Chap 1: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em, em đến đây lần nào chưa?" Cô nhân viên ở bệnh viện ngước lên nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi rồi cười nhẹ

"Tôi đến đây lần đầu, tôi có hẹn trước với bác sĩ Lee rồi, cho tôi hỏi đường đến phòng" Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại. Ừm có thể nói là tôi không quá thân thiện nhưng cũng không tới nỗi là tản băng, dù gì đấy cũng là phép lịch sự

"Em lên tầng hai nha, sau đó quẹo trái đi tầm ba phòng là tới"

À, tôi đang gặp một số vấn đề về tâm lí. Ba mẹ tôi vừa ly hôn cũng đã lâu, tôi cũng không quá để tâm, tôi không có cảm xúc nào với việc này, tôi cũng không còn nơi nào để đi, vì ai cũng có tình nhân bên ngoài rồi... Tôi còn biết là ba tôi có con riêng với ả hơn nhỏ hơn ba tôi tận mười lăm tuổi

Nhưng sự việc khiến tôi phải đi khám thì quả thật là một cái chuyện khác rồi...

Một tháng trước

"Tôi không mang nó theo đâu, tôi cũng có con riêng rồi, cô cũng đã biết rồi mà"

"Vì tại anh có con riêng nên tôi mới đưa nó cho anh đấy, anh nghĩ anh dễ dàng có cuộc sống hạnh phúc ngay lập tức à?"

"Cô nghĩ cô đưa nó cho tôi nó sẽ có cuộc sống hạnh phúc sao"

"Nó như nào là chuyện của nó, tôi không bận tâm"

Tôi nghe được, tôi đang nghe, họ đang nói về việc người nào sẽ nuôi tôi. Thay vì nhưng người ba mẹ khác sẽ thay nhau dành quyền nuôi dưỡng con của họ thì ba mẹ tôi lại ngược lại với tất cả, họ thấy tôi phiền, tôi đi theo một trong hai người họ thì họ sẽ không có gia đình hạnh phúc... Tôi hiểu chứ, tôi học không giỏi, nhan sắc cũng không quá xinh đẹp, nuôi dưỡng tôi chỉ có phí tiền chứ chả được ích lợi gì

Tôi muốn khóc, nhưng sợ bị sẽ phát hiện, rồi họ sẽ đánh đập tôi như những lúc trước. Tôi có kiềm nước mắt và cố không phát ra tiếng động, nhưng việc đó quá khó, tôi khóc lớn, ngồi gục xuống kế cánh cửa. Tôi chắc chắn rằng họ nghe thấy, tôi nghe tiếng bước chân bước ra, họ sẽ làm gì tôi đây. Đánh đập hay nhẹ hơn là chửi rủa tôi?

 Không, không hề, họ nhẹ nhàng với tôi, chắc đây lần đầu tiên họ nhẹ nhàng với tôi như vậy, họ kêu tôi đứng dậy và sau đó nở nụ cười mỉm với tôi. Họ dìu tôi ra ghế ở phòng khách, rồi nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Lisa này, chắc con nghe hết rồi nhỉ, nhưng con nên biết là mẹ không thể dẫn con theo được, đó giờ mẹ luôn cho con những gì con muốn, ăn món ngon vật lạ, cho con học trường tốt nhất. Nên lần này, con thương mẹ đi, theo ba con nha" Mẹ tôi nắm lấy cánh tay tôi rồi nói nhẹ, ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt bi thương nhưng trong mắt tôi, đó là khuôn mặt giả tạo

"Này, con gái yêu của ba, con đừng nghe bà ta nói bậy, ba mới là người lên định hướng cho con, lúc nào bà ta cũng cáu gắt với con, nhưng ta rất ít khi cáu gắt với con đúng không?" Ông nhìn tôi trìu mến rồi nói tiếp

 "Ta luôn cho con môi trường tốt nhất mà, ta cũng biết con thương ta nhất, nhưng ta đã lỡ có con với người ta rồi, đó chỉ là sự cố thôi, bây giờ ta phải chịu trách nhiệm, vậy mới là đàn ông" 

 Ông chịu trách nhiệm với người ta rồi ai chịu trách nhiệm cho tôi, ai có trách nhiệm sẽ cho tôi cuộc sống hạnh phúc, vẫn là sự dối trá trong câu nói của ông ta

"Ông im mồm đi, lão già, ông nói như ông tốt lắm đấy"

"Thế bà tốt hơn tôi à, hay là mấy ngày bà nói bà đi mua sắm với bạn bè của bà nhưng bà lại dẫn trai trẻ vô khách sạn"

"Trai trẻ?"

"Cứng họng rồi à mụ già, thứ ngu xuẩn, câm miệng đi là vừa"

"Đúng là tôi có dẫn người khác vào khách sạn, nhưng không phải là trai trẻ như ông nói" Mẹ tôi dù trong giọng nói có phần tức giận nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản

Cả hai người sau khi gây gỗ xong thì ba tôi đi ra ngoài, khoảng mười phút sau mẹ tôi cũng từ trên phòng đi xuống, trông như chuẩn bị đi đâu đó. Nhưng không, bà bước tới chỗ tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, từ trên cao vọng xuống giọng nói nhỏ nhẹ

"Lisa à, nghe lời mẹ, theo ba đi, mẹ hứa sẽ rước con trở về" Bà nói nhưng hơi ngập ngừng tựa như muốn khóc

"Mẹ hứa mà, nhưng không phải bây giờ" Nói xong thì bà cũng lái xe phóng vụt đi

 Quá tàn nhẫn, đối với họ tôi sống hay chết cũng được, họ có cuộc sống riêng cả rồi... Tôi vẫn ngồi đó, nhìn về xa xăm, tôi không biết tương lai của mình như thế nào. Tại sao bà lại hứa như vậy chứ, cho tôi thêm hi vọng chăng?

Ngày diễn ra phiên tòa cũng đã tới, tôi được bác quản gia đưa đến, không một ai trong hai người họ đến rước tôi, chắc là đang hạnh phúc bên người tình mới rồi. Tại sao tôi lại bất hạnh đến như thế chứ

Đi tầm mười lăm phút thì cũng đến phiên tòa, ba mẹ tôi đã ngồi đó trước, bất ngờ thay, ông ta còn dẫn tình nhân của ông ta đi theo. Ông ta khi thấy tôi thì hết sức lấy lòng tôi, nhưng lời mật ngọt ông ta nói với tôi thì tôi nghe không lọt tay, đầu óc tôi trống rỗng, tôi chưa có quyết định của riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro