Quãng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ luôn là người chịu thiệt thòi hơn,đến khi em nhận thức được việc làm bản thân thì có lẻ bây giờ em không phải trốn trong vỏ bọc của mình để rồi như một con rùa luôn núp trong mai chả chúng nếu nó cảm thấy có mối nguy hiểm xung quanh

Đã gần 1 tuần sau buổi hẹn giữa em và chị

Thực ra,buổi đi chơi ấy đối với em cũng rất vui,chị dẫn em đi khu mua sắm rồi cùng nhau đi bộ dạo quanh hồ ngọc,tay mỗi đứa cầm cây kem ăn dưới thời tiết mùa thu hơi se lạnh,điều đó thật tuyệt.Ý em là đối với bản thân em còn chị thì tùy vào cá nhân chị ấy,mình không biết được

----

Phải qua ngày hôm sau,khi một đứa bạn của chị ấy đã xuống bảo với em rằng

"Này Lisa!Kem của mày dở quá!Chaeyoung bảo thế đó haha"

Ồ,hóa ra chị ấy không thích thứ làm từ đá lại còn rẻ bên lề đường như thế,dù sao một cây kem phải mất khoảng mấy trăm won cho 2 người là giá trị phải hơn một ngàn rồi nó bằng bữa ăn liền mấy ngày của em...thế mà chị lại..

"Không!Lisa tại chị không thích vị socola cho lắm.."

Em gật gù nhưng không tỏ ra phản ứng thái quá nào

Đứa bạn trời đánh của chị lại nhảy vào bổ sung thêm

"Này này!Chaeyoung còn bảo đi chơi với mày chán lắm!Bộ mày không có dây thần kinh nào à?"

Anh bạn đã thành công thêm dầu vào lửa rồi

"Lisa!!"

"Cái tên này!Mày điên à!?!?"

Chị đột nhiên thức giận khi thấy em bỏ đi

"Mình chỉ nói những lời cậu kể thôi mà?Nhưng cũng không ngờ cậu lại chịu đi chơi với cái con người quái dị đó"

Cậu ta nhún vai tỏ vẻ vô tội

Dù sao lời nói ra rồi cũng không rút lại được,bây giờ chỉ còn cách phải đi xin lỗi em ấy thôi

----

Sau sự kiện đó,em có vẻ ít xuất hiện trước mặt chị hẳn,tần suất chị gặp mặt em rất hiếm dường như em cố tình tránh né chị khi chị đến thư viện không thấy ai ngồi ở vị trí cuối gần cửa sổ,hay ghế đá sau khuôn viên trường hoàn toàn không có dấu hiệu đã có người ngồi trước đó trên tầng thượng lại càng không

Mãi đến khi,chị nghe được thông tin Lisa thành viên lớp 11b9 viết đơn xin thôi học và đã rút hồ sơ từ 2 hôm trước

Chị đã nghĩ chỉ vì một chuyện nhỏ ở vụ cây kem mà em phải làm tới thế hay không??

Nhưng chị nào biết...

---

Cũng đã tròn 10 năm ngày mà ông ta bị giam vào tù với tội danh giết người cướp của,vài thành phần giám định còn cho rằng ông ta đã có sử dụng qua chất kích thích nhưng vị công tố lại không bàn về vấn đề này...chắc chắn đã có người nhúng tay vào

"Ồ!Con gái nhỏ của ba"

Giọng của ông ta có vẻ đã thay đổi theo thời gian cả về ngoại hình.Giọng trầm đục có chút khó nghe,ồn ồn như radio cũ,gương mặt xuất hiện những nếp nhăn khi ông ta nói chuyện rồi nhăn mặt,mái tóc đen trước kia bây giờ cũng có lưa thưa vài lọn tóc bạc,cả người cũng ốm hẳn đi

"Nào!Lại đây với ba?"

Ông ta dang hai tay chào đón con gái "yêu" của mình sau một ngày học tập mệt mỏi..

Em không tin,tuy ở nhà giam lâu đến như vậy ông ta tuyệt nhiên sẽ không cải tạo tốt,một con người mất đi nhân tính vốn có mãi mãi sẽ là một ác quỷ đội lót da người

"Không chào ba một tiếng à?"

"Haha ta quên mất!Con làm sao nói chuyện được khi ta đã cắt đi cái lưỡi nhỏ của con nhỉ?"

Nỗi ám ảnh khi xưa đột ngột ùa về,thần kinh trung ương em đau dữ dội,tứ chí không rét mà run,bắt đầu cảm thấy bủn rủn

Ông ta không còn cười nữa,thay vào đó là một gương mặt rất xa lạ với vết xẹo ở cổ khá to trông như một con rếp hồng nổi bật trên làn da đen của ông ta

Trên tay ông ta là một con dao,phải hình như ông ta đang có ý định thủ tiêu ngay chính đứa con ruột thịt của mình!?!?

"Đừng sợ!Ta không làm gì con hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro