Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 ***

Mới đó mà đã đến ngày chị của Chaeyoung tức Jennie về quê thăm gia đình. Mấy hôm trước sau khi được chỉ bảo thông suốt Jisoo đã không ngừng đi hỏi han khắp nơi trong vòng bạn bè về tìm cho ra cách tỏ tình thật lãng mạn. Cũng từ lúc đấy mà ngày nào Lisa gặp cô cũng thấy cô đang lẩm nhẩm duy nhất một câu: 'Phải lãng mạn! Phải lãng mạn!'

Làm nhiều cái mà người ta không muốn nói luôn á...

Dự định ban đầu là cả nhà họ Park và Jisoo sẽ đi đón Jennie tại bến xe. Nhưng vì trước đó Jennie có gửi thư về nói muốn được ăn thật nhiều món ngon mẹ nấu nên đôi vợ chồng quyết định ở nhà chuẩn bị cơm nước cho đám nhóc. Tình huống chỉ còn lại Jisoo và Chaeyoung đảm nhận công việc hộ tống 'đại tiểu thư' kia về. Không biết cả hai bàn bạc những gì với nhau sau đó rồi cùng đi đến quyết định...thống nhất xách cả Lisa theo.

Bấy giờ nhóm người của Lisa đang có mặt tại bến xe cũ, nơi mà Lisa từng gặp hai mẹ con bỉm sữa gì đó trong lần chung chuyến vừa rồi.

"Lisa mấy giờ rồi?"

"10h45, chắc tắc đường xíu thôi, trễ 15 20 phút là chuyện bình thường à"

Không biết đây đã là lần thứ mấy trong buổi sáng Jisoo hỏi cậu về giờ. Cậu thấy Jisoo cứ đi loanh quanh từ hàng ghế trong sảnh mà chẳng chịu ngồi im một giây phút nào. Trông còn sốt ruột hơn cả Chaeyoung ngồi bên cạnh cậu nữa ấy chứ.

Nghĩ đến đây, Lisa đưa mắt sang nhìn em. Nếu nhìn thoáng qua thì chắc hẳn ai cũng nghĩ em đang an tĩnh chờ đợi, nhưng khi nhìn đến đôi tay kia, hai tay em đan hờ vào nhau, không ngừng cọ xát những đầu ngón tay.

"A.."

"Đợi thêm chút xíu nữa đi, sẽ không sao đâu em"

Lisa đưa tay mình nắm lấy tay em, mười đầu ngón tay cũng thuận theo thế mà đan lại. Đầu ngón cái tay cậu còn khẽ di chuyển trên mu bàn tay em thật nhẹ nhàng nhằm trấn an.

Lisa biết hiện tại em là đang lo lắng cho chị mình, nhưng chuyện nhà xe chậm giờ không hề hiếm gặp ngược lại còn rất thường xuyên. Điều này xuất phát từ nhiều yếu tố như họ đợi khách, hoặc giữa đường lại đón thêm người, cũng có thể là tắc đường,...Nói chung là một người có kinh nghiệm tự đi đi về về bằng xe khách như cậu thì điều này hoàn toàn bình thường.

Đợi thêm khoảng mười phút nữa thì trong bến lại có thêm hai xe di chuyển vào trả khách. Thấy vậy Chaeyoung và Jisoo cùng đứng thẳng dậy mà chạy ra xem xét.

Hàng người lần lượt nối đuôi nhau xuống xe, trông ai cũng tay xách nách mang đủ thứ đồ. Mấy người lơ xe cũng nhanh nhẹn xuống xe mà mở cốp bên hông xe trả hàng cho từng người. Bấy giờ, trên chiếc xe đậu bên trái sảnh chính mới xuất hiện một người thiếu nữ bước xuống.

Nhìn nét mặt đồng loạt tươi tỉnh của Jisoo và Chaeyoung thì cậu cũng đoán được đó là Jennie. Cô gái này dáng người không quá cao, nhưng cũng không thuộc tuýp người mũm mĩm...ngoại trừ hai bên má có chút phúng phính thì những chỗ còn lại đều là thon gọn. Khi lời thì mắt sẽ híp lại mà tạo thành một vòng cung che khuất mặt trời nhưng khi khuôn mặt ấy thả long thì lại toát ra đôi phần  khó gần, xa cách.

"Jennie! Jennie!"

Jisoo là người thấy cô gái ấy trước, nó chạy vọt ra cổng đứng trước đại sảnh mà dang rộng hai tay đón chờ một cái ôm. Jennie nghe tiếng gọi mình cũng nhanh chóng nhận ra người, hớn hở chạy về phía Jisoo, hai tay cũng dang rộng phối hợp chuẩn bị cho một cái ôm.

Ờmm, nhưng mà khi sắp đến gần Jisoo thì cô lại lách nhẹ sang bên cạnh mà lao thẳng đến chỗ Chaeyoung đứng đằng sau mà chủ động ôm chầm lấy. Jisoo tưởng bở được mỹ nữ lao vào lòng liền nhanh chóng khép tay lại...nhưng kết quả lại là tự mình ôm lấy mình, trông ngớ hết sức.

"Chị!" - Chaeyoung miệng cười tươi rạng rỡ cũng đưa tay ôm lấy chị mình mà gọi một tiếng - "Sao xe về lâu quá, em còn tưởng...ưm"

"Suỵt..nói linh tinh"

Jennie kịp thời đưa tay bịt miệng em mình lại để tránh những câu từ không hay được nói ra. Cô buông nhẹ cái ôm, đẩy Chaeyoung lùi ra một đoạn rồi đưa tay áp hai bên má em nhìn ngắm một hồi. Sau khi xác nhận em mình có vẻ như không mất miếng thịt nào mới gật gật đầu nhìn ra xung quanh.

Bắt gặp Jisoo đang ỉu xìu đứng bên cạnh một cô gái lạ hoắc, Jennie nhất thời không biết nên nói gì. Bởi lẽ cô không nghĩ sau khi từ chối Jisoo thì con người đó vẫn còn nhiệt tình ra tận bến xe đón cô như vậy nữa.

"Chị hai, đây là Lisa, họ hàng của chị Jisoo" - Chaeyoung hiểu ý bước lên vài bước đứng bên cạnh Lisa mà giới thiệu đôi lời - "Lisa, đây là Jennie, chị của em đó!"

"Chào chị, em là Lisa!" - Cậu đón nhận nụ cười mỉm nhẹ nhàng của Jennie dành cho mình rồi cũng lịch sự giới thiệu lại

Đến đây, ba cặp mắt còn lại đều hướng về Jisoo.

"À à, Jisoo là Jennie, rất vui được gặp tôi!"

Jennie: "...?"

"À à tôi xin lỗi, tôi là Jennie, á...nhầm, tôi là Jisoo, rất vui được gặp Jennie"

...

...

"Ủa..vẫn có gì sai sao?"

"Không sai, nhưng chúng ta quen nhau từ trước rồi mà"

"A..ha, đúng..đúng vậy. Nhất thời quên mất.." - Jisoo cười trừ rồi đưa tay ra sau đầu gãi gãi

"Ừm, không đáng nhớ thì quên cũng không sao"

"Ơ.."

Nói rồi Jennie kéo tay Chaeyoung băng băng đi ở phía trước, mặc cho Jisoo vẫn đang ngơ ngác không hiểu mình làm sai chuyện gì ở đằng sau. Lisa thấy họ đi cũng đã được một đoạn rồi mà ai kia vẫn chôn chân tại chỗ mới bất đắc dĩ lắc đầu rồi huých nhẹ vào tay Jisoo cho cô hoàn hồn.

"Còn đứng đó làm gì, mau đi thôi!"

Ra tới bên ngoài bốn người cùng đứng ở ven đường bắt xích lô chở về. Nếu như không tính Jennie và Chaeyoung luôn tíu tít hàn huyên với nhau thì bầu không khí có chút gượng gạo.

Jisoo nãy giờ vẫn luôn đặt ánh mắt của mình tại nơi Jennie, mấy lần mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mà Lisa, người lặng lẽ quan sát hết tất thảy từ đầu đến cuối. Cậu không rõ tính tình Jennie ra sao và cụ thể mối quan hệ giữa song J là như thế nào nên luôn cố gắng giữ vị trí trung lập nhất có thể để tận lực giúp đỡ.

"Uống miếng nước đi đã rồi nói tiếp" Lisa ghé vào tai Chaeyoung ở bên cạnh thì thầm nhắc nhở khi thấy cô nàng đã vừa cười vừa nói đến hết cả hơi

"A, em cảm ơn"

"Khụ khụ, em..em cũng uống đi" Không biết vô tình hay cố ý, Jisoo thấy chiêu bài quan tâm này của Lisa rất hay nên cuống quít dúi chai nước của mình vào tay Jennie

"Cảm ơn, chai đó chưa mở, em uống chung với Chaeyoung cho đỡ lãng phí" Tuy nói vậy nhưng Jennie cũng không đem chai nước trả lại, cô cầm trên tay chai của mình rồi chờ đợi Chaeyoung uống xong sẽ đến lượt mình

"Dốt vậy trời, phải mở nắp ra chứ!" Lisa nhăn nhó huých huých vào tay Jisoo nhỏ giọng phê bình

"Sao không nói sớm!"

"Nếu như không có lòng thì không cần gượng ép quá đâu" Tuy hai người jia đã cố gắng thấp giọng nhất có thể trao đổi với nhau nhưng hình như Jennie vẫn nghe được, còn không ngại buông ra một câu bồi thêm, nhưng lại không trực tiếp hướng về hai người họ mà nói. Như thể là một câu nói vu vơ nói với không trung, trúng ai thì trúng vậy.

Chaeyoung nãy giờ không hề nhận ra bầu không khí khác thường giữa hai chị em cô và nửa còn lại. Nàng chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiếu rồi nhìn ra sau lưng mình. Hai con người kia sau khi nghe Jennie nói vậy như thể chột dạ, giữ nguyên dáng vẻ ghé tai thì thầm bất động mấy giây như muốn né tránh ánh mắt phán xét của hai chị em kia.

"Xích lô đến rồi, về nhanh không ba mẹ đợi Chaeng"

Nói rồi Jennie lại tiếp tục màn lôi lôi kéo kéo Chaeyoung mà chẳng thèm ngoái lại nhìn hai người còn lại.

Lisa lần đầu gặp Jennie nhưng đã vạ lây mũi dùi thái độ của cô đến hai lần. Tất cả là nhờ phước của Jisoo cả. Thế nhưng cậu lại không hề có ác cảm với Jennie, ngược lại còn cảm thấy mấy màn móc mỉa ban nãy rất thú vị, hứng thú vô cùng.

Chính vì tính cách có phần đanh đá, ngay thẳng của Jennie đối lập với sự u mê, khù khờ của Jisoo đã khiến Lisa quyết tâm phải chèo cho bằng được con thuyền giấy này. Cậu còn ở đây thêm hơn một tháng nữa, quấn lấy Jisoo mãi cũng chán, phải tìm thêm mấy trò để làm thôi...

Buổi trưa gia đình họ Park có ngỏ lời muốn mời Jisoo và Lisa ở lại ăn uống cùng họ. Nhưng e rằng với cái cách "trò chuyện" của song J kia thì chắc bữa cơm đoàn viên ấm áp sẽ bị phá hỏng mất. Tốt nhất là ai về nhà nấy!

"Chắc tao kí nát đầu mày quá Lisa!!

Jisoo vừa nói vừa nhảy lên ghì chặt đầu Lisa ở một bên, tay còn lại nắm thành nắm đấm không ngừng tạo ra ma xát trên đỉnh đầu người kia.

"Oái, làm gì vậy!?"

"A, a, đau! Làm cái gì vậy! Nhẹ tay thôi!"

Lisa la hét thảm thiết dưới sự kìm cặp hết sức nặng tay của Jisoo. Cậu chả hiểu mô tê gì hết đã bị đè ra kí đến mức tóc trên đỉnh đầu rối tung rối mù, phần da đầu vùng đó cũng hơi ê ê rát rát, không chừng thật sự đã nát đầu rồi cũng nên...

"Sao mày kêu là tao còn cơ hội hả? Cơ hội cái khỉ khô gì mà nói được một câu liền bị chặt liền hai ba câu!!" Jisoo giơ nắm đấm lên hướng Lisa mà xoay xoay hỏi tội

"Ai mà biết được, mày cũng có chịu kể rõ đầu đuôi ngọn ngành ra sao đâu. Thấy bảo còn giữ thư từ qua lại thì rõ ràng còn muốn trò chuyện rồi"

"Đúng là vậy nhưng mày thấy đó..."

"Nhưng mà khoan, mỗi lần gửi thư hai người sẽ viết gì cho nhau?"

"A, ừmm, cũng không có gì dài dòng lắm..."

Jisoo thu lại dáng vẻ hung dữ ban này, cô khoanh tay lại, một tay vuốt vuốt cằm ra vẻ đang cố gắng hồi tưởng.

"Bình thường tao sẽ kể ra mấy chuyện hay hay trong một tuần gì đó rồi kết thúc bằng một câu hỏi thăm đại loại như 'Em ăn cơm chưa?', 'Công việc dạo này có tốt không?', 'Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!'"

"..."

"Ừ, tao viết vậy đó!" Jisoo sau khi hồi tưởng xong liền gật đầu thật mạnh như để khẳng định những gì mình vừa kể là chính xác trăm phần trăm

"Rồi, người ta cũng phản hồi ấy hả?"

"Tất nhiên rồi, thường thì sẽ 3 4 ngày sau tao nhận được thư phản hồi. Em ấy thường viết ngắn gọn thấy sợ luôn. Bức thư dài nhất tao nhận được chắc là bức em ấy từ chối tao ấy"

"Người ta phản hồi gì?"

"Hừmm, 'Sức khỏe tốt, công việc ổn, đã ăn cơm, cảm ơn đã hỏi thăm!'"

"Phụt" Lisa không nhịn nổi mà cười thành tiếng. Cậu không ngờ cái gọi là trao đổi thư từ mà Jisoo kể lại ấu trĩ đến vậy. Nếu lúc nào cũng chỉ viết đi viết lại một câu như thế thì thà đừng gửi cho rồi, tốn tiền và tốn công đến bưu điện hết sức!

"Mày cười cái gì!?" Jisoo ngượng đến phát cáu

"Thế trước khi chị ấy lên thành phố, hai người vẫn..luôn như vậy à?" Lisa cố nén cười mà nói cho hết câu hỏi của mình. Lúc ở trong phòng nghe Jisoo kể bọn họ quen nhau từ trước, rồi cái gì mà tốt nghiệp xong sẽ nghiêm túc tìm hiểu, cộng thêm chăm chỉ trao đổi thư từ. Lisa còn tưởng Jisoo gặp được chân ái, ai ngờ chân ái đâu chẳng thấy, chỉ thấy mấy cái chân gà...

"Trước đó bọn tao cùng ở trong đội thanh niên xung phong ở trường. Gặp cũng là theo nhóm, trò chuyện toàn nội dung công việc. Trong một lần đội được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ đi lao động công ich, tao với em được phân thành một cặp. Từ lần đó cũng trò chuyện không ít. Nhưng mà từ tao biết chuyện em đang chuẩn bị lên thành phố, ở nhà buồn thúi ruột thúi gan. Chẳng màng hoạt động đội nữa nên em đi lúc nào không hay. Sau đấy một tuần bắt gặp Chaeyoung đi gửi thư lên cho chị, tao mới lén học thuộc địa chỉ viết trên bao thư đấy chứ"

"Đáng thương quá ta ơi. Nghe đâu còn tưởng người ta phụ tình một đứa mê muội như mày nữa ấy chứ"

"Đừng nói linh tinh! Em ấy..không phải người như vậy. Bọn tao cũng chưa có gì"

Jisoo cau mày lườm Lisa một cái. Đúng lúc cả hai đi đến trước cửa nhà, cô cũng tiện chân đá cho một bên cửa bật tung ra đằng sau.

"Xùy xùy, đừng có hung hăng như vậy. Tao không có ý đó. Mày bảo vệ người ta quá đi!" Lisa còn lạ gì Jisoo, nóng tính, bộc trực, là người dám vì gia đình, bạn bè nhảy vào biển người mà đấu đá. Tính này của Jisoo, Lisa rất kính trọng bởi hai người họ khi còn nhỏ không ít lần đi kiếm chuyện đánh nhau với đám nhóc làng bên. Sau cùng người đứng ra chịu đòn roi cũng chỉ có Jisoo, cô tự nhận mình đầu têu mà xin ba mẹ cô không mách chuyện cho ba mẹ Lisa.

"Đừng lo, tao nói giúp là sẽ giúp mày mà" Lisa đi lướt qua người Jisoo vào nhà còn tiện tay vỗ vỗ vai em họ mình mấy cái trấn an

"À, buổi tối rảnh không?" Jisoo nhìn theo bóng lưng của Lisa mà hỏi với theo.

"Không. Có hẹn rồi!"

Nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối Lisa bất giác cong cong khoé môi cười với chính mình.

Ngoài ra thì câu trả lời kia được đưa ra ngay lập tức chứng tỏ người trả lời rất mong chờ vào cuộc hẹn sắp tới. À thì chả là ban này trước khi từ nhà họ Park về Chaeyoung có kéo Lisa qua một góc thủ thỉ gì đó. Điều gì mà chỉ người trong cuộc mới biết, mới vui vẻ đến không tự chủ được mà cong môi cười khi nghĩ đến và cũng mới khiến người ngoài như Jisoo phải thấy hứng thú mà thầm nổi lên cái tính tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro