Chap62 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước khi Song Hye Kyo cùng Han So Hee "ngẫu nhiên tương ngộ" ở đầu phố hôm đó, tại trong quân cảnh đã từng diễn ra một cuộc đại tỷ thí võ nghệ.

Quân đội cùng cảnh sát hai bên, từ cổ chí kim vẫn luôn ở trạng thái kình địch không ai nhường ai. Do cường độ huấn luyện không giống nhau, võ thuật bên phía cảnh sát nếu đem ra so sánh thì vẫn là có chút lạc hậu so với trình huấn luyện của quân đội.

Nỗi ấm ức tồn tại bấy lâu cần được rửa bỏ, vì thế trước cả khi kỳ thi đấu được rục rịch triển khai, bên phía cảnh sát đã bắt đầu bí mật tôi luyện quân chủ bài của bọn họ - Song Hye Kyo - một tinh anh xuất thân từ thế gia đại thụ trong ngành cảnh sát.

Lớn lên trong môi trường mưa dầm thấm đất như vậy, từ sớm Song Hye Kyo đã bị "nhiễm" theo tính cạnh tranh cố hữu, chưa bao giờ lơi là tập huấn mà còn tự gia tăng chương trình rèn luyện của bản thân lên. Tất cả mồ hôi nước mắt chỉ vì đổi lấy một lần vinh quang cho ngành ở kỳ đại hội võ thuật lần này.

Ít nhiều gì cũng là một phần tử xuất sắc của ngành cảnh sát, Song Hye Kyo đối với lần thi đấu này cũng có tương đối tự tin.

Nhưng mà, cô gặp Han So Hee.

Xuất thân quân nhân thế gia, Han So Hee giống như là đối thủ trời sinh định sẵn với người xuất thân cảnh sát thế gia như Song Hye Kyo. Ngay từ lúc chạm mặt nhau trong trại huấn luyện đã bắn tia lửa tung tóe khắp nơi, thuốc súng mù trời. Không ngoài dự kiến chính là cả hai đều tham gia tranh tài trong kỳ võ hội lần này.

Xét về mặt lực lượng, Han So Hee so ra nhỉnh hơn Song Hye Kyo một chút, nhưng xét về khả năng vận dụng kỹ xảo cùng sự thông minh trong đối kháng thì Han So Hee yếu hơn vài phần, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân thắng bại.

Vầng trán Han So Hee rịn một tầng mồ hôi lóng lánh, tấn công mãi cũng không ăn làm cô sinh vài phần nôn nóng.

So với Han So Hee, Song Hye Kyo cũng không khá hơn là bao. Vốn thể lực đã kém hơn đối Phương, dưới nỗ lực tấn công liên tục càng là muốn mau chóng xuống sức.

Phải nhanh nghĩ cách chiến thắng, nếu không, thua là chuyện không thể tránh khỏi.

Song Hye Kyo nhíu mày, cố ý ra vẻ chống đỡ không nổi nữa để lộ ra tùm lum sơ hở. Để cho Han So Hee đang nôn nóng muốn tốc chiến tốc thắng dĩ nhiên sẽ càng lợi dụng những lỗi ra đòn này của cô mà xoáy vào. Song Hye Kyo thầm đắc ý trong lòng, đang lúc tính tung đòn kết thúc liền chợt cứng đờ đứng sững một chỗ, tạo điều kiện cho Han So Hee quét một cú ngã sóng xoài xuống đất.

Tên khốn nạn hỗn đản Han So Hee! Cư nhiên dám tấn công cô ngay chỗ đó.

Đê tiện!

Mất dạy!

Song Hye Kyo đột nhiên nhảy dựng lên trên lôi đài, trong cơn giận dữ cô hoàn toàn quên mất phải bảo lưu sức lực, liều mạng điên cuồng nhảy xổ vào Han So Hee.

Không thể nghi ngờ được gì cả, tấn công một cách rối loạn như thế Song Hye Kyo phải nhận lấy kết quả chiến bại thảm hại.

Cũng không chút nào ngoài dự liệu, Song Hye Kyo hung hăn căm thù người tên Han So Hee kia, hận nghiến răng nghiến lợi.

Trớ trêu là từ sau võ hội bế mạc xong, Han So Hee lại bị điều đi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, mất tích luôn mãi tới hôm nay cô mới "có duyên" gặp lại tên đê tiện đáng hận này. Song Hye Kyo một bên đàn áp tên cướp vặt xúi quẩy đến đồn cảnh sát, một bên thầm tính toán làm thế nào đòi nợ Han So Hee.

Han So Hee biết Song Hye Kyo đối với mình oán khí không ít, vốn cũng định ra thân đối chiêu với cô một trận giải phóng tâm tình, cũng tính làm bộ như bị cô đánh bại, để cô phát tiết được tâm lý muốn đòi phục thù của mình. Chỉ là không nghĩ tới kế hoạch tính toán chu đáo như vậy lại chưa kịp thực hiện mà chết non mất tiêu.

Sự kiện hợp tác phá án bắt cóc ở đâu trồi ra cuốn theo công tác hậu cần chi li dài dòng phía bên cảnh sát, Song Hye Kyo cơ hồ không có dư thời gian dây dưa với "kẻ thù", đành phải tạm thời đem chuyện này đè ép xuống trước.

Vụ bắt cóc này là do một nhóm tội phạm nước ngoài đang khuấy nhiễu làn sóng thời sự đương thời, mấy tháng trước lúc Han So Hee đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt đã ngoài ý muốn trừ hạ tên đầu sỏ của chúng. Để báo thù cho đồng bọn, chúng nhập cư trái phép vào quốc nội tiến hành hoạt động khủng bố, uy hiếp quân đội, đòi quân đội giao ra Han So Hee để bọn chúng xử lý.

Quân đội hiển nhiên không có khả năng đáp ứng yêu cầu ngang ngược của bọn tội phạm nước ngoài khi không tràn vào đòi yêu sách. Vừa vặn Han So Hee cũng là đương trường đương sự, tổng bộ trực tiếp hạ xuống mệnh lệnh để cô phối hợp cảnh sát, tiến hành truy bắt bọn xã hội đen hải ngoại này.

Phụ trách vụ án bắt cóc này là Song Hye Kyo, án tử vốn là do cảnh sát tiếp nhận, lại ở đâu lòi ra một quân nhân xỏ một chân vào khiến cô cũng rất bực bội. Sau đó nhìn lại chủ nhân của một chân xỏ vào này chính là Han So Hee, cảm giác mất hứng của cô càng phóng đại tới mức báo động.

Rốt cuộc Song Hye Kyo vẫn là một cảnh sát có tâm, dù bất mãn Han So Hee, nhưng trên chính sự vẫn luôn không có biểu hiện sự bực dọc của mình ra ngoài.

Bố cục, mai phục, tập kích.

Kế hoạch đang được thực thi đâu vào đấy, nhưng ngờ đâu trong nội bộ cảnh sát lại có gián điệp của bọn tội phạm hải ngoại cài vào. Tin tức cẩn mật bị bại lộ ra ngoài, Han So Hee phối hợp thi hành án cùng Song Hye Kyo dĩ nhiên cũng chịu chung số phận cá một lưới, rơi vào vòng vậy của bọn tội phạm.

"Sao lại không đi nữa? Đừng nói là ngươi sợ nha" Song Hye Kyo không linh cảm được mối nguy đang chầm chậm bò tới gần, chỉ thấy Han So Hee dừng bước chân liền theo bản năng mà trào phúng.

Han So Hee không thèm để ý cô, sắc mặt đông lạnh, nín thở ngưng thần quan sát khắp lượt bốn Phương xung quanh:

"Có chút không đúng"

"Hử?" Song Hye Kyo vốn dĩ muốn nói "Ngươi đừng trông gà hóa cuốc", nhưng cũng chợ nhận ra trong không khí có điểm không thích hợp, dườgn như có một loại cảm giác khẩn trương tới gần. "Ngươi phát hiện cái gì rồi?"

"Chúng ta giống như bị bao vây. Nơi này không thể ở lâu" Han So Hee bình tĩnh quan sát một phen, chỉ về phía một Phương hướng: "Từ bên này đi"

"Bên này, bên này đi thẳng tới chính là vực thẳm"

"..." Han So Hee trầm mặc một lát, quyết đoán nói "Đi"

Dưới uy thế bức người của Han So Hee, ma xui quỷ khiến sao Song Hye Kyo cũng không cãi câu nào, ngoan ngoãn theo Han So Hee sát gót.

Hai người họ vừa đi vài phút, một nhóm người ngoại quốc trang bị vũ trang hạng nặng rục rịch xuất hiện. Cầm đầu là một gã tóc vàng bước ra tò mò dò xét bốn phía, trong chốc lát đã xác định được Phương hướng hai người đã đi, liền dắt theo vài người đứng sau truy tung đuổi theo.

Trong rừng rậm cành lá bị giẫm đạp sàn sạt, tiếng bước chân như dội vào màng nhĩ. Han So Hee hoãn tốc độ dừng ở phía sau Song Hye Kyo, vểnh tai cảnh giác.

Đoàng

Tiếng súng vang lên, Han So Hee dự đoán quỹ đạo, phản xạ trước hết là đẩy Song Hye Kyo qua một bên tránh khỏi đường tiến công của kẻ địch.

Xác định được vị trí của mục tiêu xong, hàng loạt tiếng súng bắt đầu giòn giã nổ rân trời.

Han So Hee không phải mới lần đầu biết đến tình huốn công kích khẩn cấp như vầy, tinh thần hoàn toàn trấn định. Nhưng Song Hye Kyo chính là lần đầu giáp trận với hàng chục tay súng thật đạn thật vây quanh, dù chưa tới mức sợ hãi, nhưng trong hành động cũng ít nhiều lộ ra hoảng loạn.

Tất cả đều chưa từng thoát khỏi ánh mắt của Han So Hee, cô tranh thủ ra vài phần lực chú ý canh chừng bên người Song Hye Kyo, sợ cô tích tắc thất thủ sẽ mất mạng trước mũi súng của địch.

Bọn tội phạm hải ngoại vây đánh hai người họ số lượng không ít, lại còn hùng hãn thực lực. Nếu như Han So Hee chỉ có một mình thì còn có thể xem tình hình ứng biến, nhưng Song Hye Kyo còn kẹp kế bên, hành động không khỏi phải tính toán giới hạn, vô pháp tự tung tự tác, cho nên sức chiến đấu coi vậy cũng bị trừ hết mấy phần mạo hiểm.

Thậm chí vì cứu Song Hye Kyo, bắp chân còn bị ăn hết một viên đạn nữa.

Han So Hee cắn răng, rút băng vải trong balo qua loa băng bó, đứng dậy dứt khoát bảo: "Đi thôi"

Song Hye Kyo nhìn Han So Hee thật sâu, có vẻ như muốn nói gì đó mà lại thôi, im lặng đi theo sau lưng Han So Hee, mặt mày lạnh tanh.

"Nếu ta đoán không lầm thì cỡ chừng hai trăm mét nữa sẽ đến mép vực. Trước đây ta đã từng thăm dò qua vực sâu này, bên cạnh một khối đá lớn đi xuống chừng một mét là có một khe lõm nhỏ, đại khái có thể bao bọc một người nép vào trong. Đợi lát nữa nếu như chúng ta bị kẻ địch bức tới đó, ngươi nhớ rõ ở chỗ đó nhảy xuống, coi coi có được cứu hay không còn chờ số mạng của ngươi"

"Vậy còn ngươi?" Chân mày Song Hye Kyo nhíu chặt, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt tí nào.

"Ta ư? Ta có cách khác" hiếm khi thấy được Han So Hee nở nụ cười, tự tin tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro