Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Chuyện của đêm xiếc ấy chớp mắt một cái cái đã trở thành câu chuyện của tuần trước. Hôm nay Lisa đặc biệt rảnh rỗi, thật ra bình thường cũng rảnh nhưng hôm nay Jisoo và Jennie có hẹn đi đâu từ sáng nên cậu lại lông bông một mình tìm chỗ chơi.

Khác với mọi lần trước về quê chơi cậu sẽ đến tìm nhóm bạn chung của cậu và Jisoo thì bây giờ điểm đến lý tưởng nhất trong lòng cậu chính là nhà của gia đình họ Park. Lisa biết giờ này ba mẹ Chaeyoung đã đi làm hết nên sau khi ngồi chơi qua quýt với bà cậu ở đối diện đó thì cậu lại tót sang gõ cửa nhà ai kia.

"Ai đó! Đợi con một chút ạ!" là giọng nói quen thuộc của tiêu cô nương nhà bên "A, Lisa"

"Xin chào, có rảnh không tôi tới chơi" Lisa đứng ở cửa tươi cười nhìn em, mới gần tới trưa mà đã muốn cười chói hơn mặt trời rồi

"Dạ, Lisa vào trong nhà đi, em đang dở việc chút" Chaeyoung để cửa mở hờ rồi cùng Lisa vào nhà

Bình thường tới chơi Lisa sẽ cùng em ngồi vòng ở sân sau trò chuyện. Nhưng hôm nay em đặc biệt bảo cậu ngồi ở gian nhà chính đợi, còn em thì vào phòng làm gì đó.

Lisa đợi được mười lăm phút thì mất kiên nhẫn. Cậu uống nốt cốc nước rồi đứng trước cửa phòng em gõ cửa "Ở ngoài chán quá!"

"Em xin lỗi, không nghĩ là lâu vậy, Lisa vào đây đi" Chaeyoung nói nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, em đang hí hoáy viết gì đó

Được sự cho phép, Lisa bước vào phòng. Bên trong không gian không quá chật nhưng cũng không quá rộng. Sàn nhà sạch sẽ, phòng thiên về chiều dài, vừa mở cửa sẽ thấy tủ quần áo kèm gương, bên trái tủ quần áo là giường ngủ, trên giường có hai gối ngủ nên Lisa đoán em ngủ cùng Jennie. Bên cạnh giường là cửa sổ, bàn học được kê sát cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên. Lisa thấy em đang ngồi ở bàn học, cũng tò mò bước đến.

"Làm toán sao?" Lisa nhìn vào tờ nháp với một dãy liên hoàn số bị em gạch gạch xoá xoá.

"Dạ, bài tập hè, Lisa không có sao?"

"Có, nhưng không làm" Lisa nhìn nhìn một lúc vào bài em đang giải rồi đưa tay chỉ vào vở em "Chỗ này phải thêm bình phương vào, em nhân thiếu rồi"

Chaeyoung nhìn nhìn lại một chút, quả thật là em nhân thiếu. Một ngẩng đầu lên nhìn Lisa mang theo một chút bất ngờ. Lisa cảm nhận được ngay ý của em là gì "Nè, đừng thấy tôi chơi bời lông bông mà nghĩ tôi học dốt nha"

Chaeyoung không nói gì, cười hì hì coi như thừa nhận rồi lại cúi đầu sửa lại bài làm.

Lisa thấy em thừa nhận ý vừa rồi, đưa tay cốc nhẹ một cái lên đầu em rồi thật tự nhiên kéo ghế ngồi ở bên cạnh "Còn làm không, tôi giúp một tay"

"Còn, định làm nốt câu này rồi ra với Lisa nhưng giải mãi không ra. Lisa vào đây rồi thì ngồi với em một chút cũng được, nào chán thì về"

"Ừm" Lisa gật gù đáp lại, mắt dõi theo từng nét bút em viết

"Nhân lại!" Lisa lại cốc vào đầu em thêm một cái nữa khi thấy Chaeyoung cứ tẩy xoá mãi vẫn không nhân đúng được

"A đau, đừng đánh!" Chaeyoung hạ bút đưa tay xoa xoa đầu. Thường ngày em tết tóc thành hai bím nhỏ, vậy nên khi Lisa cốc đầu như vậy sẽ bị phồng tóc ở đỉnh đầu, muốn chỉnh lại sẽ phải gỡ tóc ra chải lại từ đầu "Em đã nói em học không được toán, Lisa còn đánh nữa thì em không cho ngồi đây đâu"

"Ừm, nhưng mà nhìn em nhân đi nhân lại vẫn sai có chút nóng máu" Lisa cười cười trêu em

"Kệ em, không nhìn nổi thì ra ngoài đi!" Chaeyoung tỏ vẻ ghét bỏ cầm bút lên nhân lại

Ấy vậy mà Lisa thực sự đứng dậy khiến bút trong tay Chaeyoung khựng lại một nhịp. Em tưởng cậu bỏ đi thật. Nhưng không phải, Lisa đưa tay cầm lấy bút trong tay em rồi kéo ra một tờ giấy nháp mới, Lisa đừng ở sau lưng hơi nghiêng về phía trước khiến cho Chaeyoung nghiêm nhiên ngồi bên dưới cậu.

"Đây nhé, em nhân từng cái một, từ từ thôi. Tôi thấy em cứ nhân nhẩm rồi mới viết đáp án cuối ra xong sai hết" Lisa ghé mặt ngang mặt em, cầm bút tập trung nhân từng số giúp em, cậu cố tình làm chậm lại, vừa làm vừa đọc lên những cái cậu vừa đem nhân cho em theo kịp.

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn gương mặt tinh sảo kề sát mặt mình, sống mũi cao, lông mi dài nhưng không quá cong, cánh môi hơi hồng đang khép mở giảng bài. Em ngây ngốc ngắm nhìn cậu mà quên mất phải nghe cậu giảng.

Lisa cảm thấy có chút ngứa ngứa ở một bên má, cậu quay sang thấy tiểu cô nương nãy giờ không hề tập trung vào lời cậu nói. Hạ bút, cốc thẳng vào giữa trán, như vậy sẽ không lo hỏng tóc.

"A" Chaeyoung giật mình đưa tay ôm trán. Nhận thấy mình lộ liễu ngắm người ta bị phát hiện liền ngượng ngùng đỏ mặt, nhân thể tay đang che trán cũng đưa ra che mặt luôn.

"Chắc trên lớp cũng mải ngắm giáo viên nên không hiểu bài chứ gì" Lisa khoanh tay đứng thẳng lại nghiêm mặt nhìn Chaeyoung

"Kh..không có. Là không hiểu thật" Chaeyoung khẽ mở hé ngón tay để lộ ra đôi mắt nhìn lại cậu "Lisa nói bình thường không được sao, đánh em đau quá"

"Thế em tập trung nghe một chút không được sao. Nhin tôi chăm chăm chỉ vậy?"

Chaeyoung cứng họng, không thể phản bác lại. Em đưa một tay đẩy Lisa ra một đoạn, cố lấy lại nét mặt bình thường mà làm bài. Lisa im lặng đứng nhìn Chaeyoung lại đi vào vết xe đổ ban nãy, không nhịn được đành giật lại bút từ tay em "Nào đưa đây. Tôi nói lại lần này, tập trung một chút"

Chaeyoung gật gật đầu ngoan ngoãn nhìn vào tờ nháp. Lisa vừa giảng vừa quay đầu nhìn Chaeyoung xem em có thật sự đang nghe không, thấy cô nương quả thật nhìn theo từng số mình viết thì mới yên tâm nói tiếp.

"Woa, Lisa giảng dễ hiểu thật đó! Phải chi Lisa là giáo viên trên lớp em ha" Chaeyoung thật sự hiểu bài, em khá bất ngờ trước khả năng làm toán của Lisa. Có thể là do cậu học trên em một lớp nên thấy bài dễ, nhưng cách truyền đạt của cậu rất hút người nghe, cách làm cũng ngắn gọn dễ hiểu chứ không như ông thầy bụng bia của em.

"Hiểu là được rồi, em làm tiếp đi tôi xem"

Chaeyoung nhận lại bút chăm chú làm bài, vừa làm vừa nhìn phần nháp của Lisa để phân tích cách làm. Cứ thể em giải thêm được hai bài cùng dạng. Chuyển sang dạng mới, Chaeyoung lại tắc tịt, em đành đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về Lisa.

Cậu nhún nhún vai đáp trả, ý muốn em cứ làm thử đi. Nhưng Chaeyoung cứ viết ra được vài dòng lời giải thì bài toán lại đi vào bế tắc khiến cho Lisa mất kiên nhẫn theo.

"Dạng này em làm như ban nãy không được đâu. Có m ở đây thì phải chuyển sang một bên rồi giải riêng phương trình kia" Lisa lại giúp em nháp ra và giải lại từ đầu, viết đến đâu câu giảng đến đó, Chaeyoung ngồi bên cạnh cũng thành thành thật thật theo dõi, chỗ nào nhanh quá em sẽ hỏi lại. Và điều khiến em hài lòng nhất là Lisa không cốc vào đầu em nữa mà cậu thật sự bình tĩnh từ tốn giảng lại. Sau khi làm xong hết bài, Chaeyoung thu dọn sách vở rồi theo Lisa ra ngoài.

"Nè, theo em Lisa nên theo học sư phạm đó. Nếu không thì nhân tài của đất nước như em sẽ bị môn toán vùi lấp mất" Không biết đây đã là lẫn thứ mấy trong ngày Chaeyoung đề nghị Lisa nên làm giáo viên nữa.

"Được rồi được rồi, trước hết thì để tôi giúp nhân tài đây lấy lại gốc môn toán đã. Còn hơn nửa tháng nữa tôi ở đây, để tôi kèm em học. Có được không?"

"Thật sao? Được quá luôn ấy chứ!" Chaeyoung nghe Lisa chủ động muốn giúp em học liền vui mừng mà ôm lấy tay cậu lắc lắc. Ý cười vừa hiện lên chưa được bao lâu thì đã biến mất, bỗng dưng trở nên trầm mặc

"Sao thế?"

"Chỉ còn hơn nửa tháng nữa Lisa về lại thành phố thật sao?" Chaeyoung ôm càng sát hơn, như thể muốn dán toàn thân mình lên một bên người ta

"Ừm, mới đó mà đã hơn một tháng tôi ở đây rồi. Xem nào,...đúng ba tuần nữa là tôi về. Em yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp em ôn lại kiến thức cơ bản thật tốt!" Lisa tưởng Chaeyoung sợ không đủ thời gian ôn tập cho em nên mới ỉu xìu như vậy

"Không phải chuyện đó..."

"Chứ còn gì sao?" Lisa nhìn em. Hai người đứng gần đến nỗi có thể cảm nhận được từng hơi thở của đối phương. Không biết từ bao giờ mà mấy hành động thân mật kiểu này giữa hai người đã trở nên rất đỗi bình thường. Như nhận ra điều gì, bỗng nhiên Lisa nâng mặt em lên, cười cười "Đừng nói là em không nỡ để tôi đi nha"

Chaeyoung bị nhìn trúng tâm tư liền quay mặt sang hướng khác, không muốn đối diện với Lisa.

"Tôi đoán đúng rồi sao?" ý cười của Lisa càng rõ hơn, cậu lại đưa tay kéo mặt em qua đối diện với mình "Nói gì đi chứ?"

"Em mới không thèm ấy!" Chaeyoung gạt tay Lisa xuống, lùi lại vài bước "Sớm..sớm muộn gì Lisa chẳng phải về lại trên đó"

"Ừm, chắc tôi sẽ nhớ em lắm đó" Lisa nói thật, cậu thật sự rất có cảm tình với cô nương này, bình thường thì không sao nhưng bây giờ nhắc đến cậu cũng có chút không nỡ về lại

"Ai cần Lisa nhớ chứ!" Chaeyoung mạnh miệng

"Vậy sao? Cũng đúng thôi, sau một năm học chắc em cũng chẳng nhớ tôi là ai" Lisa nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối

"Nói bậy" Chaeyoung quay lại đánh vào bả vai Lisa "Em không có như thế"

"Haha, đùa em chút thôi. Thôi mình không nói cái này nữa, chuyện đó tính sau đi" Lisa kéo Chaeyoung đứng gần lại một chút, sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc trò chuyện "Tuần này tôi ôn lại giúp em chương I, tuần sau chương II, tuần sau nữa chương III. Như vậy khi tôi về là vừa kịp ôn lại hết"

"Đã nói không nhắc chuyện kia nữa"

"Được được, em thấy như thế có ổn không, để đảm bảo kịp tiến độ thì một tuần dành ra ba buổi. Có được không?"

Chaeyoung trong hè đương nhiên rảnh, em cũng ít đi chơi. Những hôm không gặp Lisa, khi thì ở nhà trông nhà, khi thì sang nhà bạn chơi. Thời gian gần đây Jennie về nhà em cũng ít sang nhà bạn mà ở nhà cùng chị. Nghĩ tới một tuần học ba buổi toán, nếu như là thầy trên lớp dạy em sẽ coi đây là ác mộng. Nhưng nếu là Lisa, thì em lại mang theo một vẻ mong chờ.

Thoả thuận xong, Lisa đánh dấu bài lại cho Chaeyoung làm rồi cáo lui về nhà bà cơm nước. Cũng sắp về lại thành phố, cậu nghĩ nên dành thời gian ở cùng bà thêm nữa. Nếu không mang tiếng về thăm quê, thăm người thân mà cứ suốt ngày lông bông ngoài đường thì không đáng làm con cháu chút nào.

Rất nhanh sau đó Lisa và Chaeyoung bắt tay vào công cuộc ôn luyện. Bà cậu và ba mẹ em biết chuyện cùng rất ủng hộ. Cô chú Park đối đãi với Lisa bỗng nhiên tăng thêm một bậc nhiệt tình, niềm nở khiến Jisoo biết chuyện cũng có phần ghen tị. Cô thầm trách tại sao mình lại có thù với học hành đến vậy, nếu không cũng đã ghi điểm được với cô chú rồi.

"Lisa, vất vả cho con rồi. Trước chú dạy nó cũng chật vật cả buổi mà vẫn không có kết quả" Chú Park hôm nay không có công việc ở công xưởng nên nghỉ ở nhà, trùng hợp là hôm Lisa sang kèm em học nên chú cũng mấy lần lén ngó vào thăm dò đôi chút. Thấy con gái mình trước giờ làm toán như đánh trận mà hôm nay lại nhiệt tình xin thêm bài khiến ông bất ngờ không thôi.

"Dạ không có gì đâu ạ. Dù sao cũng là một hình thức cho con ôn lại kiến thức trước khi vào năm học mới" Lisa được khen trong lòng như có cả một đàn bướm bay lượn, cậu ngại ngùng khách sao đôi câu khiến Chaeyoung ngồi bên cạnh cũng tủm tỉm cười theo

"Phải rồi, con cũng sắp vào mười hai rồi. Chú nghe con giảng bài mà còn muốn mang sách vở vào học cùng. Con có nghĩ tới thi sư phạm không?"

"Đúng đó ba, con cũng khuyên Lisa mấy lần mà không có nghe" Chaeyoung thấy ba nói đúng ý mình liền nhanh nhảu phụ hoạ

"Haha, con...thật sự chưa nghĩ đến. Trước đó con có tìm hiểu qua ngành kiến trúc, thấy có chút hứng thú ạ"

"Ui trời thôi con ạ. Chú kể con, trong công xưởng chủ quản lý không thiếu thợ học kiến trúc ra. Học chi nhiều mấy cái màu mè, về sau cũng theo chú đi cắt gỗ, quét sơn hết cả!" Chú Park nhấp một ngụm trà rồi chia sẻ sự thật đắng lòng, thành công vùi dập ý định mới nhen nhóm của Lisa "Chú khuyên con theo ngành sư phạm, làng mình hiện tại giáo dục còn kém. Con ở trên đó học tốt rồi về mở lớp, giúp làng nâng cao dân trí. Quá tốt ấy chứ!"

Lisa nghe những lời vừa rồi cũng thấy có lý. Nhưng mới chí có Chaeyoung và chú Park khen cậu ở mảng sư phạm, trước đó cũng không thể hiện nhiều. Vì bạn bè trên thành phố của cậu hầu hết toàn con ông cháu cha, coi việc học qua trường lớp là một lớp ngụy trang cho chúng nó trước khi được phụ huynh an bài sự nghiệp. Do đó, Lisa để trong lòng cuộc trò chuyện ngày hôm nay, thật sự cân nhắc con đường sư phạm.

"Ba, theo ba thì con phù hợp với ngành gì hả ba?" Chaeyoung thấy ba mình và Lisa nói chuyện vui vẻ cũng muốn góp vui nên hỏi thử một câu

"Chậc chậc, con gái à, nếu con không muốn học lên cao nhiều thì sau này ba giúp con tìm một công việc ổn định trong làng. Sau đó tìm một người chồng tốt yên bề gia thất là người làm cha làm mẹ như ta quá đỗi yên lòng rồi"

"Thôi mà ba! Con không thích như thế. Nếu thế con sẽ học thật tốt!"

Lisa nghe đến đây, tay chân bỗng chậm một nhịp. Cậu cũng giống em, không quá hài lòng về cái gọi là 'cuộc sống bình dị, ấm no' này cho lắm. Tại sao là con gái là luôn phải phụ thuộc vào một người đàn ông, gửi gắm nửa cuộc đời vào họ kia chứ. Hiện tại nữ nữ yêu nhau cũng không phải chuyện gì đáng ghê tởm, Lisa mong ba Park có thể nhìn nhận lại một chút. Vì cậu cảm nhận được Jennie có ý với Jisoo, mà Chaeyoung, cậu cũng nhìn ra chút gì đó.

"Haha, ta đùa con chút thôi. Đừng tưởng muốn lấy được con gái ba là dễ. Nếu muốn rước được hai nàng công chúa của ba, phải bước qua được mấy bình rượu ngâm của ta trước đã! Ai chà, nếu mà không nói chuyện của Jennie...chậc chậc" ba Park vừa nói vừa nhìn về mấy bình rượu bày bên dưới kệ đựng vô tuyến có chút hài lòng. Rồi ông như nghĩ đến việc gì, bỗng trở nên trầm lặng rồi nhìn ra khoảng không bên ngoài sân thả trôi từng dòng suy nghĩ.

"Thôi, không nói chuyện này nữa" Chaeyoung cũng hiểu ba mình đang nghĩ đến điều gì. Em cũng có chút ngại Lisa sẽ chê gia đình em cổ hủ còn giữ quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng quả thật quan hệ giữa gia đình nhà em và gia đình nhà Tuấn Phong khá phức tạp. Không chỉ đơn thuần là ông chủ xưởng và nhân viên quản lý, mà trước đó đời ông nội hai nhà cũng đã thân thiết, vì thế vị trí quản lý của ba em cũng một phần dựa vào quen biết.

Lisa còn đang nghĩ đến câu "Đừng tưởng muốn lấy con gái ba là dễ" của ông Park khi nãy nên cũng không để ý vế sau cho lắm. Bỗng cậu nhớ đến buổi tối ông cầm lõi ngô ném cậu chẳng trượt một milimet liền không khỏi rùng minh e ngại.

Cái rùng mình đó đơn giản hơn cả chữ đơn giản mà không hiểu sao Chaeyoung có chút xoắn xuýt. Em sợ Lisa sẽ có ác cảm không tốt với ba em, nên đành tỏ ý muốn đưa Lisa về, thêm nữa hôm nay bà của Lisa cũng có làm cơm để tuyên dương tinh thần hiếu học của hai đứa. Hai người chào tạm biệt ba Park rồi cũng nối đuôi nhau sang nhà bên cùng bà nội Lisa thưởng thức bữa trưa.




___________

Mấy hôm nay hơi lười nhưng thấy các bạn bắt đầu đón đọc chút chút nên cũng có động lực viết. Truyện của mình toàn bộ là tự sáng tác nên các bạn có góp ý gì thì có thể cmt hoặc nhắn tin cho mình ở trên W luôn nha😍 cảm ơn các bạn rất nhìu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro