3. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                     -------


   Một ngày mưa.

   ''Lisa yah ! Lisa ! Chủ nhật tuần này chúng ta đi chơi được không ?''

   Cô gái có mái tóc bồng bềnh hơi xù, từng lọn màu vàng của nắng ấm trải dài qua vai cất tiếng gọi. Đôi mắt long lanh của công chúa hơi lim dim nhắm, chất giọng trầm ấm như mật ngọt chảy qua tai khác hẳn với âm hưởng mang tần số cá heo thường thấy.

   Cô gái ấy là nàng. Còn đối tượng mà lời mời hướng đến kia đang một tay vuốt mèo, một tay nghịch điện thoại, chẳng mảy may để ý mọi thứ xung quanh.

   ''Chủ Nhật hả ? Hôm đó mình đi chơi với nhóm rồi''

   Không phải không nghĩ đến việc bị từ chối, nhưng cái lý do đưa ra này, bảo không làm nàng tổn thương thì là nói dối. Cái đầu nhỏ ngóc lên, hướng người kia đang mặt mày thờ ơ với nàng mà có phần ủy khuất, giọng nói đã cao hơn mấy phần để thắc mắc.

   ''Nhưng...Nhưng bọn mình đã hẹn nhau từ hai tuần trước rồi mà ?''

   Người kia nghe nàng hỏi lại tỏ vẻ khó chịu, mắt phượng hơi híp lại cau có giải thích :


   ''Nhóm nghệ sĩ Thái Lan hôm qua đã hẹn mình ngày đó đi chơi, mình cũng không muốn từ chối. Chúng ta để lần sau đi cũng đâu có sao''

   Hôm qua...Như vậy chẳng phải là sau lời hẹn của nàng rất lâu sao. Vậy mà người kia không những không từ chối mà còn chẳng thèm báo cho nàng một lời đã bùng lịch, khiến tâm trạng kẹo bông đang bồng bềnh của nàng một mạch rơi thẳng xuống vực sâu. Thế nhưng Chaeyoung cũng không tiếp tục làm ầm ĩ lên, môi mềm mím lại mà chẳng còn vẻ chúm chím dễ thương của ngày thường.

  ''Vậy à, thế---''

.

   Thế thì cậu đi vui vẻ nha, nhớ cẩn thận.

   Nhưng câu nói vụt khỏi miệng còn chưa đầy một nửa đã bị chặn lại bởi tiếng quát lớn.

   ''Yah !! Cậu phiền quá đấy, mình đã nói là không đi được mà. Cũng đừng có suốt ngày cứ  bám lấy mình như thế, phiền chết đi được !''


   Ah ?

   Câu mắng không quá nặng, nhưng đủ khiến cả người nàng như đông cứng lại, mắt đẹp mở to ngỡ ngàng. Dù Chaeyoung không phản ứng, nhưng những lời xấu xí ấy vẫn chưa dừng lại, chung quy đều mắng nàng phiền phức.

   ''Nghe rõ không ?'' - Người kia tiếp tục. -  ''Lần sau mình cũng sẽ không đi chơi với cậu, mất hứng rồi. Còn nữa, tiếng chó ầm ĩ quá, trật tự một chút đi  !'' 

   Từ trước đến giờ, người kia luôn cảm thấy nàng rất phiền phức sao ? Vật nhỏ trong ngực nhói lên như bị ai bóp nghẹt. Nhưng mà...

   Tiếng chó ? Nàng nhớ trong phòng làm gì có...

   .

  .

   Gâu gâu ! Gâu !

   ''Ưm...''

   Chaeyoung kêu khẽ, cảm thấy sức nặng trên ngực đang lên xuống lên tục ép nàng phải mở mắt. Hàng mi kiều diễm khẽ động, con ngươi trong vắt mới hé quá nửa đã lập tức nheo lại trước ánh nắng mặt trời. Và đập vào mắt nàng là chú cún cưng của Jisoo. Chẳng biết tại sao hôm nay nhóc con lại có nhã hứng tìm nàng quậy phá, có lẽ do tối qua đã đi ngủ mà quên không đóng cửa rồi. Chaeyoung chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy cả người có chút ê ẩm.

.

.

Là mơ à...?

Một giấc mơ tồi tệ, mà trong đó nàng bị chính người thân thiết nhất quát mắng không thôi.

 Dalgom cũng đã nhảy ra khỏi lòng nàng, nghịch ngợm chạy lòng vòng theo cái đuôi của nó, dáng vẻ hết sức vô tư hạnh phúc. Trái ngược hoàn toàn với nàng bây giờ : Tóc bông rối, xương cốt rã rời và mắt thì muốn nhắm lại ngay lập tức. 

   Đáng tiếc Chaeyoung không đủ dũng cảm để khép mi thêm lần nữa. Mặt trời bây giờ đã lên cao hơn nàng có thể thấy, khúc hợp ca của những chú chim tự do cũng đã vang vọng ngoài kia, mặc dù khi vào đến phòng nàng thì giai điệu du dương ấy chẳng khác đang cãi nhau với Daldom là bao. Và mơ màng cùng khó hiểu là những gì Chaeyoung cảm thấy lúc này, có lẽ thêm một chút mệt mỏi nữa. Nhưng nàng không dám chắc bản thân sẽ ra sao nếu tiếp tục cơn ''ác mộng'' khi nãy. Từ từ trượt xuống giường, Chaeyoung vừa làm vệ sinh cá nhân vừa cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Nàng không quên xoa đầu chú cún nhỏ đang mải chơi đùa và mỉm cười dịu dàng trước khi ra khỏi phòng.


   ''Cám ơn em nhiều lắm, Dalgom ah.''


   Quả nhiên, những ngày mưa thật tồi tệ.

----------

   ''Chaeyoungie dậy rồi à ? Em muốn ăn sáng cùng bọn chị không ?''

   Jisoo vừa nói vừa lôi đống nguyên liệu ra từ trong tủ lạnh khi thoáng thấy bóng dáng bé sóc chuột cưng của bọn họ xuất hiện trước sàn bếp.

   ''Công thức mới toanh đấy nhé !'' - Chị cười vui vẻ. ''Jendeuki và chị chỉ mới tìm được nó tối qua thôi''

   Phải mất vài giây Chaeyoung mới định hình được sự việc, đôi mắt to tròn khẽ chớp liền mấy cái, thậm chí tay nhỏ còn đưa lên dụi dụi vài cái : Các chị của nàng đã dậy rồi. Là dậy sớm hơn cả nàng, và đang chuẩn bị bữa sáng.

   Mình tỉnh ngủ rồi, tỉnh rồi mà - nàng tự nhủ, chưa hết bất ngờ trước sự thay đổi lạ lùng này. Từ trước đến giờ nàng luôn là người dậy sớm nhất, tranh thủ làm bữa sáng cho mọi người và những việc cỏn con lặt vặt trước khi đến công ty. Vậy mà hôm nay như thế nào lại tỉnh giấc sau cùng ?

   Thấy nàng mới ra khỏi phòng đã đi vào bếp, Jennie từ ngoài phòng khách cũng lon ton chạy theo để phụ giúp bữa sáng. Tuy cô nấu ăn không ngon bằng nàng hay Jisoo nhưng giúp được phần nào hay phần ấy, mà cô thì luôn sẵn lòng. Chưa kể, cái bao tử tội nghiệp đã biểu tình nãy giờ cũng hối thúc Jennie ngó vào bếp.

   Nhưng lối đi bị chắn rồi, mà Chaeyoung lại chính là nguyên nhân.

   ''Em sao thế Chaeyoung ah ? Còn muốn ngủ thêm hả, hay là mệt rồi ?'' - Cô hỏi, quan tâm bộc lộ rõ ràng qua giọng nói. Hai cánh tay không ngắn không dài, vừa đủ để vòng qua eo thon của nàng ôm một cái đầy yêu thương, đầu dụi dụi lên bả vai nàng ngáp một cái. Xem ra chính wifey của nàng mới là người đang ngái ngủ, cũng vô tình đánh thức luôn con người đang trong tư thế chuẩn bị bật trạng thái ngơ.

   ''Ơ...em không sao, chắc tại chưa tỉnh ngủ thôi mà. Em muốn giúp làm bữa sáng nữa, có được không ?''

   ''Haha, đương nhiên rồi. Còn em thì sao Jennie ?'' 

   Chị bật cười trước cảnh tượng ấy, khi mà một cái bánh bao nhũn đang cố ôm trọn một bé sóc chuột bự. Tính bám người không buông của Jennie, nó thường hay bộc phát mạnh mẽ mỗi khi cô chưa có đầy đủ ý thức hoặc là mệt mỏi. Giống như bây giờ, khi vừa mới tỉnh giấc, mà người thường xuyên chịu trận trước sự mè nheo quen thuộc lúc sáng sớm ấy chủ yếu là chị, Kim Jisoo. Jennie nghe tên mình được gọi cũng không trả lời ngay. Thân hình bé nhỏ lại mon men tiến đến phía sau của Jisoo, một lần nữa sử dụng chiêu thức ôm cứng chị người yêu. 

   Như vậy...có tính là giúp không ?

   Vỗ vỗ má tròn để tỉnh táo, nàng cũng theo chân cô vào bếp. Dẫu sao thì Chaeyoung vẫn muốn để bụng ăn sáng thay vì tô cẩu lương nồng nàn từ đôi uyên ương kia. 

.

.

   Phải, Kim Jennie và Kim Jisoo đang hẹn hò.

   Mối quan hệ của họ trừ không công khai với công chúng thì luôn rất rõ ràng. Điều mà nàng có ghen tị đến mấy cũng không có được.

   Hoặc chưa.

-----

   ''Quản lí nhắn từ hôm nay nên ở nhà tự luyện tập đấy. Đề phòng dịch bệnh'' - Chị thông báo trong khi miệng đang xử lí nốt bữa sáng, một tay cầm điện thoại lướt bản tin, tay kia xoa đầu cô bạn gái đang thoải mái dựa lên người mình, sắc mặt đã sáng hơn phần nào.

   Chaeyoung lập tức gật gật đầu hưởng ứng. Tháng gần đây bỗng nhiên từ đâu mọc ra thứ bệnh dịch nguy hiểm chết người, muốn phòng không được, mà mắc phải thì khó sống. Lại nói, tuy hiện tại người kia đã không còn trong tâm dịch, nhưng vẫn là đi công tác bên ngoài cũng đủ khiến lòng nàng dậy sóng không thôi.

   Hai người chị dường như thấu được tâm tư nàng, hoặc do hai chữ ''lo lắng'' vô tình được in đậm trên trán sóc chuột ngốc kia, đều không hẹn mà vươn tay hướng cái đầu nhỏ của nàng xoa xoa vỗ vỗ, ngụ ý hãy yên tâm. Các nàng ai cũng lo cho em út của nhóm, nhưng hai chị lớn đương nhiên hiểu nàng là người bứt rứt nhất.

   Nhất là khi lần cuối nàng cùng người kia liên lạc đã là ba ngày trước.

   ''Nhưng cũng hiếm khi thấy Chaeyoungie dậy sau bọn chị, luyện tập mệt lắm à ?'' - Jisoo lên tiếng cắt ngang bầu không khí trầm tư trong phòng bếp, nhanh chóng đánh lạc hướng đám mây xám xịt đang lơ lửng trôi trong đầu nàng. ''Chị cả'' của các nàng không quá kín đáo và tinh tế đến mức tuyệt vời, nhưng luôn quan tâm và bảo vệ các nàng theo cách hoàn hảo nhất.

   ''Em nên thư giãn một chút, chú ý sức khỏe.'' - Chị tiếp tục.

   ''Vâng~ Em biết mà, cám ơn chị nha Jisoo''

   Nàng nở một nụ cười tươi rói, đúng kiểu em gái ngoan ngoãn đặc trưng khiến người ta muốn dang tay bao bọc. Dù sao Jisoo cũng không nói sai, sáng nay nàng tỉnh giấc trong trạng thái chẳng thể tồi tệ hơn được nữa. Mệt mỏi, các cơ cũng đau nhức rã rời dù đã dùng đủ thứ thuốc giảm đau. Có điều, chị không biết về lí do khiến nàng điên cuồng luyện tập như thế đều là vì không muốn để tâm tư thả lỏng, để rồi lại vật lộn với nỗi nhớ về người kia.

   Một tháng, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài kể từ khi các nàng kết thúc chuyến lưu diễn toàn cầu của mình. Đem lại doanh thu kỉ lục có thể nói là ''cứu sống công ty'' mà nàng hay được nghe, nhưng đổi lại là nhiều đêm không ngủ được khiến cơ thể kiệt sức.

   Bốn người bọn họ, đã gần mười năm vẫn như vậy nỗ lực. Đến hôm nay cũng coi như được hưởng chút trái ngọt.

  Trong một tháng ấy. Chaeyoung vốn dĩ đã lên kế hoạch cùng ''bạn thân'' nghỉ ngơi thỏa đáng, cùng chờ đợi chương trình mà người kia đã biết gần hết tình tiết thì đột nhiên có thông cáo lịch trình mới.

   Là lịch trình của riêng người kia.

   Thế là lại chia xa, dù vừa mới cùng nhau ở một chỗ chẳng bao lâu. Nhưng hai người bọn họ cũng chẳng thể làm gì khác. Cho đến hôm nay, khi nghe lệnh cách li cùng hàng tá cảnh báo về loại bệnh mới, Chaeyoung mới càng sốt ruột. Nàng lo lắng như thế, ấy vậy mà người kia lại dửng dưng. Nàng gọi cũng không thèm bắt máy lấy một lần.

   Mình làm phiền cậu ấy sao ?

   Giống như trong giấc mơ kia, đem lại phiền phức rồi bị xa lánh, xua đuổi đủ điều ? Không thể phủ nhận, nàng hiện tại càng lúc càng dính lấy người kia. Cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn uống, cùng nhau gặp gỡ người hâm mộ. Có phải vì thấy Chaeyoung như vậy, cho nên người kia đã dần cảm thất nàng rất phiền phức hay không ?

   Nàng đã nghĩ như vậy khi cuộc gọi được chuyển thẳng vào hòm thư thoại lần thứ ba sau một tuần xa cách. Nếu quả thật là vậy, nàng sẽ không chỉ rất buồn mà còn cực kì đau lòng là đằng khác. Lisa không phải chưa bao giờ ngó lơ Chaeyoung, nhưng con người ấy cũng chưa lần nào giống như ''cố ý'' đến vậy. Điều ấy không khỏi khiến nàng chạnh lòng.

   Vừa định cúp máy sau vài giây chờ đợi, trong cái cuộc gọi mà nàng đã tự nói là lần cuối cùng, đầu dây bên kia bỗng nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. 

   ''Alo ?''

   Ngay lập tức bao nhiêu tủi thân, ủy khuất suốt ba ngày dồn nén mạnh mẽ trỗi dậy, cổ họng giống như có ai chặn nghẹn lại, hô hấp cũng đột nhiên gấp gáp khó nhọc chỉ vì một chữ kia. Nàng cũng không biết vì sao cả người như đông cứng lại, một câu cũng không thể nói ra. Người kia vẫn bình an, vẫn còn ở đó tiếp nhận điện thoại của nàng. Có cái gì đấy, có thể là yên tâm, cũng có thể là giận dỗi nhen nhóm trong lòng. Nhưng có một điều chắc chắc, sức nặng vô hình đè nén Chaeyoung suốt mấy ngày qua dường như đã bị phá vỡ.

    Hình như người kia cũng không biết vì sao nàng gọi điện mà chẳng nói năng gì, tuy nhiên giọng nói không có lấy một li gấp gáp, ngược lại mười phần ấm áp ôn nhu :

   ''Chaeyoung ah, cậu còn đó không ? Gọi mình có chuyện gì hả ?''

    ''Còn cái gì nữa !! Lisa yah !! Tại sao không nghe điện thoại của mình ? Có biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc không hả !?'' - Vừa định cảm động, câu nói của người kia như gáo nước lạnh dội trôi hết tất cả, chỉ còn lại uất ức.

   Như bị chọc đúng chỗ ngứa, nàng một mạch không kiêng nể ngôi sao nổi tiếng đang nghe máy mà buông hàng tá câu hỏi, bao nhiêu ủy khuất cũng theo đó mà tuôn ra tra tấn màng nhĩ người kia. Duy chỉ mỗi câu ''Mình lo cho cậu'' là chẳng thể nói ra.

   ''Ch-Chaeyoung ah ! Cậu bình tĩnh, có gì từ từ nói có được không ? Sao mình lại không nghe điện được chứ, rõ ràng không bỏ lỡ cuộc gọi nào mà ?''  - Người kia vội vã giải thích,giọng nói nghe ra bảy phần nhún nhường, ba phần khẩn trương. Chỉ sợ sai lệch một chút cũng khiến sóc chuột nhỏ mà mình tôn như bảo bối kia thêm buồn bã. Tệ hơn nữa là nếu cậu ấy khóc thì đừng nói trong lòng có dằn vặt hay hối hận không, người kia còn chẳng rõ bản thân có đủ bản lĩnh để dỗ nàng không nữa kìa...

   Chaeyoung nghe vậy càng cảm thấy giận dỗi hơn nữa, nếu không phải nàng bị ngó lơ thì chẳng lẽ đến số điện thoại đã thuộc lòng từ lâu cũng có thể gọi nhầm ? Vừa hít một hơi lớn, chuẩn bị cho tràng ''ca khúc'' tiếp theo, nhưng chưa kịp mở miệng thì lồng ngực đã như quả bóng bay xẹp lép trước lí do chính đáng đến nỗi dở khóc dở cười của người kia.

   ''Ah ! Đúng là có ba cuộc  gọi nhỡ thật này, nhưng mà máy mình không hiện ra, hỏng rồi chăng ? Vậy mai mình sẽ mua máy mới'' - Sau đó không quên bồi thêm một câu dỗ dành - ''Chaeyoung ah, mình khẳng định không bơ cậu đâu, hứa đấy !'' 


   Câu hỏi hết sức ngây thơ của người kia khiến nàng chẳng biết phải làm gì, giận tiếp không được mà làm hòa cũng không xong. Nghe ra sự hối lỗi trong giọng nói, có vẻ người kia đã thực sự kiểm tra lịch sử gọi nhỡ mà đầu hàng là nàng. Nhưng khổ nỗi trời sinh nữ nhi tính hiếu thắng, hơn nữa xa cách lâu như vậy, nàng cũng bắt đầu nhớ dáng vẻ ôn hòa lẫn nghịch ngợm của người kia rồi.

   ''Vậy tại sao không gọi cho mình ? Ba ngày rồi, không lẽ quên mình nhanh vậy sao ?''

   Cái trò hỏi vặn sến súa này là nàng học được qua những bộ phim lãng mạn đang chiếu trên mạng dạo gần đây. Bản chất thông minh của giọng ca chính đại nhân nhà này quả đúng là không tầm thường mà, xem qua một lần cũng học được đủ chiêu ! Chỉ khổ người kia bị vặn đến nghẹn lời, ấp úng nửa ngày không xong.

   ''Sao hả ? Có đúng là quên mình rồi không ?'' - Chaeyoung tiếp tục nghịch ngợm.

   ''Không !!! Không phải, mình không có ý đó. Chỉ là--'' 




----------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro