Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phiền ngươi mang lên một phần ngư hương thịt sợi, một bò kho, một dưa dấm" Han So Hee vừa ngồi yên liền trực tiếp báo tên món ăn, menu cũng không cần liếc một cái. (*)

"Học tỷ đúng là trước sau như một, nhiều năm rồi vẫn ăn mỗi mấy món này thôi" nghe Han So Hee nói, Kim Jennie nhớ ngay đến ngày xưa những lần cùng cô ăn chung. Hễ là món Trung, hầu như ai cũng sẽ chọn ngay ba món điển hình này. "Ăn hoài như vậy không ngán sao?"

Han So Hee chống cằm, đem khuỷu tay tựa lên bàn cơm yên lặng mà nhìn Kim Jennie. Thẳng đến lúc Kim Jennie cảm thấy mất tự nhiên, cô mới thu hồi ánh mắt

"Ngươi thích học muội nhiều năm như vậy, cảm thấy không ngán sao?"

Kim Jennie: "..."

Không đợi trả lời, Han So Hee trực tiếp đưa ra cái định luận:

"Đối với những thứ mà mình thật sự thích, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy ngán. Thức ăn cũng thế"

Kim Jennie ngẩng người, có chút không tưởng tượng nổi, người trước mắt thật sự là Han So Hee sao?

"Làm sao nhìn ta như vậy?"

"Ơ" Kim Jennie ngập ngừng, "Chỉ là không dè học tỷ sẽ nói những lời kiểu này"

"Oh, hôm qua rối rắm một trận đã nhìn ra không ít vấn đề liên quan, tự nhiên vầy mà nói ra tới thôi" Han So Hee tỉnh bơ trả lời, hoàn toàn không nghĩ đây là chuyện gì đáng xấu hổ.

Kim Jennie cười rộ lên

"Học tỷ, không nghĩ tới ngươi còn có một phương diện đáng yêu như vầy"

Ngữ khí Han So Hee lạnh lùng trừng mắt

"ý của ngươi là trước kia ta đáng ghét?"

"???" Kim Jennie tức khắc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cực điểm, "học tỷ ngươi xác định trước kia hình tượng con người ngươi dán lên hai chữ đáng yêu được sao?"

Han So Hee: "..." ~cảm thấy như con thuyền hữu nghị vừa bị lật~

Nhìn Kim Jennie cùng Han So Hee trò chuyện vui cười hết sức thoải mái, ánh mắt Kim Jisoo dần ảm đạm, trái tim ẩn ẩn khó chịu. Quen biết Kim Jennie lâu như vậy chứ cô chưa bao giờ thấy được biểu tình Kim Jennie linh động lý lắc này của cô. Kim Jennie thích Han So Hee sao? Ngoài cái lý do này, Kim Jisoo chưa nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Dù gì nữ nhân ở trước mặt người mình thích luôn có những biểu hiện khác biệt hơn so với ở trước mặt người bình thường.

Han So Hee ngũ cảm vốn dĩ rất nhạy bén, ở thời điểm Kim Jisoo nhìn lén về phía bọn họ, cô đã có để ý rồi, đương nhiên cũng từ góc mắt thấy được Lalisa cùng Park Chaeyoung thân mật ăn cơm chung. Cảm xúc vốn đang rất tốt, phút chốc giảm nhiệt xuống vài độ.

Tuy rằng cô vẫn nỗ lực khuyên bảo chính mình, nói mình không nên để ý, chỉ là loại chuyện này nói không thì càng có mới đau chứ. Cho dù cảm giác của cô đối với Park Chaeyoung chưa sâu nặng tới mức nào, cho dù cô muốn đem phần hảo cảm này biến thành tình hữu nghị.

"Làm sao vậy?" Kim Jennie học y, đương nhiên cũng học qua ngoài lề là tâm lý học, hơn nữa từng có ý tưởng làm bác sĩ tâm lý nữa nên sớm đã có thói quen đi đâu cũng hay quan sát phản ứng của người khác. Trước tiên là cô đang nhận ra sắc mặt khác thường của người đối diện.

"Không có gì, chỉ là thấy một người quen thôi" Han So Hee nói, ánh mắt không tự giác rơi lên người Park Chaeyoung.

Kim Jennie dò theo tầm nhìn của cô xoay đầu sang hướng bên nọ, ngờ đâu vừa nhìn liền bắt gặp ánh mắt của Kim Jisoo, cô giật mình chớp mắt một cái, rồi y như chạy trốn mà cụp mặt về, không dám cùng người kia đối diện.

Kim Jisoo: "..."

Thái độ như vậy y như là không kịp né? IU chán ghét cô đến mức này sao?

Kim Jisoo rầu rĩ cúi đầu, vừa lúc bỏ lỡ ánh mắt vui mừng một lần nữa được phóng trở lại của IU.

Han So Hee nhìn thấy hết từ đầu tới cuối, tỏ vẻ trầm tư mà hỏi

"Người học muội mà ngươi thích, là Kim Jisoo?"

"Ừm"

"Ta nhớ rõ ngươi từng nói qua, từ khi cô ấy còn là sinh viên năm nhất thì ngươi đã có hảo cảm với cô ấy rồi đi?" Han So Hee nhớ nhớ lại, "Bây giờ cũng đã ba năm, ngươi chưa từng thổ lộ ra sao?"

"không có"

"Ba năm rồi còn không nói, ngươi quả là biết nhịn ha"

"Cô ấy thích người khác" Kim Jennie cười cười, nỗ lực biểu hiện ra bộ dáng tỉnh bơ không để ý, chỉ là nụ cười méo mó đã để lộ tâm tư kín đáo của cô ra ngoài.

"Thích người khác thì sao? Không phải là không có quen nhau sao? Nghĩa là ngươi còn có cơ hội, chỉ cần không buông tay" Han So Hee đang nói chợt nghĩ tới cái gì, khóe môi cong cong xinh đẹp, "Huống chi ngươi cũng đâu có ý từ bỏ, đúng không? Chứ nếu không thì mắc gì lưu lại S học lên thạc sĩ? Như vậy rồi, còn chờ cái gì nữa mà không nói?"

"Chắc là nhát gan"Kim Jennie cười khổ, "Ta sợ nói ra rồi lại không có được kết quả mà mình mong muốn, lại bị cô ấy chán ghét tránh xa. Nếu không bày tỏ, biết đâu tình bạn bình thường có thể càng phát triển"

"Ngươi quá ngây thơ rồi" Han So Hee không lưu tình nói ra sự thật phũ phàng, "Ngươi cho là không bày tỏ thì tình bạn sẽ vững vàng trường tồn sao? Không hề! Hiện tại nhờ ngươi đang học ở S nên còn chưa cùng cô ấy tách ra, nếu Kim Jisoo tốt nghiệp xong thì sao? Lúc đó quan hệ hai người vẫn thân thiết sao?"

"Chắc không" Kim Jennie thở dài, hai người khác biệt quá lớn. Cùng một mái trường còn có thể gặp mặt nhau, sau này một khi đường ai nấy đi thì chính là hai thế giới, không bao giờ có liên quan...trừ phi...

"Vậy đảo ngược lại nói, nếu sớm muộn gì cũng là người dưng trong giang hồ, thì bây giờ nói ra rồi bị xa lánh với lại sau này sẽ chỉ có thể xa cách, hai cái có gì khác biệt không? Han So Hee dừng lại một chút suy ngẫm, "Không đúng, có khác biệt nha"

Kim Jennie ngẩng phắt đầu lên nhìn cô, không cần Han So Hee nói nhiều cũng tự hiểu rõ. Han So Hee nhìn thấy đôi con ngươi đối phương nở to sáng sủa, hài lòng nói tiếp

"Giả sử một ngày nào đó hai người trở thành xa lạ, đi ngang qua trên đường cũng không còn dừng lại chào nhau. Ngươi sẽ hối hận không?"

"Ta..." Trạng thái của Kim Jennie giống như đang bị hành hình, đau khổ nói, "...hối hận, chỉ là"

"Không có chỉ là", Han So Hee đánh gãy lời nói của cô, "Thử nắm bắt một cơ hội sống còn vẫn có thể tồn tại tiếp tục. Không thử, chỉ chờ đợi, chết chắc! Hai mệnh đề rõ ràng như vậy còn do dự sao?"

Kim Jennie trầm ngâm một lát, thực ra không phải là cô không biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Chỉ là từ biết đến làm không phải hai chữ viết giống nhau. Đối với người mình thích, có hai loại đối đãi: một là trăm phương nghìn kế nắm giữ cơ hội, một là chỉ cần nguy cơ là một phần trăm vạn, một phần nghìn vạn cũng sẽ không dám liều lĩnh đánh mất.

Ít nhất dưới công tác tư tưởng cháy bỏng của Han giáo quan, lá gan Kim Jennie được bơm lên mập mạp

"Ừ, ta biết phải làm sao rồi. Cám ơn học tỷ"

"Không cần khách khí" Han So Hee vui vẻ câu lên khóe môi, "Coi như trả lễ ngày hôm qua ngươi giúp ta gỡ rối tơ lòng đi"

"Nói vậy, người mà ngươi nói là có hảo cảm đó là Chaeyoung sao? Park Chaeyoung?" IU do dự một chút, nhưng vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng.

"..." Han So Hee lặng người, "Đúng là cô ấy. Ngươi làm sao biết được? Ta biểu hiện lộ liễu vậy sao?"

"Không phải, ngươi biểu hiện hết sức bình thường" Kim Jennie ngập ngừng, "Ta biết được bằng cách khác"

Nhìn bộ điệu khó xử của Kim Jennie ,Han So Hee nhíu mày suy đoán một cái khả năng

"Đừng nói là Park Chaeyoung ở trước mặt ngươi nói ta cái gì đi nha?"

"Học tỷ, ngươi từ quân đội chuyển qua làm cảnh sát rồi sao?" Không nghĩ tới Han So Hee một câu nói trúng tim đen,Kim Jennie kinh ngạc cực kỳ, "Đoán chuẩn không cần chỉnh"

"Bình thường" Han So Hee nhún vai, "Tên nhóc này trước mặt ta còn dám cãi dám mắng dám nói xấu, ở sau lưng ta nói thêm mấy câu cũng không có gì là lạ. Đoán không được mới kỳ"

Kim Jennie bật cười khanh khách, nhớ tới vẻ mặt của Park Chaeyoung lúc nói xấu Han So Hee.

"Bị học tỷ đoán chính xác, quả thật không nói ra câu nào hay. Haha, nếu không phải lúc ấy Chaeyoung nói thẳng ra tên của ngươi, ta còn hoài nghi không biết người mà cô ấy nói có phải là ngươi hay không"

"..." Han So Hee bất đắc dĩ lắc đầu

"Nói thật đi, học tỷ đắc tội Chaeyoung chỗ nào rồi? Cư nhiên bị chấm điểm thấp như vậy. Ngang ngược vô lý, lãnh khốc vô nhân tính, bình thường còn hay chơi xấu, không IQ không EQ"

"Nói thật là, đừng nói tới ngươi muốn biết, chính ta đây cũng muốn biết rốt cuộc đã đắc tội cô ta ở chỗ nào" Han So Hee nghe Kim Jennie nói, biểu tình không thật ngạc nhiên, "Ngươi tưởng tượng được không. Lần đầu tiên ta nhìn thấy mặt cô ta, cô ta liền đưa ra cái thái độ này. Thật hoài nghi có phải đời trước ta chọc tới tên nhóc này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro