Miserabile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu hụt vật chất, chắc chắn không đau bằng thiếu trái tim của người mình yêu. Tôi nhìn xem, ai sẽ là kẻ khốn khổ thật sự”

Ngoài trời mưa vẫn cứ mãi rơi không ngừng nghỉ, sấm chớp đùng đùng như muốn xé rách cả bầu trời. Nhưng trên cầu Banpo một nữ nhân ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu chui rúc trong chiếc thùng xốp nhỏ nhoi nhằm đưa bản thân mình tránh khỏi những hạt mưa

-  Mày là thứ gì vậy ? Một tên đực rựa kinh dị hay một ả phụ nữ bẩn thỉu ?

-  Tôi....

-  Mau trả lời tao ?

Một ả phụ nữ trong trạng thái say mèm đi lại gần tôi, đôi bàn tay xinh đẹp của ả chạm vào chiếc áo được xé ra từ bao tải rách rưới của tôi, ả xách tôi lên và quát tháo. Tôi cảm thấy được một cảm xúc bực bội dâng lên. Ngước mắt nhìn ả phụ nữ giàu có.

-  Là một nữ nhân.

Ả nhếch mép, xô tôi lại xuống đường và hỏi:

-  Mày tên là gì ?

-  Roseanne Park.

-  Trông mày thật xấu xí, dơ bẩn, tao cảm thấy thật tởm lợm. Mày thật chẳng xứng đáng với cái tên đẹp của mày

Tất nhiên tôi sẽ cảm thấy tức giận, ả có quyền gì nói tôi như vậy? Dù tôi biết tôi bẩn thỉu, xấu xí và nghèo đói thế nào. Tôi cau mày, đập nát chiếc bát sứt mà tôi hay dùng để đi xin cơm, xin tiền. Cầm miếng sứ đã vỡ, tôi đứng lên, mang ý định đâm chết ả phụ nữ say xỉn trước mặt. Dơ tay lên định đâm ả thì chợt nghe tiếng gọi. Một người phụ nữ mặc chiếc đầm trắng tau phải cầm mộ chiếc dù đen che chắn đi những hạt mưa không ngừng rơi xối xả, tay trái cô ta cầm một chiếc ô khác tiến lại phía tôi và ả phụ nữ say xỉn kia và cất tiếng:

-  Jennie Kim! Chị đang định làm gì? Chúng ta cần phải về rồi, trời mưa lớn quá! Nhanh không ba mẹ đợi

-  Lisa? Em ra ngoài này làm gì vậy? Mau vào trong đi, chị muốn trêu đùa tên này một chút

Ả phụ nữ say xỉn tên Jennie kia đáp lại câu hỏi của người con gái tên Lisa kia. Tôi cảm thấy nàng ta thật xinh đẹp trong chiếc dầm trắng tinh khôi. Nghe Jennie nhắc tôi, nàng ta quay qua nhìn tôi, đưa chiếc ô bên tay trái cho tôi và nói:

-  Mưa rất lớn, cô cầm lấy đi.

Tôi đưa tay cầm lấy chiếc ô đáp lại nàng ta:

-  Cảm ơn cô.....

Ả phụ nữ bên cạnh thấy vậy kiền quát tháo:

-  Em đưa ô cho nó làm gì hả? Loại người dơ bẩn này không xứng đáng nhận được đồ từ chúng ta!

-  Đủ rồi Jennie, chị say rồi chúng ta về thôi !

Nói với người phụ nữ kia xong, nàng ta quay lại nhìn tôi và nói:

-  Xin lỗi cô, chị ấy say quá rồi, cô sẽ không để bụng chuyện này chứ?

Nhìn nàng ta nở nụ cười nói lời xin lỗi, tôi đáp lại:

-  Tôi không sao, cảm ơn cô vì chiếc ô này.

Nàng ta nhìn tôi một hồi, lôi từ chiếc túi có vẻ là hàng hiệu của nàng ta ra tầm 500000 won và đưa cho tôi:

-  Cái này tôi gửi cô, thay chị ấy xin lỗi vì đã súc phạm cô như vây.

Tôi đưa tay cầm lấy, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy tiền. Đối với một kẻ khốn khổ như tôi, số tiền này sẽ giúp tôi ăn no được không ngắn ngày.

-  Cô cho tôi thật hả?

-  Là thật. Cô không cần lo.

Nãy giờ ả phụ nữ tên Jennie kia nhìn tôi bừng bừng lủa giận, ả quát tháo:

-  Sao em phải cho nó tiền làm gì? Tiền ta làm ra không phải để cho những kẻ lười biếng chỉ biết đi xin xỏ người khác thế này.

-  JENNIE!! Đã đủ rồi, chị mau theo em đi về!

-  EM DÁM VÌ TÊN NÀY MÀ LỚN TIẾNG VỚI CHỒNG CỦA EM SAO? EM CÓ BIẾT NÓ ĐÃ ĐỊNH ĐÂM TÔI BẰNG CÁI THỨ DƠ DÁY TRÊN TAY NÓ KHÔNG HẢ?

Ả phụ nữ kia cũng không phải dạng vừa, ả cũng lớn giọng nói với người kia

-  Được rồi, em rất xin lỗi, là em đã sai. Nhanh chóng cùng em về! Nhé!

-  Hừ!!! Đi! ở đây thật đau mắt

Ả lôi tay nàng kéo lên chiếc xe hơi ở gần đó, nàng ta bị ả kéo đi trên cầu nhưng ánh mắt vẫn quay lại nhìn tôi, miệng lẩm bẩm vài chữ định nói với tôi:

-  Số tiền đấy cho cô, nhớ sống tốt nhé

Nàng ta nói xong, cười nhẹ rồi vụt mất trong chiếc xe hơi kia.

Trên chiếc xe hơi hạng sang ấy, người phụ nữ nhìn tuấn mỹ nhưng trong tình trạng say xỉn nhìn nàng và nói:

-  Tại sao em luôn muốn ngăn cản thú vui của chị?

-  Lăng mạ xúc phạm người khác không phải là thú vui của bất kì ai Jennie. Em thật sự không muốn mang tâm trạng thất vong đối về chị

-  Chị hỏi em...

-  Em nghe.

-  Em kết hôn cùng chị, có phải thật sự em yêu chị hay không

-  ........không gian trong chiếc xe bỗng im lặng

-  NÓI!!

-  Chị kích động cái gì vậy hả? Tôi kết hôn với chị không phải vì yêu đâu. Tôi chỉ cảm thấy thật sự là chán ghét chị thôi. Kẻ cao ngạo, thô lỗ, không coi ai ra gì như chị thật sự khiến tôi cảm thấy thật nóng mắt

Nàng nhíu mày, trả lời lại câu hỏi của chồng nàng, nàng thật sự chẳng thể trao trọn trái tim mình cho một người như vậy. Cảm thấy thật hối hận.

Trái tim của Jennie kêu một tiếng tan vỡ, chị đã yêu nàng đến như vậy. Mà nàng nhẫn tâm nói chị như vậy. Thật sự không phục. Từ đâu đó chị móc ra chiếc còng tay, tóm lại nàng, khống chế nàng tại ghế phụ lái. Chị cúi đầu cưỡng hôn nàng, nụ hôn mạnh bạo làm bờ môi cả hai rỉ máu. Nàng thì dãy rụa không ngừng, chị thì không ngừng khống chế. Khiến cho nụ hôn này thật đau đớn không thôi.

-  Em không yêu chị cũng được. Nhưng em là vợ chị, trước nay em nhất quyết không chịu trao cho chị. Ngày hôm nay nhất định em phải là của chị.

-  Thứ khốn nạn! Tôi ghét chị tôi có chết cũng sẽ không để chị toại nguyện.

-  Hôm nay ở bất cứ đâu cũng được. Em sẽ thuộc về chị.

Chị cúi xuống, đưa tay kéo khóa váy nàng, chiếc váy dần tụt xuống. Cửa xe oto bị một thứ gì đó mạnh bạo đập vào. Jennie Kim bực bội gầm lên, tên khốn nào dám làm hỏng chuyện của chị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro