Chương 22: Buông hay giữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa hôm nay trực tiếp đến con hẻm nhỏ nhà Jin Ho sống cùng mẹ, cô không ngại bỏ cả buổi trời chỉ để tìm ra địa chỉ khó nhằn này nhưng thật tệ khi Jin Ho không có nhà, mẹ anh bảo anh đã đi từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về. Lisa đang định về thì thấy Jin Ho từ đường lớn rẽ vào, cô cùng anh quyết định tìm một quán nước để ngồi nói chuyện. Jin Ho ban đầu ngập ngừng như từ chối, nhưng sau cùng anh lại bị đôi mắt Lisa thuyết phục mà đồng ý.

- Kể ra cũng lâu rồi mới có dịp gặp lại cậu, Jin Ho. Không ngờ lại là trong hoàn cảnh thế này. Cậu không phiền nếu tôi vào thẳng vấn đề chứ?

- Oh, cậu cứ nói đi, tôi nghe.

- Đối với ba tôi, tôi biết cậu quý ông ấy rất nhiều. Vậy có lý do khó nói nào khiến cậu quyết định như vậy?

Đối với Jin Ho, khí chất của Lisa thật khiến anh cảm thấy bản thân bị mê hoặc. Kim Tan nói đúng, anh đã che giấu tình cảm này suốt bao nhiêu năm, cứ nghĩ sau thời gian dài Lisa từ Mỹ trở về, anh sẽ tự tin hơn mà đứng trước cô, nhưng xem ra thật khó. Trước giờ đều là anh tự thấy mình không xứng với Lisa, muôn phần không có cơ hội với tới cô ấy vì vậy anh cứ âm thầm đơn phương dù biết sẽ không bao giờ được đáp trả. Hôm nay ngồi đối diện thế này, trái tim anh loạn nhịp không cam tâm mà nói dối người con gái trước mặt.

- Tôi ...xin lỗi cậu Lisa à. Tôi biết là mình sai, tôi cần phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, nhưng Lisa à, ...tôi không đủ can đảm để đối diện Chủ tịch cầu xin sự tha thứ. Ngồi trước cậu thế này khiến tôi muôn phần cảm thấy hổ thẹn.

- Vậy thật sự là cậu bị ép buộc, đúng chứ?

- Kim Tan...hắn lợi dụng sự tốt bụng của người lớn tuổi mà gài mẹ tôi vào bẫy vận chuyển chất cấm sau đó quay clip uy hiếp tôi. Lisa à, tôi biết là mình có lỗi nhưng tôi không thể bỏ mặt mẹ mình. Bà ấy...sẽ thế nào nếu phải vào tù ở cái tuổi 70...

Jin Ho cúi gầm mặt, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Lisa. Anh phản bội ân nhân của chính mình, trớ trêu thay đó lại chính là cha của người anh thầm thương trộm nhớ suốt bao năm nay, cuộc sống của anh bây giờ chính là bị dày vò giữa ngã ba của chữ hiếu, chữ trung và chữ tình. Lại nhớ đến lời đề nghị của Kim Tan: "Lần này cậu giúp tôi, tôi sẽ giúp cậu có được Lisa" tâm Jin Ho có chút xao động.

----------

Chaeyoung tỉnh giấc thấy ngay khung cảnh quen thuộc ở nhà mình không khỏi bất ngờ. Nàng đã ngủ một giấc rất sâu đến nỗi không biết làm thế nào mình có thể yên vị ngay ngắn trên giường. Đến áo khoác và giày cũng gọn gàng trên giá và kệ làm Chaeyoung không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là Lisa giúp nàng mà thôi. Mở điện thoại lên, nàng liền thấy tin nhắn quen thuộc mỗi sáng đều gửi dặn dò nàng phải ăn uống đầy đủ rồi mới được làm việc khiến Chaeyoung ấm lòng vô cùng. Cười tủm tỉm sau đó trả lời tin nhắn người kia, nàng còn chưa kịp nhấn gửi thì thấy một số lạ gọi đến.

- [...]

- Dạ, đúng rồi ạ

- [...]

- Dạ cháu có thể hỏi là chuyện gì không ạ?

- [...]

- Vâng, cháu biết rồi. Cháu chào bác.

Không biết cuộc điện thoại kia nội dung là gì, ai là người gọi nhưng sau khi cúp máy Chaeyoung bộ dạng trở nên vô cùng khẩn trương. Nàng có chút hồi hộp, lo lắng liền nhanh chân vào nhà tắm chuẩn bị ra ngoài mà quên mất tin nhắn dở dang kia chưa kịp gửi người thương.

----------

Chaeyoung đến chỗ hẹn liền thấy một người đàn ông trung niên ngồi sẵn đợi mình, phong thái của ông trầm tĩnh nhưng cũng thập phần lạnh lùng khiến nàng có chút rụt rè. Thoáng nhìn qua nàng liền có thể biết đó là ba Lisa liền đến chào hỏi. Quả thật Lisa rất giống ba cô ấy cả về đường nét lẫn tính cách.

- Cháu chào bác. Cháu là Chaeyoung, bạn của Lisa.

- Cháu ngồi đi. Chắc hẳn cháu cũng biết vì sao hôm nay ta hẹn cháu đến đây.

- Cháu...

Không đợi Chaeyoung trả lời, ông Manoban trực tiếp để lên bàn một xấp hình thoạt nhìn qua có thể biết chính là hình thân mật của Lisa và nàng, điều này khiến Chaeyoung có chút sợ, nhịp thở nàng bắt đầu có chút gấp gáp, hai tay phía dưới bàn đều đang bấu chặt vào gấu quần. Nàng ngước lên nhìn ông, thầm hiểu được ý tứ trong hành động vừa rồi.

- Ta chính là muốn hai đứa chấm dứt mối quan hệ này. Kỳ thực ta không thể hiểu loại quan hệ bệnh hoạn này là thế nào mà có thể xuất hiện, thế nhưng ta không bao giờ chấp nhận nó.

- Thưa bác, xin bác suy nghĩ lại. Cháu và Lisa là quan hệ nghiêm túc và thật lòng, cháu mong bác hãy chấp nhận.

Ông Manoban có chút mất bình tĩnh. Nữ nhân trước mặt không khác con gái ông là bao, vẫn là lời nói có chút thành khẩn nhưng tone giọng lại kiên định và có phần phản đối yêu cầu của ông. Là do Lisa yếu đuối hay do uẩn khuất nào khác mà năm lần bảy lượt ông tách Lisa khỏi chuyện tình cảm đều có phần khó khăn như vậy.

- Ta không có lý do để suy nghĩ nhiều về chuyện này. Cháu là nghệ sĩ, cháu có thể tự do chọn bên cạnh người cháu yêu, nhưng Lisa thì khác. Nó còn trách nhiệm gánh vác truyền thống kinh doanh của gia đình. Những người kinh doanh như chúng ta cần phải xem tình cảm đó đem lại gì cho sự nghiệp mới có thể tiến triển.

- Cháu nói ra hẳn sẽ làm bác không hài lòng nhưng Lisa cũng cần có tình yêu mà bác. Cậu ấy cũng là một con người, cậu ấy cũng có cảm xúc yêu ghét, công việc là công việc nhưng gia đình mới là thứ quan trọng nhất mà bác. Hà cớ gì bác bắt ép cậu ấy phải dành cả đời thậm chí là cả chuyện tình cảm riêng tư để phục vụ cho mục đích thu lợi.

Ông Manoban tức giận đập tay xuống bàn tỏ rõ ý không hài lòng. Con nhóc ngồi trước mặt ông cũng chỉ mới vừa tuổi đôi mươi lại không hề hiểu biết về thương trường sao có thể ngồi đó lên mặt mà nói chuyện với ông như vậy. Lisa là con ông, nó sinh ra trong gia đình thế nào thì phải gánh trách nhiệm thế đó, làm gì có chuyện hoang đường dám cãi lời ông như thế, lại là chống lại ông chỉ vì một đứa con gái.

- Ta cho hai đứa thời gian tự giải quyết với nhau. Sau dự án hợp tác, Lisa sẽ đi xem mắt với con trai của bạn ta ở Trung Quốc. Hôn sự của chúng nó cũng sẽ sớm cử hành thôi. Cháu nên suy nghĩ kỹ, con đường của Lisa sau này rộng mở hay không là do cháu quyết định. Giữ nó cho riêng mình thì sau này nó chỉ có thể quanh quẩn mãi ở xó xỉnh nào đó với cái mác "Người yêu nghệ sĩ" và một mớ thị phi thôi.

Ông Manoban sau khi nói xong thì đứng dậy đi ngay ra phía cửa mà không thèm nhìn đến nàng dù chỉ một giây. Đối với ông mà nói, Lisa chính là ngựa quen đường cũ, bệnh cũ lại tái phát chắc hẳn do cô gái này dụ dỗ mà ra.

Chaeyoung ngồi đó, mắt nàng đờ đẫn nhìn theo hướng người kia vừa rời đi. Nàng yêu Lisa nhiều đến nỗi chính bản thân cũng chưa bao giờ dám hình dung ngày nào đó nàng không có Lisa bên cạnh. Sự hạnh phúc của Chaeyoung từ khi gặp Lisa mới bắt đầu nở rộ, bao nhiêu ước mong nàng đều đặt nơi Lisa, nàng xem Lisa chính là lý do để nàng tiếp tục cố gắng, nhưng giờ đây trong đầu nàng chỉ còn văng vẳng câu "Giữ nó cho riêng mình thì sau này nó chỉ có thể quanh quẩn mãi ở xó xỉnh nào đó với cái mác "Người yêu nghệ sĩ" và một mớ thị phi thôi." Ông ấy nói không sai, là chính nàng trốn tránh ngàn vạn lần không dám nghĩ đến chuyện đối mặt với những biến cố đó.

----------

Cuộc đời dài, bờ vai em lại nhỏ,

Năm tháng rộng, mạnh mẽ mãi cũng quen.

Giữa thế gian, em một mình chẳng ngại,

Gặp người rồi, lại muốn được chở che.

Hạnh phúc kia em ngỡ thật nhỏ bé,

Nhưng người đời lại chẳng ngại dèm pha.

Nếu cách xa, ta thập phần đau khổ,

Ở bên nhau lại cách trở nỗi sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro