Chương 04: Vì em cả đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== Tại Manoban gia ==

- Dự án thế nào rồi Lisa?

Vừa ăn tối, ông Manoban chậm rãi hỏi Lisa. Chất giọng đó dù trầm nhưng lại không mảy may mang chút ấm áp nào.

- Sáng mai con và cả đội sẽ họp để chốt ý tưởng sau đó trao đổi với bên YG.

- Rất tốt. Nhớ làm cho cẩn thận.

Bầu không khí buổi ăn gia đình dường như biến thành buổi trao đổi của sếp và nhân viên cấp dưới: thật nặng nề. Chỉ đến khi bà Manoban gạt đi:

- Hai cha con nhà này riết rồi trong đầu chỉ có làm việc. Tôi ở đây có vẻ không giúp ích được gì cho hai người nhỉ? Ông đó, gì cũng từ từ thôi. Con nó đang ăn mà ông cũng tra hỏi công việc. Cả ngày ở công ty con bé còn chưa đủ áp lực sao.

- Con no rồi. Xin phép ba mẹ con lên phòng trước.

Lisa và ba cô chưa bao giờ có một buổi tâm sự nào cả, dần dần việc đó đã tạo cho cô thói quen ít nói. Cô biết ba cô muốn cô trở thành người giống ông mà chẳng bao giờ hỏi cô thích gì. Cô không giận hay nói đúng hơn là dần dà cô cũng chẳng muốn phản kháng, cứ vậy mà tiếp tục theo ý ông thôi.

Cô ngồi trên ghế tựa, tay cầm cuốn sổ ghi chú những điều hôm trước Chaeyoung nói về concert. Chưa cần nhìn đến, cô đã nhớ hết tất cả, cả biểu cảm rụt rè của nàng hôm đó cũng được cô thu vào tầm mắt. Một ca sĩ sở hữu hàng triệu lượt fan lại e thẹn khiến cô không khỏi bất ngờ, nhưng không thể phủ nhận là nàng rất xinh đẹp, dáng vẻ đó lại càng tỏ ra sự đáng yêu khiến người ta muốn nâng niu và chiều chuộng.

== Tại phòng tập ==

- Tay đưa cao một chút... Đúng rồi, đúng rồi, ... Đánh hông sang phải 1, 2, 3 đưa chân sang trái nào, ... Tốt! Rất tốt! Được rồi mọi người nghỉ chút đi!

- Cảm ơn mọi người nhiều ạ.

- Chaeyoung nè, chị thấy dạo này khả năng vũ đạo của em tốt hơn rất nhiều nha.

- Dạ, em cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng hơn nữa.

Chaeyoung cười tươi nói với chị biên đạo. Dù đã thấm mệt nhưng nghe đến đó tâm tình nàng phấn chấn hơn hẳn. Vẫn màu tóc bạch kim nhưng hôm nay lại được nàng buộc gọn gàng trông vô cùng khỏe khoắn. Dù chỉ mặc quần jogger và áo thun nhưng cách nàng chuyển động nhịp nhàng theo từng điệu nhảy, cứ thế tập luyện chăm chỉ tay chân vô cùng dẻo dai lại tạo nên một Chaeyoung quyến rũ đến lạ.

Dạo này Chaeyoung không bận nhiều lịch trình, nàng dành đa số thời gian đến phòng tập để tập luyện cho buổi concert sắp tới. Hôm nay cũng vậy, sáng nàng hẹn các bạn vũ công tập nhảy, chiều lại đến gặp giảng viên thanh nhạc luyện giọng. Sự chăm chỉ và lễ phép của Chaeyoung luôn làm những người xung quanh yêu quý và không ngại giúp đỡ nàng hết mực.

Trái với không khí sôi động ở phòng tập là sự tập trung cao độ của mọi người trong phòng họp riêng của Lisa. Cô cùng mọi người đang bàn bạc về ý tưởng cho concert của Chaeyoung. Lisa đặc biệt lưu tâm đến từng tiểu tiết nhỏ nhất để tạo nên một buổi diễn hoàn hảo nhất. Cô cảm thấy lần này phải hoàn thành thật tốt dự án, hơn nữa phải để Chaeyoung thật toả sáng khi đứng trên sân khấu. Cô chẳng biết vì sao chính mình lại thêm lý do thứ hai kia vào suy nghĩ.

- Tôi nghĩ chúng ta có thể tận dụng không gian bãi biển để tăng quy mô concert. Nhưng việc dựng sân khấu ngoài trời lần này hẳn sẽ cần nhiều chi phí hơn để đảm bảo an toàn tránh trường hợp gió biển lớn. Đây là bản phác thảo kỹ thuật của tôi đã chuẩn bị, mọi người hãy xem qua.

Jisoo nêu ý kiến, tay liên tục phát bản vẽ cho từng người trong tổ. Ai ai cũng chăm chú nhìn thật kĩ. Lisa bỗng chau mày lại, chỉ vào một điểm rồi nói:

- Chỗ này, tôi nghĩ chúng ta không nên để hàng rào vì cô ấy nói muốn gần gũi hơn với fan hâm hộ. Thay vào đó hãy làm bục sân khẩu cao hơn một chút, đổi cầu thang lên xuống qua phía bên này để tránh ai đó lên sân khấu bất chợt. Chúng ta sẽ tăng cường bảo vệ phía dưới. Được chứ?

- Vâng Giám đốc. Ý này rất hay. Tôi sẽ xem lại.

Xét về học tập, Lisa được tốt nghiệp loại ưu, kinh nghiệm thực tập tổ chức sự kiện khi còn ở Mỹ cũng không thiếu nhưng concert ở biển thì đây là lần đầu cô được trải nghiệm nên càng khiến cô thấy hào hứng. Cô tiếp tục nói một ý tưởng mới lạ:

- À, tôi có ý này, chúng ta hãy nối dài sân khấu ở phần giữa. Rosé cũng thích màu xanh, ta nên tận dụng đèn và màu của biển để làm nền.

- Wow, ý tưởng này thú vị đấy. Tôi thấy khá táo bạo, chúng ta cần đến đó để xem xét trước khi quyết định.

Buổi họp kết thúc, mọi người ai về chỗ người nấy tiếp tục công việc của mình. Jisoo nán lại với Lisa một lúc. Là bạn bè thân thiết cũng đã bao năm nay, cô không khó để thấy hình như Lisa có gì đó khác biệt, liền hỏi:

- Lần này chị thấy em có vẻ chăm chỉ và để tâm nhiều hơn đấy, có lý do gì đặc biệt không?

- Bà chị này, đừng có mà lăn tăn. Công việc cả, lần này làm ở biển nên em thấy hào hứng thôi.

- Biết rồi, biết rồi. Con người em sớm muộn cũng bị công việc đè cho bẹp dí thôi. Nhưng mà này, làm gì cũng nên để ý tới cảm xúc của mình. Làm việc thôi.

Bị nói trúng tim đen, Lisa quay ngoắt lại nhìn Jisoo, một bên lông mày nhếch lên cố làm vẻ mặt kỳ quặc. Thế nhưng không khó để Jisoo nhận ra cô đã đoán đúng được phần nào câu chuyện. Mở cửa về phòng mình, Jisoo lẩm bẩm: "Tên ngốc đó cuối cùng cũng chịu mở lòng".

Lisa ngồi thẫn thờ nhìn vào máy tính, sao chị ta nhìn ra được mình đang có chuyện chứ. "Kim Jisoo, chị biết về em hơi nhiều rồi đấy", Lisa lảm nhảm rồi chợt nhận ra mình như tên ngốc liền tỉnh táo trở lại, nhấc điện thoại gọi thư ký:

- Cô Lee, cô gọi cho bên YG hẹn họ sắp xếp lịch xuống Busan cùng chúng ta một tuần để xem xét tình hình rồi báo lại giúp tôi.

- [Dạ, Giám đốc]

----------

Trăng có thể không vì trời tối mà tròn, nhưng luôn vì trời sáng mà tạm giấu mình đi để mặt trời khoe sắc. Lý trí có thể bảo tôi chối bỏ tình cảm của mình, nhưng con tim tôi lại chẳng đủ mạnh mẽ để thuyết phục mình ngừng nghĩ về em. Vì với tôi, em là mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro