12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chaeyoung tương lai gọi là Rosé nhé

Lisa đùng đùng lao vào nhà, theo sau là Chaeyoung đang chập chững bước theo.

- Vợ về!... Ah? Con cũng về à. Sớm vậy... - Rosé từ bếp chạy ra.

- Con chào mẹ... - Chaeyoung lúi húi chạy lên lầu, để lại Rosé ngơ ngác. Nàng cầm cái vá đi tìm Lisa.

Cô đang ở trong phòng làm việc, tay đang soạn thảo gì đó, vẻ mặt nghiêm trọng.

- Vợ có chuyện gì gấp sao... Đơn gì vậy - Rosé chống tay lên bàn, liếc mắt đọc.

- Em rút vốn đầu tư vào trường của Rosie - Lisa trả lời.

- Tại sao?

- Con bé đi học bị... - Lisa kể tất cả cho Rosé nghe. Cô tức tối khi chứng kiến con gái mình phải chịu cảnh như vậy, quyết định sẽ cho con bé chuyển trường.

Rosé nghe như sét đánh ngang tai, đùng đoàng chạy lên phòng.

- Rosie!!! - nàng mở cửa xông vào, trông thấy Chaeyoung đang loay hoay chùm đá vết bầm.

- Rosie ah... Sao con đi học bị bắt nạt không nói với mẹ! - Rosé ấm ức, đỏ mắt nhìn Chaeyoung.

- Mẹ... Con mới bị hôm nay thôi - Chaeyoung thở hắt, nàng cũng không chắc chắn lắm. Nhưng nếu là Roseanne quả thật bị bắt nạt từ trước, nàng quyết trụng hết đám đó.

- Chúng nó mắc gì mà đánh con? - Rosé căm phẫn ngồi phịch cạnh nàng, tay nhẹ nhàng xoa mấy vết thương.

- Con... Con cũng không biết... - Chaeyoung trầm ngâm, có lẽ là liên quan ít nhiều tới nhân vật "học tỷ" ấy.

- Mẹ hiểu rồi. Con nói xem đó là những ai, à mà để mẹ tự tìm ra... Rosie, mẹ xin lỗi đã để con chịu thiệt thòi - Rosé ôm nàng vào lòng vỗ về. Chaeyoung lại bận suy đoán đủ kiểu...

***
Cùng lúc đó, tại con hẻm vắng.

- Học tỷ! Chị hẹn em ra đây... việc gì ạ? - Choinim bẽn lẽn cười.

Thân ảnh nữ sinh cao ráo, mặc quần áo thể thao, tay ôm quả bóng rổ đang tỏa sát khí. Theo sau là vài người như là vệ sĩ.

- Làm gì em ấy?

- Dạ? - Choinim khó hiểu vì câu hỏi.

- Mày làm gì Park Roseanne?!

- Nó... Nó láo em dạy nó... Nó còn có ý với chị... - Choinim run rẩy khi thấy hai người vệ sĩ đã bước dần lên.

- Không tới lượt mày giải quyết.

- Ah... Chị... Chị Pran! Tha... - Choinim bị giữ chặt hai cánh tay, hoảng loạn nhìn y.

Pranpriya không cảm xúc. Tay nâng cao quả bóng rổ chọi thẳng vào khuôn mặt giả nai của con ả...

- Ahhhhh

***

Xoẹt.

Tia sáng chập chờn, Roseanne xuất hiện trong phòng của bản thân.

- Hú hồn! - Chaeyoung vừa tắm ra thì trông thấy con bé.

- Hì... Mẹ à con cảm ơn mẹ! - Roseanne ôm chầm lấy nàng.

- Con hiểu rồi, con hứa sẽ hiểu chuyện hơn. Mẹ à, mẹ con mình dừng đổi vị trí nhé... Khoan đã, sao mẹ lại bầm thế kia?! - Roseanne nhíu mày.

- Mẹ còn phải hỏi chuyện con đó! Con có biết gì mà... Học tỷ? - Chaeyoung nhíu mắt.

Roseanne giật thót.

- Đó là crush... Sao ạ? Có chuyện gì với chị ấy ạ? - con bé hoảng hốt.

- À... Thì ra - Chaeyoung gật gù, thì ra là đánh ghen. Rồi, chuyến này đám ấy tới số.

- Mẹ?! - Roseanne

Roseanne nhíu chặt mày suy nghĩ. Bỗng từ phòng vang lên tiếng gõ cửa.

- Rosie ah, có bạn đến tìm con này - Rosé nói vọng vào.

- Bạn? Ai vậy mẹ... Eh từ từ... - Roseanne hoảng hốt nấp vào tủ trước khi cửa phòng mở ra.

- Mẹ... - Chaeyoung cũng giật mình theo, ngước nhìn Rosé và cô gái trước mắt.

- Hai đứa nói chuyện, mẹ đi pha trà

- Vâng ạ... - Chaeyoung quan sát cô gái, lòng đầy tò mò.

Roseanne nhìn qua khe tủ, chợt trợn mắt.

Trước mặt nàng là Pranpriya.

- Roseanne ah, em có sao không? Chị xin lỗi vì đã liên lụy em - Pran lo lắng, lòng dáy lên inh ỏi khi nhìn vào vết bầm trên khuôn mặt Chaeyoung mà cô nhầm lẫn với Roseanne.

- Không... Không sao! Tôi cảm ơn - Chaeyoung dè chừng, cái ánh mắt ấy là sao? Cô ta có vẻ rất lo cho Roseanne.

- Cậu ngồi đi... - Chaeyoung lách người cho y.

- Em sao vậy Roseanne? - Pranpriya cảm thấy khác lạ lên tiến lại gần nàng quan sát. Roseanne ở trong tủ thấp thỏm nhìn, chợt góc độ này trông thấy hai người thật sự rất "mờ ám": hai người ấy như đang "kiss" vậy. Con bé tức tốc nhào ra kéo ngược Pranpriya lại.

- Không được!!

- Ơ! - Pran thất kinh khi trông thấy hai người giống hệt nhau. Roseanne vội bịch miệng y lại.

***

Sau một hồi nghe giải thích, Pran gật gù tỏ vẻ hiểu.

- À... Dạ con chào cô ạ! - Pran cúi người chào.

- Thế mà ai đó gọi em ngọt xớt - Chaeyoung khinh khỉnh.

- Mẹ... Là chị ấy không biết! - Roseanne lên tiếng bên vực.

- Ý là ban nãy là mẹ. Chớ thử là con coi cô ta có sắn tới hôn con luôn không? Người gì mà lỗ mãn... - Chaeyoung nói khiến hai cô gái đỏ bừng mặt.

Roseanne lén nhìn lên Pran. Chẳng lẽ y cũng thích con bé sao?

- Vì con... - Pranpriya hơi run.

- Con thích con gái cô phải không? Mê rồi thì nói cô gả liền cho - Chaeyoung cười, lòng chắc nịt. Ánh mắt ban nãy của Pranpriya chính là không dấu được yêu thương cho Roseanne.

- Mẹ! - Roseanne ngại ngùng.

Cánh cửa một lần nữa mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro