Nhận Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung năm nay đã 24 tuổi , Cô là chủ tịch của 1 công ty đứng đầu Đại Hàn . Nhìn vẻ mặt lãnh đạm khí chất vậy thôi chứ thực chất Cô là 1 người rất cuồng dâm
Cô sống một mình , trong nhà cũng chỉ có những người giúp việc còn ngoài ra không còn ai khác.Cô nhìn xung quanh cảm thấy chán nản , lắc đầu ngao ngán.
Hôm nay Cô đi làm về có ghé qua TTTM mua một số thứ , đang đi trên đường bỗng Cô thấy 1 trại trẻ mồ côi . Cô nghĩ trong nhà không có ai cũng chán ..có một đứa trẻ chắc sẽ vui hơn dù sao thì cô cũng chưa có vợ con gì. Cô bước vào trại trẻ nhìn xung quanh thì bà chủ trại trẻ bước ra chào cô
-Chào cô , không biết cô đến đây làm gì ?
-Tôi muốn nhận nuôi 1 đứa bé
-À.. ra vậy , cô đi theo tôi
Bà chủ dẫn cô đến một khu có rất nhiều trẻ em , chúng đang chơi đùa rất vui vẻ với nhau .
-Ở đây có rất nhiều trẻ em , chúng đều mồ côi cả , cô cứ chọn 1 bé đi
Cô nhìn qua nhìn lại thấy có một bé gái đang ngồi chơi một mình , nhìn cô bé đó cô cảm thấy nó giống mình lúc nhỏ . Cô gọi bà chủ ra:
-Tôi muốn nhận nuôi đứa bé kia!
-À ý cô là Lili hả?Con bé ngoan lắm .. không quậy phá nhiều đâu , cô nhận bé về là rất được đấy!
-Vậy tôi nhận nuôi luôn được không?
-Được thưa cô , mời cô ra để làm thủ tục nhận nuôi
Cô đã làm xong thủ tục và bà chủ đang dẫn Nàng ra . Lúc này Nàng mới chỉ 10 tuổi , Nàng bình thường ở đây rất trầm tính , ít nói nhưng rất ngoan ngoãn nha. Bà chủ dắt Nàng đưa cho Cô :
-Sau này cô ấy sẽ là gia đình của con , nhớ phải ngoan và nghe lời cô nha.
Cô dắt Nàng ra xe và không nói một lời nào mà lái xe thẳng về nhà . Sau khi về đến nhà Cô dẫn Nàng đi lên phòng , căn phòng này cô đã cho người dọn dẹp sạch sẽ trước khi đón Nàng về nên giờ vừa vào phòng là có thể ở luôn . Cô để Nàng ngồi trên giường bắt đầu trò chuyện với Nàng:
-Từ giờ con sẽ ở với ta , ta sẽ là gia đình duy nhất của con . Ta sẽ yêu thương và chăm sóc con thật tốt nên con cứ yên tâm ở với ta .
-Vâng..
-Gọi ta là Appa
-Vâng Appa
-Ta nghe bà chủ nói con rất trầm tính và không có bạn hả?
-Vì con ít nói và trầm tính nên cũng không ai muốn làm bạn với con..
-Con phải cởi mở lên chứ! Đừng ngại giao tiếp với người khác, con không trò chuyện với các bạn thì đổi lại các bạn cũng không trò chuyện với con thôi . Nếu không có bạn bè , con sẽ mãi sống trong sự cô đơn mà không có ai để trò chuyện giải toả mọi áp lực trong cuộc sống được .
-Vâng con hiểu rồi
-Con có muốn ta làm bạn của con không?
-Có ạ
-Vậy ta là người bạn đầu tiên của con rồi
-Con có muốn đi học không?
-Con muốn đi học lắm nhưng chưa có cơ hội
-Đây là cơ hội của con , giờ ta hỏi lại con có muốn đi học không?
-Có..con muốn đi học
-Tốt! Mai ta sẽ làm thủ tục nhập học cho con
-Con cảm ơn Appa
-Rồi rồi
Cô bế Nàng vào nhà tắm tắm rửa cho Nàng. Tắm xong Cô dẫn Nàng xuống lầu đi lại bàn ăn , tất cả món ăn đã được dọn sẵn ra . Nàng rất bất ngờ vì từ bé đến giờ Nàng chưa từng được ăn sơn hào hải vị như bây giờ . Cô ân cần gắp cho Nàng từng chút một đến khi Nàng đã no căng bụng rồi mới thôi . Ăn xong Cô dẫn nàng lên phòng ngủ và tối hôm đó là đêm đầu tiên họ ngủ cùng nhau

Đây là lần đầu mình viết truyện và viết với thể loại này nữa nên nếu có gì thì mong mn góp ý cho mik nha , mik rất mong các bạn ủng hộ bộ đầu tiên mik viết . Mik xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro