Lisa khi thấy màu áo nơi đó của cậu đang đậm dần lên vì thấm máu. Khi Lisa phản ứng lại khiến em cũng giật mình theo, tay đặt giữa không trung vẫn đang không ngừng run rẩy. Lisa vì bảo vệ cho em mà mới bị thương đau đến như vậy...

Lisa nhăn nhó kêu đau nhưng không nhận được phản hồi của ai kia. Cậu thấy trong mắt em ánh lên vài thứ gì đó lấp lánh như ánh nước, tay em cũng đang run run thu dần về. Cậu biết có lẽ mình vừa nói gì đó không đúng, mới vừa ban nãy trong đôi mắt ấy ngập tràn ánh sao, vui vẻ hạnh phúc mà giờ đối lập hoàn toàn, cô nàng này chỉ chờ một lệnh cho phép liền có thể khóc ngay lập tức.

Nhưng tất nhiên Lisa sẽ không cho phép điều đó. Lisa không thích làm người khác khóc, là em thì càng không.

Cậu đưa tay không bị đau ôm cả người em vào lòng, tay kia đặt lên tóc em vỗ nhẹ mấy cái rồi trượt dần xuống vai, lưng mà xoa xoa an ủi.

"A, không đau không đau. Đừng khóc mà...em mà không là..tôi cũng khóc theo đó" trời ơi an ủi kiểu gì vậy trời, nhỡ người ta không thật mà mình không khóc theo nổi thì sao!?

"Nói thật đó, không có đau đâu. Em nhìn Jisoo bị đánh ra thành thế kia còn không kêu, em lo gì cho tôi chứ"

"Nào nào, ngoan nào cô nương...Mau về thôi không cô chú tôi đánh tôi mất. Lúc đó mới là đau thật nha!"

Lisa liên tục an ủi cô bé trong lòng mình. Quả thực nhìn Jisoo bị hành đến đứng còn không vững, cậu cũng không dám kêu than, bởi suốt từ đầu đến giờ chưa có tên nào động chạm quá đáng với cậu. Nhưng mà câu cuối cậu nói là thật nha, đánh nhau với bọn này cậu không sợ, nhưng nếu để cô cậu ra tay...e là Jisoo có hoá Phật cũng không xin nổi cho cậu pha này.

Chaeyoung nghe hiểu ý cậu, em không định khóc nữa. Lui từ trong người cậu ra, khuôn mặt em đỏ lên vì ngại ngùng, dù đã không ít lần ôm ấp với bạn bè cùng giới nhưng cái ôm của Lisa trong đêm tối sao mà ấm áp và mị lực quá.

"Lát về để em sơ cứu cho Lisa!" Nói rồi em ôm lấy bên tay không đau của cậu mà theo đám Tuấn Phong đi về.

Trên đường về Tuấn Phong đi trước không ngừng nói bóng nói gió chuyện con gái nên cần có một chàng trai ở bên cảnh bảo vệ, anh ta dặn dò khuyên nhủ đủ điều, chung quy là nhắc nhở ai kia đã đến tuổi cập kê thì nên mở lòng một chút.

Jennie hiểu, nhưng cô làm ngơ. Cô chỉ quan tâm Jisoo đang tập tễnh đi bên cạnh. Đằng sau là Chaeyoung và Lisa đang thủ thỉ gì đó, lâu lâu hai đứa sẽ cười khúc khích như đôi chim cu.

"Em không sợ ba mẹ mắng hả. Nhỡ cô chú nghĩ em đi với tôi không an toàn rồi cấm em chơi với tôi thì sao?"

"Không có đâu, ba mẹ sẽ mắng xíu xíu thôi. Em vẫn chơi với Lisa được mà"

"Chuyện hôm nay mà chỉ mắng xíu xíu, ba mẹ em hiền thật đó"

"Ưmm..chắc là nhiều hơn xíu xíu"

"Vậy thì tôi sẽ bị liệt vào danh sách đen mất, tổng hợp những người bị cấm giao du với Chaeyoung"

"Đừng lo mà, dù thế nào em vẫn sẽ chơi với Lisa. Lisa tốt vậy kia mà" Chaeyoung siết chặt vòng ôm mà cười với Lisa, em biết Lisa chỉ đang pha trò cho em đỡ sợ hơn thôi. Em thật sự thấy Lisa rất tốt, em mong muốn có thể gắn bó hơn với người này.

"Nhớ lời em đó nha! Dù ba mẹ có cấm thì vẫn phải chơi với tôi đó" Lisa tiếp tục đùa

"Dạ dạ..Nhưng Lisa sau này không được bắt nạt em. Lisa đánh nhau giỏi như vậy...chắc chắn sẽ có lúc đến lượt em bị đánh" Chaeyoung đã không còn thấy sợ nữa, ở bên cạnh Lisa giúp em lên tinh thần rất nhanh.

"Sao tôi lại đánh em? Em á, không bõ" Lisa bĩu môi chê bai

"Auch auch á nhẹ tay!" Lisa kêu lên ai oán khi bị cô nàng trả thù bằng cách vòng một tay ra sau lưng, ấn mạnh vào một góc của vết thương

"Hai cái đứa này! Ồn ào quá đấy! Lisa, sao tao không thấy mày sợ bị cấm chơi với tao vậy. Tao bị thành ra như vậy..."

"Là quả báo cho cái tội rình mò lén lút!" Lisa chặn họng Jisoo ngay lập tức.

"Má mày!" Jisoo giơ tay nắm thành nắm đấm hướng Lisa định đi tới, ai ngờ lại bị Jennie đi bên cạnh kéo cho một cái, chao đảo mà dựa cả vào người cô.

"Xuỳy, biết diễn quá ta ơi" Lisa lên tiếng tỏ vẻ chán ghét cái tên trước mặt rồi lại tiếp tục trò chuyện với em.

Sau cùng Tuấn Phong đưa bọn họ về tới ngõ nhà Chaeyoung. Jisoo sợ mang cái thân tàn này về sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức nên cũng theo Lisa trốn dưới nhà bà đêm nay.

Trước khi rời đi, Tuấn Phong bỗng kéo tay Jennie lại đứng ở cổng.

"Jennie, chuyện hôm nay anh thay tất cả bọn chúng xin lỗi em. Mong em không để bụng mà có cái nhìn xấu về gia đình anh" Nói rồi anh định cúi người xuống để hôn lên tóc cô nhưng rất nhanh cô đã kịp thoát ra khiến cho Tuấn Phong có chút hụt hẫng.

"Em cũng thay đám trẻ cảm ơn anh rất nhiều. Anh về cẩn thận"

Cửa nhà từ từ được cô đóng lại, chẳng đợi anh kịp lên tiếng nói gì thêm, ngay cả khi nghe được câu 'Em ngủ ngon' cũng vờ như là gió thoảng. Cô không thích Tuấn Phong, không phải kiểu ghét bỏ, chỉ là xuất thân, tính tình không hợp. Cô không muốn mơ mộng trèo cao gả vào hào môn gì cả, cô chỉ muốn được sống một cuộc đời bình yên bên những người yêu thương nhất. Chính vì điều này mà nửa năm trước khi Jennie nghe ba mình trên mâm rượu đã hứa hôn mình và Tuấn Phong đã hết sức bài xích nhưng hai cha con lại chẳng thể tìm được tiếng nói chung. Do đó mà cô đã không ngần ngại bỏ lên thành phố, tự lập cuộc sống của riêng mình.

Sang hôm sau, quả thật Tuấn Phong có dẫn đám người đó đến nhà Jisoo và Jennie xin lỗi tử tế. Và cũng chính nhờ phước anh ban mà Jisoo và Lisa bị cấm ra khỏi nhà sau tám giờ tối.

Ba mẹ Jennie không biết đã nghe Tuấn Phong kể lại ra sao mà luôn nhiệt tình đón tiếp anh như một người ân nhân vĩ đại khiến cho Jennie phải ở nhà trò chuyện với anh cả nửa ngày. Cô và em cũng bị cấm ra khỏi nhà quá muộn đương nhiên là trừ một vài trường hợp như là...có Tuấn Phong đi theo.

__________

Hic, mình xin phép sửa lại ở chương trước là Tuấn Phong học nghiệp vụ an ninh nha. Chương này mình viết hơi dài, cảm ơn các bạn đã đọc hết nhìu nhìu nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro