Chap 3 : Làng Jangchon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở một ngôi làng nọ tên Jangchon, làng tên như vậy là gì người khai hoang ở đây là ông tổ tên JangChon sau khi ông mất đặt thành tên làng để tưởng nhớ công lao của ông, đứa bé gái bị vứt bên bìa rừng năm nào giờ đã lên 5 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ yếu mềm cần được gia đình bảo bọc nhưng không, lúc này nàng đang ở cùng cha nuôi tên Han Suk Won, gia cảnh hai người nghèo khó nàng ngày ngày dậy sớm theo cha lên núi hái thuốc về nhanh cho kịp lúc mở bán trên chợ

Han Suk Won cha nuôi nàng là một thầy thuốc giỏi có tiếng chẳng những thế ông còn là một ông thầy bùa ngải có năng lực, năm trước khi nàng lên bốn trong làng xuất hiện một chuyện quái dị, nhiều trẻ con trong làng đột nhiên cùng một ngày đều bị mất tích, trong làng dân khẩu nói ít không ít nói nhiều không nhiều tầm 288 người mà con cái khoảng hơn 60 đứa thì mất hết 14 đứa, đa số bọn chúng là những đứa trẻ gia đình rất bận rộn không hay quan tâm chúng nên chúng hay rũ nhau vào rừng câu cá bên con suối hoặc hài trái cây rừng lên chợ bán tự kiếm chút tiền phụ cha mẹ

Hôm trước chúng mất tích thì hôm sau có mấy người phụ nữ sáng sớm ra suối giặt đồ phát hiện bọn chúng bụng phình to trôi nổi lềnh bềnh trên mặt suối, giữa khung cảnh quá khủng khiếp bọn nữ nhân chạy toang về nhà báo trưởng làng quy động trai tráng ra xem

Chẳng bao lâu dân làng bu lại đông nghẹt, hàng chục hộ dân làng bàng hoàng hoảng hốt vì cái chết của bọn trẻ quá khủng khiếp, có người nôn thốc nôn tháo ngất lịm, có người vì quá sợ hãi mà bỏ chạy, những hộ dân bị mất con đến nhận xác, người thì khóc lên khóc xuống kẻ thì xỉu luôn tại chỗ được trưởng làng sai người đưa về nhà, về nhà thì bệnh tật li bì vì quá đau lòng thương con, Theo như xem xét của Han Suk Won bọn chúng là bị nghẹt thở trong lúc còn đương sống, phía sau cổ một số bọn chúng có những vết tím hằng như bàn tay người ghìm chặt cổ nhấn đầu bọn chúng xuống dòng suối lúc còn sống nhưng trùng hợp bọn bị ghìm cổ xuống suối đều là mấy đứa không biết bơi nên có lẽ hung thủ mới giết chúng nhanh hơn còn những đứa biết bơi hung thủ thẳng tay moi tim bọn chúng trong lúc còn sống nhưng kì lạ thay bọn chúng tất cả đều bị moi hết tim một cách tàn nhẫn, bọn chúng chết không nhắm được mắt, hai con ngươi cứ trừng trừng ra đó như thế rất hoảng hốt, 14 quả tim trẻ con, là tên ác nhân nào lại làm ra chuyện trời không dung đất không tha thế này

Nhưng lạ thay Chaeyoung cũng là một trong những đứa trẻ hay vào rừng thậm chí là nhiều nhất mà chẳng hiểu tại sao nàng vẫn sống rất khỏe mạnh, dân làng kháu nhau chuyện nàng là khắc tinh âm khí thịnh vượng nên ma quỷ núi rừng xem nàng là bạn nên không kéo chết nàng, bọn họ còn nói người nên chết phải là nàng mới đúng, mặc dù chuyện chẳng liên quan Chaeyoung nhưng đi đến đâu nàng cũng bị mắng " Đồ sao chổi ", thói đời là vậy khi cơn uất ức trong một con người quá cao thì họ sẽ tìm nơi trút giận và nàng là người không may đó, Chaeyoung nghe được thì buồn tuổi trong lòng nhưng nàng vẫn trầm lắng chẳng nói trả một câu vì nàng vốn rất hiền lành, cha nàng đã dạy nàng đời người chỉ có một lần biết tha thứ và buông bỏ là một con người lương thiện, rồi đây ông trời sẽ thương tình cho nàng cuộc đẹp như mơ

Qua vài ngày một tên nam nhân giữa trưa đi gánh nước ở con suối để kịp trời trời tối vợ về, thì bóng cậu thanh niên phát hiện thấy ở xa một cái túi vải đen đơn giản trên một mõm đá nhưng kì lạ là túi vải của ai sau lại phơi giữa nắng trời gay gắt như vậy ? Cái gì trong đó ? Cậu thanh niên thấy một vệt nước chảy xuống nhìn không rõ, lòng đầy thắc mắc bèn đến gần nó xem, nhòm vào bên trong túi vải là một màn kinh tởm khiến cậu thanh niên suốt đời không quên được, bên trong là những quả tim người khô khốc cháy nắng nhầy nhụa những con giòi tởm lợm bò lút nhút, máu khô đỏ lại theo vệt có sẵn chảy xuống con suối, cậu thanh niên nhìn thấy mà hoảng hồn ói đến xanh mặt

Hôm đó dân làng lại được một phen chấn động, ông trưởng làng già khó khăn lắm mới dẹp yên được đám đông, ông lệnh Han Suk Won lập một bàn phép thả ma ngải ra cho nó đi tìm kiếm hung thủ, cách ông Han làm trong rất quái dị, miệng không ngừng lầm bầm khấn vái, đến một lúc lâu ông bị ma ngải thả đi vội phép về khiến ông chịu không được mà thổ quyết nôn ra một bãi máu đỏ lòm, ông kiệt sức gục xuống nàng vội đến đỡ nhưng ông vẫn cố gắng đứng lên, ông thiều thào nói

" Hơi ~ là lão phu bất tài, hung thủ quá giỏi dùng thuật cổ để lẫn trốn nên lão phu không tìm được " Han Suk Won

Ngay cả bật thầy bùa ngải cao niên trong làng mà cũng không làm gì được thì bọn họ có cách gì chứ, chuyện bẵng đi một năm sau ngôi làng trở về với yên bình không còn vụ mất tích nào nữa, dần thì mọi người cũng quên đi sự kiện năm đó nhưng chẳng hiểu sao Chaeyoung vẫn nhớ như in cảnh bọn trẻ chết thảm, lòng ngực chúng bị xé rách, tim bị moi ra rỗng tuếch một bên ngực, nơi ổ bụng còn có mấy cá ở suối rỉa ăn lấy ăn để lồi ra khung xương không còn lại bao nhiêu, phần da thịt trắng xác dưới nước bị cắn nham nhở trong rất khủng khiếp, xác bọn trẻ cứ vậy trôi lềnh bềnh trên mặt suối, thật tàn nhẫn

Tuy vậy nàng vẫn vào rừng không quản ngày đêm, mặc cho cha nàng can ngăn nhưng vì muốn hài thuốc cho cha ra chợ bán ít tiền nên nàng phải liều còn mấy hộ dân trong làng có con qua việc đó cũng cấm không cho con cái vào rừng chơi nữa chỉ được đi chơi quanh trong làng, nàng bình thường trầm tính chẳng chơi với con cái nhà ai và bọn chúng cũng không chơi với nàng, bọn chúng đứa nào cũng sợ nàng như sợ cọp mặc cho nàng trước giờ chưa làm gì chúng

Có một hôm nàng mãi mê hài thuốc chẳng hiểu ma quỷ xuôi theo thế nào mà lạc tận tít ngoài xa bìa rừng làng, trước mắt nàng là một thế giới lạ lẫm với nàng, Chaeyoung lại ngang nhiên không chút sợ hãi mà khám phá thế giới bên ngoài, nàng một mình mặt mày lắm lem, thân thì mặc quần Áo cũ kỹ may dá lại nhiều chỗ trong hệt cô bé ăn mày, nàng đi qua một con treo cao mới thấy được thị trấn bên dưới núi

Lạ thay nàng từng nghe cha nói thế giới bên ngoài náo nhiệt và chen chúc lắm nhưng sau hiện tại nàng thấy nó điêu tàn thế này, cáo thị dán khắp nơi, xác người dài dài trên phố bốc mùi máu thịt tanh tưởi, nhà nhà đều đóng cửa kính như bưng, khắp nơi treo toàn vào trắng phấp phơi trong gió giữa khung cảnh thị trấn điêu tàng đáng sợ, nàng nhìn đến hai chân run rẩy sợ hãi không dám đi tiếp nhưng nhớ đến lời cha đặc biệt nghiêm túc nói nàng nhất định phải về trước trời sụp tối nên chaeyoung cố gắng bò dậy chạy đi, trong lúc hoảng loạn nàng dơ tay xé bừa một tờ cáo thị gấp lại bỏ vào Áo đem về, lúc ấy nàng khó khăn lắm mới chạy ra khỏi thị trấn toàn quỷ sự Ấy

Chaeyoung một mình chạy giữa xế chiều, nàng cố chạy thật nhanh vượt qua con trèo trước mắt là bìa rừng của làng, vừa trời cũng đã sụp tối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro