Phác Thái Đại Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tại một nơi nào đó

*lạch cạch*
*lạch cạch*
Tiếng giày cao gót phát ra đều đặn theo tiếng bước chân của một người con gái không chậm nhưng cũng không quá nhanh đang tiến về phía cánh cửa sắt lạnh lẽo.

*cạch*
" Đại Tỷ! " tiếng hô hào của một đám thuộc hạ vest đen đầy cung kín vang lên.

" Phác đại tỷ! Xin cô... tôi xin cô hãy tha cho tôi đó không phải lỗi của tôi là tôi bị oan... bị oan"
Một tên nam nhân trên người đầy thương tích máu me như vừa mới bị hành hạ xong, áo quần cũng vì thế mà trở nên rách rưới, nhăn nhúm không đàng hoàng cất tiếng cần xin tha thiết khi vừa trông thấy ai đó mới bước vào.

" Thưa đại tỷ tên này là gián điệp được cử tới kho hàng của chúng ta để thu thập thông tin đồng thời cũng là kẻ lấy cắp hàng của chúng ta" tên đàn em nhìn người con gái trước mắt cúi đầu tận tình giải thích.

" Kim Minh Tuấn!" Bắt chéo chân ngồi xuống chiếc ghế được đàn em sắp xếp sẵn nàng ung dung gọi kẻ đang bị tra tấn dã man phía trước, trên gương mạnh phản phất vẻ lạnh nhạt, thờ ơ, sắc bén của một đại tỷ thứ thiệt trong giang hồ

" Đại.... đại tỷ xin... cầu xin đại tỷ hãy tha cho em, là do em bị ép chứ em không muốn như thế em không có lấy cắp số hà...ng"

*bộp bộp*
Tiếng gậy sắt vung mạnh vào người hắn liên tiếp khiến máu tiếp tục tuôn ra như nước

" Được rồi! Số hàng đó muốn lấy thì lấy dễ như vậy sao? Hôm nay nếu không khai thật..." Nàng nói

*xoẹt xoẹt* tiếng gạt nồng súng vang lên trong không gian vắng lặng chỉa thẳng vào đầu hắn và chủ nhân của cây súng ấy không ai khác là Phác đại tỷ.

" Thì chú biết thế nào rồi đấy chú em!" Nàng gằn giọng cảnh cáo hắn
" Đại tỷ thật sự em không có, số hàng đó không phải em..." *bằng*

"Aaaaaa chân tôi"
"Số hàng ấy là do mày lấy có phải không?" Nàng lặp lại câu hỏi lần nữa.
"Không... không phải em...aaa là em bị ép... đại tỷ xin chị hãy tha cho em... em thật không dám nữa." Lời nói của hắn vì vết thương mới trồng chất lên làm hơi thở hụt đi lời nói trở nên khó khăn hơn và mồ hôi tuôn ra ướt cả khuôn mặt.

"Haizz! Cố chấp...được thôi! Đem hắn đi nhúng nước sôi rồi quăng cho cá sấu ăn đi!" Thở nhẹ ra một hơi nàng bắt chéo chân ngồi lại ghế ban nãy ung dung ra lệnh cho đàn em
"Nghe rõ thưa đại tỷ!"
"KHÔNG KHÔNG... MẤY NGƯỜI ĐỪNG MÀ ĐẠI TỶ EM SAI RỒI...KHÔNG KHÔNG...AAAA"

Phác Thái Anh (28 tuổi), nàng là đại tỷ giang hồ thứ thiệt trong giới giang hồ ai ai cũng sợ hãi và nể nan nàng rất nhiều, bao nhiêu lâu nay nàng gia nhập vô giới giang hồ này và gầy dựng chỗ đứng cho mình mà không cần sự trợ giúp từ bất cứ ai, nàng trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn cũng đổ máu không ít lần nhưng nàng có tài mà và nàng không tầm thường không ai có thể đụng vô nàng được, nàng lạnh lùng, máu lạnh không khiêm nhường ai trên chiến trường đụng vô nàng chỉ thể thân tàn ma dại hoặc tệ hơn là trở về với đất mẹ mà thôi, nhưng nàng cũng chỉ là con người cũng chỉ là người con gái bình thường cũng khao khát hạnh phúc nhưng thật chết tiệt chứ! Nàng có tất cả tài năng, sắc đẹp và tiền nhưng nàng mồ côi từ nhỏ phải một mình mưu sinh tự nuôi nấng bản thân trong khi những đứa trẻ khác được nuông chiều trong vòng tay gia đình còn nàng, nàng chưa bao giờ biết được và cảm nhận được ấm áp ấy từ nhỏ nhưng có lẽ bây giờ điều ấy không còn quan trọng nữa rồi nếu không ai cần nàng thì nàng cũng không cần tới những điều vô vị ấy.

Rít một điếu thuốc kéo một làn khói dài trên không trung nàng thả mình cho bản thân trôi theo những nỗi vô vị không đặt tên của bản thân, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi của nàng khi liên tục phải giải quyết nhiều vấn đề trong địa bàn làm ăn các thứ

*Reng reng*

"Có chuyện gì?" Giọng nàng lạnh lùng cất tiếng qua điện thoại.
"Thưa đại tỷ hàng đã được giao tới nơi an toàn và đã nhận được tiền rồi ạ, mọi thứ đều đã được hoàn thành theo kế hoạch thưa tỷ" tiếng đàn em ríu rít thông báo qua điện thoại
"Ừ! Tốt"

*Cạch*
Mở cánh cửa nhẹ nhàng bước ra khỏi nơi địa bàn của mình nàng tiến tới chiếc mô tô phân khói lớn của mình trút một hơi thở dài đội nón vào và bước lên xe thật kiều diễm
"Ụn ụn" tiếng rồ ga vang lên mạnh mẽ nhưng không phải là của người đàn ông nào tạo ra mà là do người con gái với vẻ đẹp sắc xảo với mái tóc xanh ngọc ngã tím toát lên vẻ băng lãnh, kiêu sa quyến rũ song đó là bộ trang phục đơn giản nhưng không làm giảm đi phần xinh đẹp nào của nàng.

Chiếc tô chạy đi trên đó là một vị đại tỷ tuy 28 nhưng lại mang vẻ đẹp khác nào thiếu nữ mới 18 tuổi chứ. Mỗi khi xong việc nàng thường vi vu trên chiếc mô tô của mình để giải tỏa mọi thứ mệt mỏi trong mình, đã là người trong giang hồ ai không mê tốc độ có phải không? Và nàng cũng không ngoại lệ. Tăng tốc hết mức nàng như đang cưỡi chiến mã vi vu trong gió ai nhìn vô viễn cảnh lúc này chắc chắn bị điêu đứng bởi vì nàng chả khác nào tranh vẽ.

Thả trôi suy nghĩ theo gió ngẫm nghĩ từ trước tới giờ những gì nàng làm: địa bàn, tiền, địa vị... là vì cho nàng là vì bản thân nhưng chưa bao giờ nàng hài lòng bất cứ thứ nào cả. Đúng! Nàng có tham vọng và rất bất chấp những gì nàng muốn nhất định chính tay nàng sẽ đoạt được, đừng bảo nàng không nể nang ai là bởi vì đó là bản tính xưa nay của nàng rồi.




"Sữa socola, bánh bim bim, ngũ cốc con gà🐣, kẹo trái cây tất cả của quý khách là 12 won"

"Nae~ Lệ Sa gửi ạ~" cầm bịch đồ mình mới mua từ cửa hàng tiện lợi cùng trên tay là cây kem đang được cô liếm láp ngon lành

"GS25 xin cảm ơn quý khách!"

"Xem nào xem nào hôm nay trời khá là đẹp luôn này *chớp chớp mắt*, như vậy rất thích hợp để Lệ Sa thưởng thức ngày nghỉ tuyệt vời rồi" cô vừa nói vừa chu mỏ phấn khích cho kế hoạch nghỉ ngơi cuối tuần của bản thân.

"Ơ.... Lệ Sa cho nhóc nè~sao người lạnh toát thế trời sắp lập đông rồi nhớ mặc áo ấm đầy đủ nha không sẽ không ngoan ngoãn đâu~~" lấy trong bao một hộp kẹo đưa cho một đứa nhóc con nhưng... có kẽ chỉ có bản thân cô thấy được đứa nhóc ấy mà thôi.

*vèo*
*bịch*
"Ơ ơ... kem của Lệ Sa:*( huhu kem ơi~~Lệ Sa còn chưa thưởng thức hết kem mà~" gương mặt cô nụng nịu míu máo khi cây kem trên tay mình đang ăn bị rơi xuống đất.

*cạch* tiếng gạt trống xe của ai đó cũng không khiến Lệ Sa đang ngồi chòm hỏm nuối tiếc nhìn cây kem của mình mới mua

"Đại tỷ!" Tiếng chào quen thuộc cung kín của đám đàn em nàng lại vang lên
"Ừ! Khách hàng tới chưa?" Nàng hỏi
"Dạ rồi thưa đại tỷ họ đang đợi tỷ ở phía trong"

Vâng! Nàng cùng chiếc mô tô lao nhanh về phía trước nơi nhà hàng Trung Hoa nơi nàng có hẹn với đối tác làm ăn nhưng không may lại vô tình va phải Cô chả ai khác là bác sĩ tâm lý của chúng ta đây Lệ Sa nhưng may cô né kịp chỉ xui là cây kem của nó không ở lại trên tay cô mà tiếp đất 'nhẹ nhàng' khiến cô muốn mếu máo trong vô vọng.

"Kem của Lệ Sa~... huhu chị gái ơi~ hức hức" cô mếu máo ánh mắt long lanh động nước chả khác nào đứa con nít vừa mất đồ chơi đâu chứ.

"Chị gái trả.. trả kem cho Lệ Sa nha~ hức nảy chị chạy vèo qua lỡ làm rơi kem của Lệ Sa rồi~" cô tiến đến chặn bước tiến của nàng vô hướng nhà hàng lí nhí cất giọng khẩn cầu, rõ ràng người có lỗi có phải cô đâu sau phải đi năn nỉ người ta thế kia cô khác nào đứa con nít đâu chứ nhìn thật đáng yêu.

Về phía nàng, nàng không quan tâm chuyện gì đã xảy ra và không để ý tới đã gây ra chuyện gì với người ta vẫn ung dung định bước vô nhà hàng thì có cái bóng nào lướt ngang qua và đứng trước mặt mình cản trở không cho mình tiến vô chỗ hẹn. Khẽ cau mày khi nghe lời 'ăn vạ' từ ai kia khi bảo mình phải mua lại cho người ta một cây kem! Có nhầm không vậy? Cô trước giờ ghét nhất là thể loại như vậy đã thế nhìn xem cô ta là đang cản trở việc làm ăn của cô khi cản đường cô không cho cô gặp đối tác, những tia hắc tuyến bắt đầu hiện lên trên đầu cô.

"Tránh ra!" Nàng lạnh lùng cất tiếng
"Không... không được chị hãy mua lại cho Lệ Sa cây kem có được không~chị chị làm rơi mất cây kem Lệ Sa xuống đất rồi~" cô vừa nói vừa đưa tay chỉ vào cây kem đang dần tan chảy trên mặt đường trên mặt còn vương vài giọt nước mắt vì xót lấy cây kem.

"Đại tỷ! Đã trễ 15 phút rồi ạ nếu không vô liền thì e là họ sẽ về mất" Tên đàn em từ phía trong chạy ra gấp gáp nói với nàng.

"Mau biến ngay lập tức nếu không đừng trách tôi mạnh tay với cô!" Nàng gằn mạnh từng chứ như răng đe cô.

"Hức... nhưng kem kem của Lệ Sa chị chị mua lại cho Lệ Sa cái....đ" *bịch* không quan tâm lời cô nói nàng lướt qua đồng thời đẩy cô ngã xuống đất do cuốn cuồn muốn nàng mua lại trả cho cô cây kem mà bản thân cô không trụ lại được khi bị nàng cố tình đụng ngã.

"Chị gái... đừng đi đã kem của Lệ Sa..."
*Bộp* một bạt tay gián xuống mặt cô khi cô đứng dậy sau khi té và đuổi theo nàng bắt lấy ngón tay của nàng nhẹ nhàng nói nhưng không may nàng thuộc tuýp người không thích ai đụng chạm vô mình dù trai hay gái ra ngoại trừ người nàng yêu ai đụng vô nàng dù chỉ là ngón tay thì đừng trách.

"Vô sỉ! Biến khuất mắt tôi đừng chọc tôi nóng lên nếu không cái mạng cô khó mà còn!" Nàng là người ngang ngược và tàn nhẫn như thế đó nếu ai cản trở nàng trong khi nàng làm ăn thì người đó phạm tội lớn rồi.

"Lệ...Lệ Sa chỉ muốn chị gái mua lại cây kem chị làm rớt của Lệ Sa thôi~ Lệ Sa xin... xin lỗi:*(" ôm má trái bị tán tới đỏ rát vừa xuýt xoa vừa trả lời nàng do mổ phần nfng để móng tay nên cú tát vừa rồi khá rát và đau đối với cô

"Lệ Sa xin lỗi~ hức hức kem Lệ Sa xin lỗi em~ hức hức vì không ăn hết được em~ hức" vừa mếu máo vừa lẩm bẩm trước mặt nàng khiến nàng cau mày vì hành động khó hiểu của Lệ Sa nhưng lại khinh bỉ nhiều hơn vì bản thân nàng ghét nhất là loại người ăn vạ và mít ướt như thế, mà loại người này lại ăn vạ chuyện gì đâu không làm mất cả thì giờ của nàng.

Lướt qua cô như chưa chuyện gì xảy ra nàng tiếp tục lịch trình của bản thân như ban đầu dự định bỏ lại cô với một bên má nóng rát in hẳn năm dấu tay nàng trên đó.
Chắc là do chán ghét và gấp gáp nàng cũng không thể quan sát rõ cô đâu nhưng cô thì có đó, với cô nàng để lại cho cô ấn tượng đó là "nữ nhân vô tình" vì đã làm cho cây kem chưa tới miệng đã rơi hẳn xuống đất đã thế còn tát cô và hù dọa coi nữa chứ:*(. Cô đã làm gì sai chứ!

"Huhu... tại nhóc mà Lệ Sa bị chị gái kia tát vô mặt đấy hức hức~ còn mất luôn cây kem nữa~" cô nhìn xuống đứa nhóc lúc nảy giờ đang đứng trước mặt cô cất tiếng trách móc và dĩ nhiên chỉ mình cô thấy mà thôi, cậu nhóc với gương mặt không tí máu trên người toát ra khí lạnh bất thường nhìn cô mỉm cười và kéo kéo tay cô sau đó đưa lại cho cô hộp kẹo khi nảy.

"Úi Lệ Sa quên~~ phải đốt chứ nhỉ~ được rồi một xíu nữa Lệ Sa đốt cho nha~ và gì nữa ta à áo khoác nữa để nhóc không bị lạnh~" cô vừa cười vừa vô tư nói chuyện với cậu bé 'vô hình' mà không để ý đã có một số ánh mắt hiếu kỳ dán lên người mình, cô trong mắt người xung quanh khác gì đang tự 'đọc thoại' một mình, nhanh chóng rời khỏi nơi ấy rồi cô cũng quên mén đi vụ cây kem và cô gái 'vô tình' ấy mà cất bước đi làm việc mà cô cho sẽ giúp cho người khác phần nào vào mùa đông này.

*xèo* tiếng bật lửa vang lên trong con hẻm vắng bóng người qua lại có một cô gái với bộ đồ quần yếm áo thun quen thuộc đang đốt hộp kẹo trái cây và đốt luôn... áo khoác mình đang mặc.

"Dù gì cũng chỉ là con nít~ nên mặc áo dày xíu nhưng Lệ Sa không có mang nhiều tiền~ nhóc lấy đỡ áo khoác này của Lệ Sa nga~" chiếc áo khoác do chính tay cô may để mặc vào mùa đông lạnh đang cháy tới tàn tro trong đống lửa và đối diện cô là một đứa nhóc đang cười khúc khích và thưởng thức hộp kẹo trái cây trong hạnh phúc và trên người cậu bé ấy là chiếc áo khoác được may rất tỉ mỉ từng đường nét được dệt may rât điêu luyện như không có bất kỳ sơ xuất xảy ra.

"Rất vui vì được hợp tác với Phác tỷ đây, người như tôi thật hân hạnh và hân hoang" một người đàn ông trung niên mang trên mình bộ vest xám nói

"Cứ tiến hành theo hợp đồng ông Lâm!" Nàng từ tốn đáp lại hắn
"Ha ha được được, quả là người ta đồn không sai Phác tỷ trong giang hồ rất oanh liệt nhưng khi nói chuyện không quá ba câu, rất lạnh lùng!" Hắn hí hửng chọc ghẹo nàng nhưng không dám quá phận vì hắn biết nàng là người máu lạnh ra sao.
"Lâm Thế Kỳ! Ông biết bồi thường hợp đồng sẽ ra sao chứ? Đừng để tôi nói lại lần nữa" ánh mặt không thèm nhìn ông ta đem bản thân thưởng thức tách trà khi vừa nói xong câu nói cho hoàn chỉnh nhưng với ông ta nó như lời đe dọa khiến lão ta gợn cả sống lưng từ trạng thái vui tươi liền chuyển sang lo sợ.
"Vâng... thưa đại tỷ chúng ta hợp tác lần này là vui vẻ và thành công" lời nói phát ra nhưng tráng lão rơi từng giọt mồ hôi xuống dù đang ngồi trong phòng máy lạnh kín.

Ánh mắt nàng khẽ dao động không phải chuyện diễn ra phía trước mà là về cô gái vừa nảy, lạ thay.... sao cô ta có thể nói chuyện một mình như thế?





☆Vote cho tui nha mấy má=))))♡~.~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro