5. Tình muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ yêu mẹ Sa thì mẹ hãy thể hiện cho sớm, hai người yêu nhau cho lâu. Chớ đến bây giờ là con thấy không được rồi đó!... "

Câu nói của Roseanne khiến Chaeyoung trăn trở. Nhìn lại nàng, nàng đã vô tình gây thương nhớ cho Lisa đem lòng yêu mến, để rồi nàng đã quá nhẫn tâm khi thờ ơ với đoạn tình cảm ấy. Chaeyoung cũng chỉ mới nhận ra rằng bản thân đã yêu Lisa từ mùa thu năm ấy.

Nàng đã yêu lấy hình ảnh một Lisa cặm cụi chăm sóc nàng khi ốm. Nàng cũng thương Lisa không quản khó khăn để ở bên mình. Chaeyoung càng ấn tượng lắm với vẻ đẹp từ nhân cách đến ngoại hình của cô - một người điềm đạm, tài năng, xinh đẹp pha lẫn sự đáng yêu.

Khi biết bản thân được Lisa thích thầm, lòng Chaeyoung nở hoa. Nàng biết rồi, nàng phải nhanh chóng nắm lấy tay cô, thật chặt, chặt hơn và chặt hơn nữa...

***

- Tạm biệt mẹ và dì, con về ạ... - Roseanne cúi chào hai người.

- Này, dì bảo... Con nhớ để ý biểu hiện của ba mẹ nha, khuyên được ai thì khuyên nha. Con phải thể hiện là con không có mất ai được cả! - Lisa kéo tay con bé, thủ thỉ.

- Vâng ạ, con biết rồi - Roseanne mỉm cười, nhưng trong mắt Lisa là một bể giông u tối. Cô bỗng chốc muốn dang tay chở che cho con bé, cô càng muốn bản thân ở tương lai sẽ có biện pháp giúp đỡ Roseanne và gia đình khỏi bờ vực ly tán.

... Có lẽ, Lisa cũng đã coi Roseanne như con gái ruột...

Xoẹt.

Tia sáng chập chờn, Roseanne trở về tương lai.

Bấy giờ, Chaeyoung nhìn sang Lisa, không nhịn được đi tới nắm lấy tay cô.

- Hở... Chaeng? - Lisa giật nảy mình.

- Cậu có chuyện gì buồn sao? Mặt cậu bí xị... - nàng ngắt má cô làm đỏ lên, cũng không hẳn là đỏ vì đau...

- Tớ lo cho Roseanne - Lisa bộc bạch, thật ra là cũng lo cho Chaeyoung nhưng không dám nói.

- Thế ư, tớ thấy có lỗi với con bé quá... - Chaeyoung thở dài.

- Cậu đâu có lỗi! - Lisa nhảy dựng, không muốn nàng tự tổn thương.

- Tớ đã ly dị chồng, để lại vết thương lớn trong Rosie, là lỗi của tớ... - Chaeyoung chợt ôm chầm lấy cô, vùi mặt dấu đi sau lớp áo của Lisa.

Tay cô run run, ôm lấy nàng.

- Không, cậu không sai. Tuy tớ không biết lý do vì sao cậu và chồng ly dị, nhưng tớ dám chắc cậu sẽ không hề sai - cô khẳng định.

- Tại sao cậu chắc vậy? - Chaeyoung ngước mắt nhìn.

- Vì tớ hiểu cậu - Lisa cười hiền.

Ánh mắt Chaeyoung long lanh, cô yêu nàng là thật ư, nàng hạnh phúc quá.

- Nào, chuyện ấy chúng ta vẫn chưa biết. Đợi Roseanne sẽ kể chúng ta sau. Thậm chí chúng ta còn chưa biết chồng cậu là ai mà, đừng lo nha - Lisa vuốt ve tấm lưng ấy, ôm vào lòng.

- Tớ biết chồng tớ mà - Chaeyoung thản nhiên.

- Ồ... - Lisa gật gù.

- Cậu không tò mò sao? - Chaeyoung hơi hụt hẫn khi Lisa không hỏi tiếp.

- Không, vì tớ đoán người con trai ấy có lẽ là một người tốt - tim cô lại nhói lên, ừ nhỉ, dù sao đó cũng chẳng thể là cô...

- Không, không phải - Chaeyoung nhếch môi.

- Chớ sao? - Lisa khó hiểu, vậy rốt cuộc đâu mới là kiểu người Chaeyoung muốn họ làm chồng?

- Không phải con trai, càng không phải có lẽ. Chính là cậu đó, cậu cực kì tốt với tớ, ngốc ạ. Vậy mà tớ yêu phải cậu, đồ ngốc, phải làm sao với cậu đây?? - ánh mắt hiện ý cười, nàng nhìn cô huyền ảo, Lisa cũng bị cuốn theo ánh mắt ấy.

Đêm buông, trăng treo. Người ta say rượu còn cô lại say tình. Có lẽ Lisa sẽ không quên đâu, không tài nào quên đâu nụ hôn ấy, mơn mởn đầu môi từ Chaeyoung trao tặng. Cánh môi nàng nhẹ nhàng áp lên môi cô, Lisa giật mình định lui ra bèn bị hai tay Chaeyoung ghì lấy, xiết lại. Lisa thót tim, nhắm chặt mắt, Chaeyoung nhân cơ hội bèn càng quét cô hơn, đến tận khi không khí đã cạn mới đành dứt ra.

- Chae... ?! - Lisa che môi, thất kinh.

- Lisa, tớ yêu cậu! Cậu nói đi có phải cậu cũng yêu tớ? - Chaeyoung gấp rút.

- Tớ... Tớ...! - Lisa lắp bắp, nàng nói yêu cô sao?

- Tớ cũng yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều Chaeyoung!! - cô lấy hết dũng khí nói ra.

Bỗng Lisa cảm thấy một cỗ ấm áp trong ngực, là nàng đã đến và ôm lấy cô. Chính nàng lại một lần nữa tưới tắm cho con tim cằn cỗi. Lòng Lisa nở rộ, mỉm cười khờ khạo ôm chặt nàng trong tay như thể nàng sẽ vụt mất.

- Làm người yêu tớ nhé, Lisa. Tớ chưa có hoa, nhưng tớ có chân thành. Yêu tớ nhé, Lili của tớ - Chaeyoung ngọt ngào mỉm cười. Tim cô liền rộn rã.

- Nhưng... Roseanne sẽ nghĩ những gì? Con bé sẽ hận tớ chứ? Còn ba Roseanne thì sao?? - Lisa bỗng nhớ ra.

- Cậu thì sao? - Chaeyoung hỏi ngược cô.

- Roseanne sẽ không chấp nhận tớ, còn anh ta... - tạm thời Lisa không nghĩ thêm được cho những viễn cảnh xấu đó nữa.

- Không có "anh ta" nào ở đây cả. Chỉ có cậu, tớ, và con thôi hiểu chưa? - Chaeyoung khẳng định.

- À... Cậu, tớ, và con... CÁI GÌ? Con? Con ai - Lisa nhướng mày.

- Rồi cậu có làm người yêu tớ không? - Chaeyoung khá bất lực trước Lisa ngây ngô này, sau nàng phải răng thêm mới được.

- Có mà... Roseanne là con ai? - Lisa hồi hộp.

- Nghe cho kĩ đây, con bé là con ruột của cậu và tớ, đương nhiên là nhờ sự can thiệp y học. Nhưng nghe kĩ rằng, con bé là con của chúng ta!

- Áaaaaaaa - Lisa hét lên, nhấc bổng Chaeyoung.

- Huhu tớ hạnh phúc quá Chaeyoungie, cảm ơn cậu, cảm ơn con!! - cô rơi nước mắt.

- Khoan khoan, thả tớ xuống. Chưa mừng được đâu... Rosie vừa bảo là chúng ta sắp ra tòa kìa, nhưng tại sao? - Chaeyoung nghiêm túc.

Lisa lặng người, ừ nhỉ. Hai người đang yêu nhau mà. Phải chăng là do các tác nhân nào đó khác?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro