Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÒ CHUYỆN.
Chiếc xe dừng lại tại cổng một ngồi nhà cao sang,đứng trước cổng là đám ở đợ trong nhà,một người đàn bà tầm 60 mấy tuổi bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp còn hơn Cô nữa.Cô bước xuống xe sau đó liền ôm chầm vào Bà và Chị.

"Thái Anh ơi là Thái Anh con biết má đợi con sáng giờ không sao mà về lâu quá vậy,sống ở bên đó con sống ổn không,ăn uống thế nào,học được không,........".Bà lo lắng hỏi thăm Cô.

"Trời ạ má ơi má hỏi nhanh vậy sao con trả lời cho được".Cô vừa cười vừa nói.

"Đúng rồi đó dì,dì hỏi từ từ thôi cho cho con Thái Anh nó con trả lời chứ haha.Mày cũng không khác gì mấy ha lúc nào cũng xinh gái như vậy không thấy già,mà mày mệt không để chị lấy hành lý của em đem dẹp cho".Vừa nói dứt Chị định lấy thì Cô lấy tay vòng lên cổ Chị nói.

"Thôi để mấy thằng người ở trong nhà làm mắc cái mớ gì chị làm cho tốn công tốn sức giờ vô nhà em với chị ôn lại chuyện xưa nè".Cô vừa nói vừa kéo Chị vô nhà phía sau Bà đi theo vừa cười vì cái tính con nít của Cô dù đã sắp gần 30 tuổi.

"À xém tý quên má với chị vô nhà trước đi con đi lấy đố tý rồi vô sau".Cô chạy lại chỗ thằng Tèo.

"Mợ kiếm con có gì không mợ"

"Cái con nhỏ hồi nãy đâu rồi".Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh như đang tìm Nàng vậy.

"Dạ nãy cổ tỉnh xong cái một mực nói mình ổn xong cảm ơn con rồi đi lun rồi mợ còn hỏi gì không để con đem xe đi dẹp ạ"

"Không còn mày đi dẹp xe đi".Nói xong cô đi vô nhà vừa đi vừa suy nghĩ "Nhỏ gì đâu mà ngốc quá trời thảo nào nghèo vậy".Bổng có tiếng nói làm đứt dòng suy nghĩ của Cô.

"Nè Thái Anh lại ngồi nè con sao má nhìn mặt con lờ đờ vậy".Bà lo lắng nói.

"Dì ơi không sao đâu chắc nó đi đường mệt thôi ngồi xuống nghỉ tý là khoẻ à.Nè Thái Anh mày ngồi xuống chút cho khoẻ đi".Rót trà cho Cô.

"Chị Tú nói đúng rồi má con không sao tại đi xa nên con hơi mệt thôi à, mà hổm rài công việc nhà mình sao rồi má".Nói xong liền cầm ly trà uống một hơi.

"Thì cũng bình thường thôi nhà Trí Tú nó phụ má coi sổ sách nên là bình thường lắm mà sao con hỏi vậy a thường con có bao giờ lo mấy cái chuyện nay đâu".Bà khá ngạc nhiên nhưng không để lộ trên khuôn mặt mình.

"Trời má cứ xem thường con tại con không thích chứ ba cái này con làm được tất đúng không chị?".Cô quay sang nhìn Chị mong chờ câu tra của Chị.

"Dạ đúng rồi đó Dì thấy con Thái Anh nó ham chơi vậy thôi chứ nó làm gì chả được.À mà nãy em đi đâu vậy Thái Anh?"

"Nãy em có chút chuyện nói với thằng Tèo thôi không có gì đâu".

"À vậy thôi.À con về nhà nha dì con có chút việc ở nhà , chị về nha".Chị tạm biệt Bà và Cô xong lấy xe về nhà.

Bầu không khí bắt đầu im lặng đến lạ khi Chị rời đi có vẻ Cô và Bà không biết nên nói cái gì với nhau.Sau một chút cuối cùng người nói chuyện trước cũng là Bà.

"Con học bên đó sao ổn không".Bà vừa nói vừa nhâm nhi ly trà trên tay.

"Con học cũng được con tính ở vài tuần rồi qua đó học cho nốt lấy cái bằng".Bà vừa nghe tới câu 'qua đó học lấy nốt cái bằng' liền phun hết ngụm trà vừa mới uống.

"Ta không biết sao con cứ thích học cái đó bộ nhà mình thiếu tiền hả? nhà mình ruộng lúa cò bay còn gãy cánh, tiền tiêu mấy đời còn không hết má lại chả hiểu còn bên đó học 3,4 năm để lấy tấm bằng đó chi không biết".Giọng điệu Bà có chút tức giận và xen lẫn thứ gì đó có vẻ Bà không muốn Cô đi.

"Thôi mà má giờ má nghĩ coi con cố gắng học 3,4 năm để lấy cái bằng giờ nè phải có kiến thức thì mới giàu má ơi".Cô vừa nói vừa lại xoa bóp vai cho Bà như đang làm vậy để xin xỏ thứ gì vậy.

"Má không cần biết con ở đây kiếm cô gái nào xinh đẹp gia đình khá giả rồi hốt liền cho má không học gì hết, con nói xem má đây cũng gần 70 rồi đợi con học xong rồi khi nào mới có cháu đích tôn nối giỏi rồi cho má bế cháu đây nói mà thấy tức mà".Bà nói một loạt khiến Cô không thể nào cãi Bà nổi một tiếng nên Cô đành chịu nghe lời Bà vậy.

"Thôi được rồi con học đi học nữa xe ở nhà ở má sau đó kiếm ai đó xin cháu nội cho má".Cô phải chịu cái con người này đã gần 70 mà cứ như mấy thiếu nữ hờn dỗi vậy.

"Ngoan nghe lời má rồi sau này hết cái tài sản này sẽ là của con".Bà cười cười nói khi nghe câu trả lời mình muốn."À hay để má kiếm người nào làm mai cho con a đỡ tốn công tốn sức đi kiếm". Cô ngồi bên nghe liền đáp:"Thôi thôi con muốn tự chọn người con yêu má cứ bình tĩnh đợi bồng cháu đi"
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Hết rùi nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro