Marcio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Sự thối rữa trong tâm hồn chúng ta chính là thứ khiến tình cảm hai ta nhạt dần. Khi quay đầu lại, cũng chỉ còn dư âm của tro bụi, hòa tan vào quá khứ ”

*LISA

Đưa tấm lưng định rời khỏi đây, tôi chợt khựng lại khi nghe câu hỏi của cô ta. “vợ cũ”, “chồng cũ”, “chứa chấp” 3 từ đọng lại trong đầu tôi. Khẽ nhếch môi, tôi nhẹ nhàng xoay người đáp lại:

- Vợ của cô hết chứa chấp cô rồi hả? Sao lại hỏi tôi như vậy? Mau trở về với vợ yêu Ji Hee của cô đi. Hoặc không thì cút về với chị gái Alice của cô cũng được!

Tiếng cười khanh khách của Park Chaeyoung vang vọng trong màn đêm, cô ta nhìn chằm chằm tôi:

- Tôi nghĩ em không yêu nổi Jennie kia chính vì em vẫn còn tình cảm với tôi đúng không nào? Sao nhắc đến vợ của tôi lại trở nên chua ngoa như vậy ah?

Cô ta lên tiếng trêu đùa, bỡn cợt tôi. Đáp lại câu hỏi ấy, tôi nhẹ nhàng cười:

- Quý cô Roseanne đây cũng thật quá tự kiêu đi. Tôi dù có không yêu Jennie Kim đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ chẳng có một vị trí nào trong tim tôi đâu.

Cô ta nghe vậy, không nói gì, chỉ nhìn tôi và cười quái dị. Nhìn vào đôi mắt màu cà phê của Chaeyoung, tôi cảm thấy có chút chột dạ. Nói không còn tình cảm với Chaeyoung là nói dối.

- Cô ta tự sát, chết rồi. Em không cần lo lắng ai dị nghị, có thể về bên tôi.

Tôi có chút bất ngờ, Kim Ji Hee trước giờ luôn bám chặt lấy Park Chaeyoung không buông. Cô ta mặt dày xen vào quan hệ vợ chồng của tôi và Chaeyoung kia, cớ sao bây giờ lại để lại người cô ta cố tranh giành cùng tôi ở lại.

- Tôi và cô cũng đã chẳng còn quan hệ. Sau viên kẹo đồng cô ghim vào vai tôi ngày hôm đó. Chớ sao bây giờ quay trở lại, gậy sự tôi nữa. Hơn hết, trên giấy tờ, tôi vẫn còn là vợ hợp pháp của Jennie Kim

- Ngày hôm đó ăn đạn, không phải em đã rũ bỏ tất cả, cùng Jennie kia ở một chỗ chỉ vì khối tài sản to lớn của cô ta sao? Cớ sao bây giờ, em trách tôi cái gì?

- Tôi chỉ là không thể chịu nổi sự nghèo đói của chị. Càng không thể chịu nổi một kẻ năm thê bảy thiếp, có mới nới cũ như chị dây. Tôi đi theo Jennie, chị ta yêu tôi, tôi yêu tiền của chị ta. Nói chung vẫn là phù hợp nhu cầu.

Tôi vẫn nhẹ nhàng đáp lời cô ta, tôi biết với lòng tự trọng của cô ta, rất ghét ai kêu mình nghèo đói. Đôi mắt cô ta long sòng sọc nhưng giọng nói vẫn nhẫn nhịn, mềm mại đối tôi.

- Vậy Jennie kia giàu có như vậy. Em vẫn có thể kết liễu chồng của em như thế ư?

- Cô ta đã cho tôi đủ sự giàu có và an toàn. Cô ta cũng chẳng cần thiết sống tiếp làm cái gì nữa.

Park Chaeyoung mỉm cười quỷ dị kéo tay tôi đi về phía xe oto. Cô ta nổ máy hướng xe, mang tôi đi về phía cánh rừng lớn.

- Cô dở chứng đưa tôi đi đâu vậy. Mau thả tôi xuống!

- Suỵt! Tôi muốn tiếp thêm sự giàu có của em thôi. Không phải em bán thân cho Kin Jennie để sung sướng sao? Bây giờ tiền cô ta để lại cũng sẽ phải hết. Chi bằng em bán mình cho tôi đi. Bây giờ tiền của tôi có thể đốt cả ngôi nhà của chồng em đó.

Cô ta lái xe với tốc độ rất nhanh, tôi có chút sợ hãi. Trừng mắt nhìn cô ta.

- Cô mau thả tôi xuống! Tên bệnh hoạn

Tôi vung tay định tát cô ta, thì bị cô ta giữ chặt lại. Tôi giãy dụa trốn tránh. Tôi mở cửa xe, có ý định nhảy xuống. Cô ta nắm chặt mái tóc mượt mà của tôi, mạnh bạo kéo lại.

- Sẽ không làm gì em, đừng có không sợ chết như vậy. Em chết rồi tiền sẽ đi về đâu đây.

Cô ta dừng xe cạnh vách núi. Chẳng biết từ đâu, lôi ra chiếc còng tay. Cô ta chế ngự tôi, lấy một chiếc khăn mùi xoa tẩm thuốc. Khiến tôi hôn mê.

Bẵng đi khá lâu, tôi tỉnh dậy. Thấy bản thân đang lõa thể nằm trên chiếc giường lớn, trong một ngôi nhà cũng có vẻ lớn. Xung quanh chẳng có bất cứ ai, chỉ có cây rừng xum xuê, bao lại cả ngôi nhà. Cánh cửa bỗng bật mở. Park Chaeyoung trong chiếc áo choàng tắm sạch sẽ, đứng cạnh cửa ra vào, tay lắc rượu chầm chậm nhìn tôi lõa thể. Cô ta bây giờ thật khác bộ dạng dơ bẩn lúc nãy.

- Tỉnh rồi hả em yêu? Như nào? Nhà đẹp không nào? Em sẽ ở đây cùng tôi nhé

- Cô đưa tôi đến đây làm cái gì?

- Đây là ngôi nhà tình yêu của chúng ta, bảo bối

Mặt tôi đỏ bừng, nhìn thẳng vào cô ta, phun ra một bãi nước bọt. Bộ dáng khinh bỉ cô ta tột cùng. Chết tiệt, tay chân bị chói vào thành giường, chẳng làm ăn được gì.

Cô ta nhàn hạ bước đến, nâng cằm tôi lên nói:

- Không nên chào đón tình yêu mới bằng một bãi nước bọt đâu! Em yêu. Ta nên làm một chút chuyện gì đó để chào mừng em về với tôi chứ!

Nói rồi cô ta chầm chậm ngậm một chút rượu, nhẹ nhàng đặt môi lên môi tôi, hôn tôi. Một nụ hôn đầy mùi rượu.

Nói xem lần sau tui nên viết H cái kiểu gì đây nhỉ😿 góp ý đi để tui đỡ lặn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro