Chương 11: Nghe thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa :" Ưm...đau..."

Chaeyoung :" Đau lắm sao ?"

Lisa :" Dạ, đau lắm. Cô chủ nhẹ tay thôi có được không?"

Nhìn hai cái má sưng đỏ của nàng mà cô đau lòng không thôi. Con ả khốn nạn đó vậy mà dám động vào bảo bối của cô, đáng nhẽ phải cho người bắt ả lại rồi tra tấn ả cho đến khi không còn thở nữa mới vừa lòng hả dạ.

Chaeyoung :" Lili ngoan, ngồi yên tôi bôi thuốc cho em nhé. "

Lisa:" Dạ, cô làm nhẹ thôi"

Đưa tuýp thuốc lên rồi mở ra, nặn ra ít thuốc lên đầu ngón tay rồi bôi lên hai chiếc má trắng nõn dần hiện lên vết vạt tay của nàng, càng nhìn máu nóng của cô càng dâng trào.

Lisa thấy cô mặt càng ngày càng trầm đi, ánh mắt hiện lên tia tức giận không hề che giấu. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên rồi xoa lấy mặt cô như muốn giúp cô hạ hỏa, làm biến tan đi sự tức giận trong lòng cô.

Quả nhiên cách này có hiệu quả, Chaeyoung cảm thấy bàn tay lành lạnh của nàng áp lên má mình thì tâm trạng liền vui lên một chút, lòng liền mềm nhũn ra. Cô cầm lấy bàn tay của nàng rồi hôn lên mu bàn tay, ánh mặt dịu dàng nhìn nàng.

Lisa nhìn thấy trong mắt cô chỉ có mình nàng, liền bối rối quay mặt qua chỗ khác vì không muốn cho nhìn ra được sự ngượng ngùng của mình.

Lisa :" Cô chủ, xong chưa?"

Chaeyoung :" Xong rồi, em đã đói chưa? Dù sao cũng đến giờ ăn chưa rồi'

Lisa :" Có một chút "

Chaeyoung :" Tôi đưa em xuống phòng ăn, chịu không "

Lisa :" Nhưng...con không có đồ để mặc "

Nói rồi nành kéo chăn ra cho cô thấy rằng mình không có gì để mặc. Bầu ngực trắng nõn đung đưa trong không khí vô cùng vui mắt, đỉnh hồng kia cũng bì tiếp xúc với cái lạnh mà liền cương cứng đứng thẳng. Làn da trắng sáng còn lưu lại nhiều dấu tím đen vô cùng bỏng mắt, trên đó còn hằn thêm mấy vết roi do cô tạo ra.

Nhìn một hàn thế này làm cho cô cảm thấy người mình nóng như lửa đốt. Thật muốn đè nàng ra rồi thúc sâu vào trong cơ thể nóng bỏng này. Nhưng nàng từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì mà giờ lại bị hành nữa thì chắc chắc sẽ mệt đến ngất. Thôi thì cho nàng ăn no rồi chuyện gì để sau tính.

Cô đi đến tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi của bản thân được treo trong tủ đồ rồi đưa cho nàng. Tuy đều là con gái nhưng nàng nhỏ hơn cô rất nhiều, nàng đứng trên dày thì đỉnh đầu mới tới mũi cô khi cô không mang gì dưới chân. Eo nhỏ nhưng mông và ngực lại đầy đặn, làm cho nhiều người không khỏi ghen tị cùng ngưỡng mộ.

Chaeyoung :" Em muốn tự mặc hay là để tôi mặc cho em ?"

Lisa :" C-Con tự mặc được rồi  "

Nói xong tay chân nàng luống cuống mặc cái áo sơ mi vào. Mặc xong thì đợi cô đưa quần cho mình nhưng mãi chẳng thấy đâu, đã vậy còn bị cô bế cốc lên hướng ra ngoài

Lisa :" K-Khoan đã cô chủ...con chưa có mặc quần, cũng chưa có mặc đồ lót. Con không muốn đi ra ngoài với bộ dạng này đâu "

Vừa nói nàng vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cô, nhưng lại bị cô đánh mạnh một cái vào mông rồi bị bề đi đến phòng ăn.

__________________

Nơi này vốn đã lớn, phòng ăn cũng vì vậy mà lớn theo. Nhưng ở đây có rất nhiều người, cô định để nàng như vầy mà ngồi ăn trước hàng trăm ánh mắt tò mò của đám người trong đây sao ????

Đàn em (nhiều) : "Đại tỷ !! Chị xuống rồi !!"

Chaeyoung :" Chúng mày cứ ăn đi, đừng làm ồn quá hay phá đám tao là được "

Đàn em :" Đã rõ thưa đại tỷ!!"

Chaeyoung :" Lili, em muốn ăn gì ? "

Lisa nhìn xung quanh toàn là những món sơn hào hải vị, nhưng nàng lại không có sở thích ăn mấy món hải sản cho lắm. Vốn nhà trước kia rất nghèo, có cái nhét vào bụng đã là may mắn lắm rồi, nhưng từ khi sống cùng cô thì nàng lại bị éo ăn nhiều đến mức buồn nôn. Ông trời đúng là biết cách trêu đùa người khác mà.

Lisa :" C-Canh khoai tây"

Chaeyoung :" Ở đây không có, để tôi nói đầu bếp nấu riêng cho em, được không nào ? "

Lisa :" Ưm"

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tay thì vẫn đang cố gắng che đi những phần da thịt mà chiếc áo sơ mi không thể che được. Ánh mắt của mấy anh chàng ở đây cứ mãi nhìn về phía nàng, làm cho Lisa ngại mà chỉ dám dấu mặt vào cổ cô.

Thấy hành động của nàng thì Chaeyoung chỉ nghĩ là nàng đang làm nũng, cô chỉ bật cười rồi hôn lên trán nàng rồi bế ra bàn ăn riêng của mình. Đặt nàng ngồi lên đùi mình, trước ánh mắt của bao người mà cô lại đưa tay xoa bóp cặp mông đầy đặn của nàng khiến cho Lisa chỉ muốn khóc mà không được.

Lisa :" Đừng mà...ở đây có nhiều người lắm"

Chaeyoung nghe xong liền quay qua nhìn đám đàn em đang đưa mắt nhìn nàng. Cái áo ngắn đến nỗi làm lộ hết đôi chân dài trắng trẻo của nàng, đã vậy chỉ cần nhích lên một chút thì cũng có thể nhìn thấy được mông của nàng.

Chaeyoung :" Đám chúng mày có tin tao móc mắt từng đứa ra không ? Nhìn cái đếch gì ? "

Nghe vậy bọn họ chỉ sợ hãi mà đánh mắt ra chỗ khác, không ai dám ho he gì nữa.

Chaeyoung :" Em ngồi đây đợi một chút, tôi đi lấy thức ăn cho em, nhớ phải ngồi ngoan ngoãn ở đây đấy "

Lisa :" Dạ"

Cô hôn nhẹ vào môi nàng một cái rồi rời đi, để lại nàng thấp thỏm ngồi im một chỗ mà không dám cựa quậy gì. Bỗng dưng từ đằng sau truyền đến một giọng nói trong trẻo, bàn tay lại còn đặt lên vai làm cho Lisa giật bắn người sợ hãi.

Jennie :" Ấy, việc gì mà lại sợ hãi thế kia. Tôi có làm gì em đâu mà"

Lisa nhìn khuôn mặt trẻ con thập phần đáng yêu kia xuất hiện trước mặt mình có chút thấy là lạ. Đừng nói gu của cô là mấy cô bé bánh bèo kiểu này đấy nhé ?

Jennie :" Sao em lại ngồi đây ? Cái tên mặt lạnh kia đâu rồi ? "

Lisa :" C-Cô chủ...đi lấy thức ăn rồi.."

Jennie :" Cô chủ ? Chẳng phải em sắp làm Park phu nhân rồi sao ? Mà sao em lại gọi là cô chủ ? "

Jennie :" Cái chức danh Park phu nhân đó không thể mang ra đùa đâu nha. Nếu cậu ta nói em là Park phu nhân thì nhất định em sẽ là Park phu nhân, có chạy đằng trời cũng không thoát"

Rồi xong, mọi hy vọng trốn thoát được khỏi cô trong nàng đều tan vỡ.

Nhìn khuôn mặt sầu đi vài phần của nàng làm em khó hiểu. Đó giờ ai cũng mong muốn có được cái chức danh này, vậy mà cô bé trước mắt có vẻ chẳng hứng thú tí nào. Đừng có nói giống như trong mấy bộ tiểu thuyết kia, mấy vị tổng tài bá đạo sẽ chọn những người phụ nữ hay chống lại mình mà yêu đó chứ ? Nghĩ thôi em cũng một hết da gà lên rồi.

Jennie :" À mà hai người quen nhau như thế nào ? Khi nào ? Đến bây giờ là bao lâu rồi ? "

Lisa :" Chắc...tầm gần 2 năm..."

Jennie :" Uầy, cái tên mặt lạnh đó vậy mà lại quen được cô bé đáng yêu như em trong suốt 2 năm sao ? Khó tin quá nha~"

Vừa nói em vừa nhéo má nàng mà cười nói vui vẻ, làm cho lòng cảnh giác của nàng cũng dần vơi đi phần nào.

Lisa :" Là chị ta ép em...em không có yêu chị ta..."

Jennie :" Bị ép? "

Lisa :" Vâng "

Jennie :" Ý em có phải là cậu ta ép em yêu cậu ta ? Bắt em làm theo mọi điều yêu cầu dù quá đánh đến mức nào đi nữa ? "

Lisa không nói gì mà chỉ gật đầu trong sự chán nản. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy tội cho bản thân mình, sao lại rơi vào cái cuộc sống như này cơ chứ.

Jennie nghe vậy mà ồ lên kinh ngạc, không ngờ cái tình tiết dì dị trong mấy phim ngôn tình sến sẩm kia lại có ở ngoài đời, lại còn ngay bên cạnh em mà giờ em mới biết. Vậy thì khổ cho cô bé tội nghiệp này rồi.

Jennie :" Vậy là em không yêu cậu ta?"

Lisa lắc đầu :" Không ạ. Chị thử nghĩ làm sao em có thể yêu đươc cái người mà giam cầm mình trong khoảng thời gian dài như thế ? Đã vậy còn mang bạn trai của em ra dọa..."

CẠCH

Lisa *giật mình*

Chaeyoung :" Chà, ra đây là suy nghĩ của Lili đó sao ? Giờ tôi mới có dịp được biết đó nha~"

Lisa nhìn thấy cô thì run rẩy, nàng biết chắc mấy lời vừa rồi đã bị cô nghe thấy hết, đêm nay chắc chắn nàng sẽ phải chịu sự hành hạ kinh khủng từ cô cho mà xem. Nàng chỉ đành đưa mắt tội nghiệp nhìn qua Jennie cầu cứu, nhìn em có vẻ cũng không dám ho he gì khi nhìn thấy cô.

Jennie :" Mình có việc phải đi trước rồi...haha..Lili à, gặp lại em sau nhé"

Nói xong nàng ta chạy đi để lại cô và nàng với một bầy không khí lạnh tanh.

Chaeyoung :" Ăn trước đi, lát tôi nói chuyện với em sau "

Cô dùng giọng nói nhẹ tênh, càng làm cho Lisa sợ hãi hơn. Chiếc muỗng trên tay cũng khônh trụ được lâu mà rớt xuống mặt bàn. Cô liền đi tới chỗ nàng ngồi xuống, đặt nàng lên trên đùi rồi đưa tay vào xoa lấy hai bên đùi non.

Lisa :" Ưm~...đừng mà..hức. .cô chủ"

Chaeyoung :" Cho em 10 phút phải ăn hết bát canh này. Nếu không thì tôi sẽ đặt em lên bàn, tại nơi này chơi em trước con mắt của bao nhiêu người đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro