Chap 3: Bóng đè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, một bữa ăn bình thường như bao bữa ăn khác, đúng là nó toàn sơn hào hải vị nhưng tôi lại có một cảm giác khác. Nếu mà như bình thường nếu dù đồ ngon đến đâu tôi vẫn cảm thấy nó nhạt nhòa thì hôm nay tôi lại muốn nôn sạch, cặp đôi kia khiến tôi muốn bỏ bữa, những lời nói từ miệng của ông ta thật tục tĩu và dâm đãng làm sau. Eo ôi kinh khủng quá, lúc đó tôi chỉ muốn tai mình điếc đi cho rồi

Nhưng ngoài cảm giác đó ra tôi lại có một cảm giác lạ lùng, kiểu như ai cứ nhìn chằm chằm tôi ấy, uiii sợ hãi quá. Nhà này vong ghê vậy, vong sống hay vong chết gì cũng có

Sau bữa ăn xong thì gia nhân sẽ dọn sạch sẽ, à nhắc gia nhân mới nhớ, trong mấy người gia nhân này, có một cô bé gia nhân nhỏ hơn tôi hai tuổi trông cũng xinh xắn đáng yêu. Hồi sáng thì em ấy giúp tôi sắp xếp đồ đạc lên phòng, còn nói chuyện với tôi nữa, tôi có cảm giác lạ lắm, cứ vui vui kiểu gì ấy, em ấy trong sáng và giản dị kinh khủng, khác với những người mà tôi từng nói chuyện hay quen biết khi xưa

"Này, sáng giờ tôi thấy em làm nhiều rồi đấy" Thật sự tôi thấy sáng giờ em ấy làm khá nhiều việc rồi, nào là lau nhà, rửa chén, giặt đồ, bao nhiêu chuyện cực nhọc mà chả thấy mấy người gia nhân khác đụng vào

"Dạ không sao đâu, em làm quen rồi, cô cứ đi lên phòng nghỉ đi ạ, có gì thì kêu em, em chạy lên giúp cô" Em nói với tôi bằng khuôn mặt tươi cười nhe hết hàm răng dù tay vẫn đang rửa chén

"Em rửa chén xong thì nghỉ đi, tôi thấy mấy người gia nhân khác rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Dạ không có đâu, họ cũng có làm ạ, chắc do cô không để ý ấy ạ"

Sao em ấy có thể tốt bụng như vậy. Đối với tôi, con người phải ích kỉ và nghĩ lợi cho bản thân mình chứ, những người mà tôi biết trong mười bảy năm qua, họ luôn luôn là những con cáo, vẻ ngoài xinh đẹp và thân thiện của họ chỉ để che mờ đi tâm hồn ích kỉ và lợi dụng người khác

"Này, tao thuê gia nhân để làm việc, cần gì mày nói ra nói vào, nó làm nó cũng có ăn có tiền, chứ đâu có làm không công mà ở đấy mày lo" Ba tôi từ trên cầu thang bước xuống nói

Tôi không trả lời ba tôi, đôi mắt tôi nhìn vào bồn rửa chén đầy ắp chén dĩa, sau đó đi lên lầu. Trước khi vào phòng còn đá xuống dưới một câu:

"Em nhớ làm theo những gì tôi nói đó, không cần sợ"

Em ấy ngước nhìn tôi rồi gật đầu mỉm cười, tôi cảm thấy dạo này tôi có vẻ thật lớn gan hơn. Chắc là do tới tuổi nên gan tự lớn. Tôi không biết

Và tôi cũng đâu biết được rằng tất cả hàng động của tôi đều lọt vào mắt một người đứng trên lầu đâu, cô ta nhếch mép cười rồi đi vào phòng, đáng sợ thật

Sáng đó, tôi thức dậy sớm để chuẩn bị đi học, nhưng tôi vẫn còn thấy hơi ấm đâu đó quanh giường và cả những vết đỏ kì lạ quanh xương quai. Tôi nhớ lại khi tối, tôi còn có cảm giác nệm mình trũng xuống như có ai leo lên, nhưng tôi không chắc chắn về cảm giác đó

Tôi vệ sinh cá nhân xong thì đã gần bảy giờ sáng, còn hơn một tiếng nữa mới vào học, thấy còn dư khá nhiều thời gian nên tôi xuống dưới nhà ăn sáng

Xuống dưới nhà, tôi thấy Park Chaeyoung đang ngồi ở đó, tôi chỉ nhìn lướt qua rồi ngồi xuống bàn đợi gia nhân dọn đồ ăn ra

Ngồi tầm năm phút thì tôi thấy cô ta nhìn lên, sau đó đứng dậy tiến lại ghế kế bên tôi ngồi. Tôi cũng không quan tâm lắm, cô ta đang mặc một cái hoodie lớn che đi quần, nhìn rất trẻ trung, cô ta cũng rất xinh đẹp

"Chào em, hôm qua chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau nhỉ" Cô ấy chống cằm nhìn tay rồi hỏi. Trời ơi, mọi người không biết gì đâu, tôi đã bị shock visual, cô ta đẹp kinh khủng, amen...

"Chào, tôi nghĩ chúng ta không nên nói chuyện nhiều" Mặc dù cô ta đẹp đấy nhưng tôi lại không có cảm tình, tôi không biết lí do đâu

"Tôi nghĩ khác em, ta nên nói chuyện nhiều đi, tôi muốn làm quen với em, em xinh đẹp thật đó"

Tôi xinh đẹp?. Tôi thấy tôi khá bình thường, ngoài cái tướng cao ra thì cũng chẳng có gì, người tôi thì gầy, khuôn mặt thì cũng không có gì đặc biệt. Thấy tôi không trả lời, cô ta hỏi thêm: "Tối qua em ngủ ngon không?"

Ôi là trời, tối qua tôi bị bóng đè hay sao á, ghê kinh khủng, sáng còn xuất hiện vài vết đỏ kì lại ở dưới xương quai. Nhắc tới việc đó tôi xanh cả mặt, mới qua đây mà bị ma ghim rồi hay sao ấy

"Không" Tôi trả lời ngắn gọn, chắc do tôi không thích nói chuyện nhiều với chị ta, tôi chỉ muốn ăn lẹ rồi lên thay đồ đi học

Tôi đã thay đồ xong, đang mang giày chuẩn bị xuống đi học, đang bước ra khỏi của thì nghe tiếng chị ta nói: "Tôi nghĩ tối qua em phải ngủ ngon chứ"

Tôi liếc xéo chị ta rồi bước ra cổng để đi học, người gì đâu mà nói gì điên điên khùng khùng

Chị ta nhìn theo bóng lưng tôi rồi cười nhếch mép rồi nói nhỏ, đủ để mỗi chị ta nghe

"Được tôi ôm mà không ngủ ngon à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro