Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, khi ánh mặt trời lên cao, mọi vật trong phòng đều chìm trong lặng im.

Chaeyoung thức giấc, bởi cơn đau nhức nơi hạ thân và sự rát buốt trải đầy khắp cơ thể do Lisa tạo ra cho nàng, trong cơn hoang dại vào tối qua.

Hít vào. Căn phòng như còn dư vị của mùi hương tình ái. Khiến tim nàng, vừa cảm thấy ấm áp, lại vừa cảm thấy xót xa.

Những chuyện xảy ra ngày hôm qua, cứ như một giấc mơ dài, với đầy đủ cung bậc, từ bất ngờ đến cảm động, rồi lại từ hoảng sợ đến hoan lạc.

Khi nàng biết hết sự thật, là Lisa chưa bao giờ hết yêu mình và tất cả những việc ngu ngốc mà Lisa làm, cuối cùng cũng chỉ vì nghĩ cho nàng. Chaeyoung như được cứu khỏi địa ngục của tan nát, như đóa hoa một lần nữa được tưới nước mà cố vươn mình khoe sắc, như chú cá đang hấp hối được đưa về hồ nước thân thuộc mà vẫy vùng.

Bao nhiêu oán hận, tức giận, ghét bỏ đều trở về con số không tròn trĩnh.

Sau tất cả, Chaeyoung mới nhận ra được rằng, hóa ra nàng đã yêu Lisa nhiều hơn những gì nàng nghĩ. Cho dù con người kia có vô số lần làm nàng thương tổn đi chăng nữa, thì chỉ cần có một lí do chính đáng duy nhất, nàng cũng sẽ bằng lòng tha thứ tất cả.

Đó chính là tình yêu, mà có lẽ còn hơn cả tình yêu nữa.

Khẽ mỉm cười, rồi từ từ mở mắt.

Điều khiến nàng hạnh phúc nhất vào mỗi buổi sáng, chính là được ngắm nhìn Lisa ngoan ngoãn nằm cạnh mình, và say sưa ngủ như một đứa trẻ, cũng thật lâu rồi không có lại được cảm giác bình yên như vậy.

Nhưng, nụ cười lại tắt dần, khi trước mắt nàng là khoảng trống, không còn vương vấn một chút hơi ấm nào.

Chaeyoung bật dậy, nhìn khắp phòng.

Nàng tự hỏi, không biết khi Lisa nhớ hết tất cả những chuyện mà cô đã hành hạ nàng đêm qua, thì sẽ có thái độ gì?

Không phải là cảm giác có lỗi đến mức chạy trốn đi?

Chaeyoung lắc đầu, cười lạnh.

Sự thất vọng, bắt đầu chèn ép trái tim của nàng, qua một đêm chịu nhiều ấm ức, sáng dậy chỉ mong có người ở cạnh bên để dỗ dành mình, cũng không có.

Nàng căm ghét cái cảm giác một mình , căm ghét sự cô độc, cảm ghét nỗi tủi thân đang vây kín người nàng ngay lúc này.

Chaeyoung để hai chân xuống giường, cố gượng mình đứng lên, rồi bước từng bước chân nặng nề vào toilet, sự tổn thương nơi hạ thân khiến từng bước đi của nàng đều rất đau đớn.

Nhìn bản thân trong gương, xém chút nàng lại chẳng nhận ra mình nữa rồi, gương mặt mệt mỏi, đôi môi sưng phù, cơ thể trắng nỏn hiện tại lại chứa đầy những vết bầm, vết xước, vết cắn do Lisa gây ra.

Nàng có thật sự là sẽ tha thứ cho Lisa không? Khi mà bây giờ nhìn vào gương, nàng lại khóc và bắt đầu xót thương cho chính thân thể của mình.

Nếu Lisa nhìn thấy, liệu có đau lòng hay không?

Vệ sinh cơ thể sạch sẽ, nàng bước ra khỏi toilet. Trong đầu cứ cố chấp hy vọng rằng Lisa đã quay lại và có lẽ đang ngồi đợi mình. Nhưng sự thật, thì luôn tàn nhẫn như thế. Cả căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng, và người nàng muốn gặp, vẫn không thấy đâu.

Thở dài.

Tự mình ngồi xuống, sáy khô lại mái tóc ướt.

Lisa thật sự đang ở đâu, cậu ấy là đang nghĩ cái gì, vì sao lại đối xử với mình như vậy?

Nàng cứ tưởng, sau đêm qua, thì mọi chuyện sẽ khác, Lisa sẽ không còn lạnh nhạt, giả vờ xem nhẹ tình cảm của nàng nữa. Ít ra, thì cũng sẽ vì cảm thấy có lỗi mà dịu dàng với nàng đôi chút.

Thế mà, mọi thứ đang diễn ra, lại tát cho nàng một cái thật đau, thoát li khỏi cơn mơ không thật. Rằng Lisa không có ở đây, rằng từ đầu đến cuối, nỗi đau này nàng lại phải một mình gánh vác.

.

Chuẩn bị rời khỏi căn phòng đã chứng kiến những giây phút tủi hờn của bản thân.

Ánh mắt nàng, đột nhiên lại va phải một mảnh giấy, được cẩn thận để dưới một cốc nước đã rót đầy, trên chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh giường, mà từ khi thức dậy đến giờ, nàng vẫn chưa một lần để mắt đến.

Có một chút hồi hợp vì nàng biết nó chắc chắn là do Lisa để lại và tất cả cảm xúc, là vui hay là buồn vài phút tới của mình, có lẽ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào mảnh giấy này.

Hít vào một hơi thật sâu, rồi cẩn thận mở ra.

Nàng bất ngờ, vì bên trong được che lấp đầy mặt chữ, được Lisa rất tỉ mỉ viết ra.

Chào cậu, Chaeng à!

Lúc cậu đọc bức thư này, có lẽ tớ đã bay sang Trung Quốc rồi. Xin lỗi, vì không có can đảm nói lời tạm biệt với cậu. 

Khi tớ tỉnh dậy trong cơn đau đầu như muốn nổ tung. Tớ phát hiện, bên cạnh tớ là cậu, trên ngón tay tớ lại là những vệt máu đỏ đã khô từ khi nào. Đầu óc tớ  bắt đầu quay cuồng với những mảng kí ức đầy kinh tởm về những hành động thú tính của bản thân đã gây ra cho cậu đêm qua, giây phút đó tớ thật sự muốn giết chết chính mình. Sự ân hận và tội lỗi siết chặt tớ đến không thể thở nổi. Đây có lẽ là một buổi sáng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Lisa này.

Cậu biết không? Cậu là người con gái duy nhất tớ muốn dành một đời để bảo vệ. Nhưng cũng lại là người vì tớ mà chịu nhiều thương tổn nhất.

Ngày chia tay cậu, không phải là chúng ta không hợp nhau như lời tớ đã nói, càng không phải là tớ hết yêu thương cậu. Chỉ là vào cái khoảnh khắc đó, khi đứng giữa hai sự lựa chọn, tớ chợt nhận ra, bản thân không thể ích kỷ giữ mãi cậu ở bên cạnh, càng không thể để cậu vì tớ mà cả sự nghiệp và những ước mơ sau này, ngày một lụi tàn. Chúng ta đều là nữ và có lẽ bản tính của người nữ nào, cũng thích được chở che hơn là phải che chở cho một người khác. Tớ không dám nhận mình ngoại lệ, nhưng mọi thời khắc bên cạnh cậu, tớ đều rất cố gắng biến cơ thể nhỏ bé này của mình, thành một vỏ bọc mạnh mẽ để cho cậu dựa vào, nhưng cho dù có cố gắng như thế nào thì bản thân vẫn mãi là một người nữ, vẫn có những suy nghĩ yếu đuối đến chẳng ngờ.

Khi xung quanh chúng ta là một thế giới đầy gai gốc và những mảnh vỡ bén nhọn. Họ không hiểu, họ ghét bỏ, họ phủ nhận, họ dùng mọi thủ đoạn để triệt tiêu đi tình yêu của chúng ta. Tớ đã sợ, không phải sợ họ, mà là sợ cậu sẽ bị tổn thương vì những điều đó, rằng họ sẽ không một chút thương tiếc mà nhẫn tâm làm người con gái của tớ đau lòng. Tớ đã sợ, sợ bản thân sẽ là nguyên nhân khiến cuộc sống của cậu ngày một bế tắc và tăm tối. Nên tớ chọn cách chia tay, bởi khi không yêu tớ, thì những điều tồi tệ đó không có lí do gì để tiến vào cuộc đời tươi đẹp của cậu.

Có lẽ cậu thích hợp ở bên cạnh một người đàn ông đủ trưởng thành và vòng tay đủ lớn , hơn là ở cạnh tớ, một đứa con gái chỉ giỏi tỏ ra vẻ rằng bản thân rất mạnh mẽ, nhưng thực chất sâu thẳm bên trong vẫn là một kẻ có trái tim và tâm hồn yếu đuối. Tớ đã nghĩ như thế đó.

Tớ thật không biết, bản thân là ngu ngốc hay là đang dần biến thành một kẻ điên nữa. Khi mà tớ cứ mãi lo sợ và dùng mọi cách để bảo vệ cậu tránh khỏi những tổn thương từ bên ngoài, thì chính tay tớ lại là kẻ gây ra cho cậu những thương tổn đau đớn nhất, từ tinh thần lẫn cả thể xác.

Xin lỗi cậu, vì những chuyện tớ từng làm, vì những nỗi đau tớ đã từng gây ra, vì những suy nghĩ lời nói tớ đã từng khiến cậu phải khóc. Tớ sẽ không cầu xin cậu tha thứ, vì chính tớ cũng không thể tha thứ nổi cho chính mình, tớ không xứng đáng được tha thứ.

Nếu sau khi tớ quay về, cậu vẫn không thể thoải mái khi nhìn thấy tớ. Thì hãy nói ra nhé, tớ sẽ tìm cách không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Chỉ cần cậu hạnh phúc, vui vẻ và không còn nhớ đến những chuyện tớ đã gây ra cho cậu, tớ sẽ làm tất cả.

Lalisa.

Chaeyoung ôm chặt lá thư vào lòng, nàng chợt cười, rồi lại chợt khóc.

Khi đã hiểu rõ được những suy nghĩ của Lisa, nàng không trách cô, ngược lại còn thương cô hơn. Lisa luôn như vậy, luôn giấu kỹ những nỗi buồn vào trong, để rồi khi nỗi buồn đó lớn lên, như một cơn lũ càn quét và phá nát tâm can đến dữ dội, khi đó cô mới kiệt sức mà chịu để lộ ra những nỗi khổ tâm của mình.

Chữ thương, bây giờ lại chẳng còn đơn giản là một câu nói mà nàng luôn thuận miệng nói ra nữa, nó trở nên sâu đậm và vĩ đại hơn, sau khi đã trải qua sự đốt cháy, mài luyện trong hố lửa của đớn đau.

Nàng thương cô, thương trái tim nhạy cảm, thương những suy nghĩ tiêu cực luôn dày vò cảm xúc của Lisa, thương những lúc cô ghen tuông mù quáng vì luôn sợ phải mất đi nàng, thương luôn những việc làm ngốc nghếch mà xuất phát điểm luôn là vì muốn tốt cho nàng, thương cả sự yếu đuối đang bị cô ghét bỏ.

Dẫu trái tim nàng, đã từng vì Lisa mà có một vết sẹo. Dẫu mai này, có lẽ phần kí ức tan vỡ đầu đời do Lisa tạo ra, sẽ luôn ám ảnh lấy nàng. Thì nàng vẫn chấp nhận và sẽ luôn chấp nhận, thương Lisa bằng cả hơi thở của mình.

.

Quay về kí túc xá.

Chaeyoung mặc chiếc áo khoác dày, che kín phần cổ, cũng may những dấu vết mà Lisa để lại, chủ yếu là ở phần lưng và những nơi mà quần áo có thể che đậy được.

Sư di chuyển khó khăn của nàng, khiến các chị không khỏi lo lắng.

"Em bị sao vậy Chaeyoung?" Jennie đi đến đỡ lấy nàng.

Những ngày gần đây, việc Chaeyoung qua đêm bên ngoài cũng không còn là chuyện lạ. Cho dù là xem nhau như chị em ruột, nhưng Jennie và Jisoo vẫn luôn giữ một sự tôn trọng nhất định vào đời sống riêng tư của nàng. Không hỏi quá nhiều, càng không thể xen vào quá sâu.

Nên cũng không biết được những đêm qua, nàng thật sự ngủ ở đâu, chỉ là hai người luôn một lòng tin tưởng vào nàng, rằng nàng chắc chắn sẽ đủ lớn để không vì tình cảm đang rạn nứt, mà gây ra những sai lầm đáng tiếc nào đó.

Hai người chỉ đứng bên ngoài, nhìn một cách khách quan nhất mà an ủi từng đứa em của mình. Mặc dù, cả hai chị đều biết rõ bản tính của Lisa sẽ không thể vì một lí do đơn giản mà chia tay, nhưng họ cũng không thể làm gì khác, ngoài việc đợi, đợi ngày Lisa nhận ra, điều gì mới thật sự quan trọng với mình nhất.

"Em...em bị té." Chaeyoung đỏ mặt nói dối, vì lí do thật sự, thật rất ngại để nói cho hai chị hiểu.

"Té ở đâu? Làm sao lại té? Đi đứng kiểu gì không biết." Jisoo nhíu mày, đau lòng nói.

Chaeyoung và Lisa cho dù có lớn ra sao, thì vẫn mãi là hai đứa trẻ trong mắt chị, cứ luôn dại khờ làm đau trái tim và thân thể của mình như thế. Thật không có một giây phút nào, khiến chị cả yên lòng về hai đứa em út.

"Hai chị ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói" Chaeyoung khẽ cười, kéo hai chị ngồi xuống cạnh mình, trong khi cả hai đang nhăn mặt, chống nạnh nhìn nàng trách mắng.

Cho dù tâm trí đang rối loạn ra sao, thì chỉ cần về nhà, sống trong sự ấm áp của các chị, là lòng nàng liền trở về nhẹ nhàng đến lạ. Nàng muốn kể cho các chị nghe về lí do Lisa chia tay mình, về sự khắc nghiệt và tàn nhẫn ở nơi mà bản thân đã luôn nổ lực cống hiến hết sức trẻ.

Chaeyoung sẽ không dễ dàng chấp nhận chiều theo ý công ty, như cách mà nàng từng chấp nhận chia tay Jungkook. Hóa ra, không phải là nàng quá coi trọng sự nghiệp, mà là vì khi ấy, người đó không phải là Lisa, không phải là người khiến nàng cam lòng để vứt bỏ mọi thứ.

.

Nỗi buồn u uất hiện rõ trong đấy mắt của Jennie và Jisoo khi nghe xong những lời nàng kể.

Buồn cho hai đứa em, rồi lại buồn cho chính tình yêu của mình.

Một ngày nào đó, họ cũng sẽ đối đầu với cơn sóng dữ như cách Lisa và Chaeyoung đang gồng mình đương đầu. Liệu, tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua hay không? Jisoo khẽ nắm chặt lấy tay Jennie. Như tự an ủi cho sự bất an trong lòng mình.

Jennie như thấu hiểu được suy nghĩ của chị, liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay và nhìn chị cười dịu dàng. Jennie tin mình sẽ mạnh mẽ hơn Lisa, sẽ không dễ dàng khuất phục như thế đâu.

Jisoo và Lisa giống nhau lắm, mà có lẽ kẻ đơn phương nào cũng như vậy, khi đã rất khó khăn để có được, thì sẽ luôn mang trong mình nỗi sợ phải mất đi.

Jisoo nhìn qua nàng hỏi: "Em định sẽ làm gì tiếp theo?"

"Em muốn xin phép hai chị, cho em được một lần đối đầu với chủ tịch, em muốn được một lần quyết tâm bằng mọi giá giành lấy tình yêu cho mình."

Chaeyoung đã suy nghĩ rất nhiều, nếu muốn mối quan hệ của cả hai được lâu dài, điều đầu tiên là phải khiến cho công ty chấp nhận. Vì nếu công ty cứ mãi phản đối như thế này, thì thật không biết, lần sau ai sẽ là người tiếp theo bị đem ra để đe dọa.

Nhưng, việc tệ nhất có thể xảy ra, có lẽ là sẽ ảnh hướng đến BLACKPINK, nên nàng muốn hỏi ý kiến hai chị. Thật sự rất khổ tâm, khi để Jisoo và Jennie bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giành lấy hạnh phúc của nàng, nàng không muốn hai chị phải liên lụy, nhưng nàng hết cách rồi. Chaeyoung không có cách nào khác, ngoài việc trực tiếp đối đầu với công ty. 

"Hãy làm tất cả những gì có thể bảo vệ được tình yêu của các em. Và rồi, sau này cũng sẽ đến lượt chị làm như vậy." Jisoo nhìn qua Jennie cười.

Cuộc đời cũng giống như thời tiết vậy, muốn có một ngày nắng đẹp thì phải chịu được cơn mưa. Nhưng nếu hiện tại, trời vẫn đang rất xanh và nắng vẫn đang rất đẹp, thì chưa chắc gì phía sau nó không phải là bão giông đang kéo đến. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với Jennie, chị đã luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để chiến đấu với những trận cuồng phong của cuộc đời như thế.

"Chị và Jisoo unnie vẫn sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ hai đứa. Đừng sợ, nếu chủ tịch vẫn làm khó, thì cả bốn chúng ta sẽ cùng nhau đương đầu, nhóm chúng ta đang giúp ích được cho công ty rất nhiều, chị không nghĩ là chủ tịch dám làm căng thẳng chuyện này đâu."

Jennie nghĩ đến là lại thấy rất tức Lisa, không biết là do vì mình là người ngoài nên sáng suốt, hay thật sự Lisa ngốc như vậy nữa. Công ty lúc này đang gặp rất nhiều khó khăn, sẽ không nói quá nếu như ví BLACKPINK hiện tại như một phao cứu sinh cho cả công ty. Người đáng lẽ ra nên nhường nhịn và chịu thỏa hiệp là chủ tịch, chứ không phải Lisa.

"Em cảm ơn hai unnie nhiều lắm." Chaeyoung xúc động, ôm chầm lấy cả hai.

Những lời cổ vũ của Jennie và Jisoo như tiếp cho nàng một nguồn sức mạnh vô hạn. Một niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ cần nàng cố gắng , thì khoảng thời gian tươi đẹp lúc trước sẽ quay về sớm thôi.

"Nhưng em định đi một mình à? Sao không đợi Lisa quay về?" Jisoo hỏi.

"Em không nghĩ Lisa sẽ đồng ý cho em làm như vậy."

Vì nghĩ cho sự nghiệp của nàng, mà đến chia tay Lisa còn chấp nhận. Thì việc Lisa sẽ cùng nàng chống lại chủ tịch, thật khó để xảy ra.

"Vậy để tụi chị đi cùng em."

"Dạ thôi, em đi một mình được rồi ạ. Nếu hai chị xuất hiện, chủ tịch lại chuyển chú ý đến hai người, thì lại khổ." Chaeyoung khó xử nói.

Ngày hôm nay, tình yêu của nàng và Lisa bị cấm cản, thì ngày hôm sau có thể sẽ đến lượt Jennie và Jisoo. Yêu nhau, nhưng luôn trong trạng thái lo sợ, thì có phải rất khổ sở không?

Vì sao cuộc đời lại hà khắc, với những trái tim chân thành đến với nhau như thế?

.

Vài ngày sau, khi những vết bầm trên cơ thể mờ dần, nỗi đau dưới hạ thân không còn nữa. Thì Chaeyoung biết, đã đến lúc, nàng nên đối mặt với trận chiến để bảo vệ tình yêu của mình rồi.

Từ đêm định mệnh hôm đó đến bây giờ, nàng không điện Lisa, Lisa cũng chưa từng liên lạc với nàng. Nỗi nhớ nhung, xen lẫn sự buồn tủi luôn cuộn trào trong lòng.

Nhưng nàng vẫn luôn tự an ủi lấy chính mình, rằng khi mọi việc được xử lí xong. Thì chắc chắn cô và nàng sẽ trở về như trước kia, vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, chỉ một chút nữa thôi.

Lisa có lẽ đang bận rộn với công việc của cậu ấy. Còn nàng, lại đang bận rộn với việc tích đủ dũng khí cho chính mình.

Từ khi làm thực tập sinh, nàng đã luôn có cảm giác sợ hãi khi đối diện với chủ tịch Hwang, cảm giác khó gần và uy nghiêm của bà, luôn khiến nàng phải hồi hợp mỗi khi nói chuyện cùng. Bà ấy trong mắt nàng, còn đáng sợ hơn chủ tịch Yang.

Bước đến trước cửa phòng chủ tịch.

Nàng không có cách kìm chế cho đôi tay ngừng run lên từng hồi.

Cốc cốc!

"Vào đi."

Tim nàng như đang nhảy nhót trong lòng ngực.

Hít vào một hơi. Rồi đẩy nhẹ, bước qua cánh cửa như bước vào địa ngục trần gian đối với nàng.

"Rosé tới đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn nói với con." Chủ tịch luôn có một nụ cười hiền hòa mà khiến cho người khác phải sởn gai ốc.

"Nếu là chuyện solo thì chủ tịch không cần nói đâu ạ."

"Sao con biết?" Bà cau mày nhìn nàng dò xét. 

"Hôm nay, con đến gặp chủ tịch là để muốn nói, con không cần solo, con cần Lisa."

Lúc nãy, đứng bên ngoài, tưởng chừng như nàng không thể nào bước vào để nói chuyện với chủ tịch. Vậy mà khi đã mặt đối mặt với bà, trong đầu liền hiện lên những nỗi đau mà nàng từng trải qua, sự tức giận khi biết tất cả mọi thứ đều là do chủ tịch gây nên, khiến nàng mạnh mẽ dứt khoát, nói ra hết những lời muốn nói một cách rành mạch và đầy kiên định nhất.

"Con suy nghĩ kỹ chưa? Nếu lần này không solo thì sẽ không có lần sau." Bà lạnh giọng đi, đôi mắt nhíu lại.

"Dạ thưa chủ tịch, solo thật sự có ý nghĩa lớn với con và con nghĩ nếu con solo thì sẽ giúp được cho công ty rất nhiều vào thời điểm này..."

Chaeyoung chưa nói xong, chủ tịch đã chen ngang vào.

"Vậy thì tập trung solo đi, đừng để những việc nhảm nhí kia làm cản đường. Lisa cũng đã chấp nhận rồi, con cũng đừng cãi lời. Ta chỉ muốn tốt cho sự phát triển của các con thôi." Đối với bà, nếu muốn thành công thì phải đặt công việc lên hàng đầu, mọi thứ xung quanh chỉ là tạm bợ. Tình yêu sao? Nó là thứ dễ thay đổi nhất.

"Lisa chấp nhận bởi vì cậu ấy yêu con, con đứng ở đây bởi vì con cũng yêu cậu ấy. Sự nghiệp thật sự rất quan trọng, nhưng Lisa đối với con quan trọng hơn. Nên làm ơn, đừng lấy sự nghiệp của con ra, để uy hiếp Lisa nữa, thưa chủ tịch."

"Rosé, con nghĩ cây kim có giấu mãi trong bọc được hay không? Rồi một ngày cả thế giới này sẽ biết, họ sẽ không bao giờ ủng hộ loại tình yêu dị thường của hai đứa đâu. Lúc đó, không chỉ sự nghiệp của con sẽ tan nát, mà ngay cả sự nghiệp của những người chị em thân thiết của con cũng không còn. Dừng ngay việc ích kỷ, chỉ nghĩ cho chính mình lại đi." Chủ tịch liền dùng cách đánh vào tâm lý như cách bà đã dùng với Lisa.

Chaeyoung liền đơ người, cứng miệng, không biết nên đối đáp lại như thế nào.

Ừm, mình đã vì tình yêu, mà ích kỷ với các chị.

Đột nhiên, cánh cửa đang khép hờ, bỗng được mở toang ra. Khiến cả nàng và chủ tịch đều giật mình nhìn lại.

"Chúng con hoàn toàn ủng hộ Rosie, con người sinh ra là đã có trái tim, mà trái tim là để yêu, vậy quyền được yêu, sao có thể gọi là ích kỷ?" Jisoo cùng Jennie hiên ngang, đứng trước mặt chủ tịch.

Chị sẽ không cho ai cái quyền ăn hiếp hai đứa em của mình. Sự nghiệp sẽ không bao giờ tiêu tan, nếu như mình không ngừng nổ lực, Jisoo tin là như vậy.

"Chúng con hy vọng, chủ tịch sẽ chấp nhận tình yêu của Rosie và Lisa, vì tình yêu nào cũng đáng được tôn trọng ạ. Tại sao nam yêu nữ thì được người đời tung hô, còn nữ yêu nữ lại bị cho là dị thường, chẳng phải tất cả cũng đều dùng trái tim để yêu sao ạ?" Jennie như nói hộ cho nàng và cho cả chính mình.

Chaeyoung rưng rưng nước mắt nhìn hai chị của mình, nàng cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn, vì lúc nào cũng có các chị ở cạnh bên.

"Nuôi cho các người đủ lông đủ cánh, để bây giờ muốn phản à?" Chủ tịch dần mất đi sự bình thản vốn có, gương mặt vì tức giận mà đỏ lên, giọng nói cũng lớn hơn.

"Con chưa bao giờ có ý định muốn phản, làm sao con có thể phản lại nơi, đã giúp những ước mơ của con bay cao chứ. Nhưng, khi con cố gắng hết sức vì công ty, thì con cũng mong công ty thương con, thương tình yêu của con." Chaeyoung nghẹn giọng nói.

"Nhưng tình yêu có nuôi sống được mấy người không? Điều gì có thể chắc chắn rằng hai người sẽ yêu nhau tới già?... Đừng để những giây phút nông nổi này, làm nửa đời về sau trở nên tăm tối." Chủ tịch tức giận nghiến răng, đập bàn nói. Những đứa trẻ này, bị tình yêu che mờ tất cả rồi.

"Tình yêu không thể nuôi sống con, nhưng mất Lisa, thì nửa đời còn lại của con sẽ không thể sống vui vẻ... Con không nông nổi, những điều con làm hiện tại, con nghĩ mười năm sau, con vẫn sẽ làm như vậy. Nên con thật tâm cầu xin chủ tịch, hãy cho phép con và Lisa tiếp tục yêu nhau." Chaeyoung cúi đầu thành khẩn.

"Nếu ta không cho phép thì sao?" 

Trong lúc Chaeyoung đang ngập ngừng, Jisoo liền bước lên một bước, đầy kiên quyết nói: "Nếu chủ tịch vẫn không cho phép, thì con nghĩ, chủ tịch sẽ hối hận."

"Cô uy hiếp tôi?" Chủ tịch với cặp mắt nảy lửa nhìn Jisoo.

Jennie thấy thế, liền bước đến nắm tay Jisoo: "BLACKPINK hiện tại có một sức nặng nhất định trong công ty và cả làng giải trí Hàn Quốc, chủ tịch là người hiểu rõ điều đó nhất, đúng không ạ? Nếu ngay bây giờ, cả nhóm đều rời công ty, thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng con dư sức để bồi thường hợp đồng và vào một công ty khác. Nhưng YG thì sao?" 

Chủ tịch có tham vọng rất lớn, bà ta chưa bao giờ hài lòng với những thứ mình đạt được. Nên nếu BLACKPINK rời đi trong lúc công ty đang khó khăn như thế này, thì chắc chắn sẽ là một cú sốc khiến bà ta hóa điên.

"Phản, phản rồi." Chủ tịch mặt mày trắng bệch, ngồi xuống ghế, lẩm bẩm nói. Bà không ngờ, một người quyền lực như mình, lại có ngày bị những đứa trẻ ranh uy hiếp đến không nói nên lời.

Chaeyoung bước lên, đứng ngang với các chị: "Ngược lại, nếu chủ tịch ủng hộ tình yêu của con và Lisa. Con hứa sẽ làm việc hết mình, giúp công ty ngày càng phát triển. Chỉ cần chủ tịch tin chúng con, chúng con sẽ cố gắng không để chủ tịch phải thất vọng." Hai chị đã cứng rặn, thì nàng phải mềm mỏng, như vậy mới xoa dịu được cơn giận của chủ tịch, khiến bà dễ dàng chấp nhận hơn.

Bà hít sâu, nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, cố gắng kiềm nén sự tức giận trong lòng. Bà không thể quá manh động được, nếu công ty còn hùng mạnh như lúc trước, bà chắc chắn sẽ đuổi cổ những đứa trẻ phản nghịch này ra khỏi đây, ngay lập tức.

"Thôi được rồi, tôi sẽ không phản đối chuyện này nữa. Nhưng mấy người cũng phải biết tự lượng sức mình và thận trọng với đám phóng viên ngoài kia. Đừng để thứ tình yêu cao quý gì đó của mấy người, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác."

"Chúng con thật lòng cảm ơn chủ tịch." Cả ba đều mừng rỡ nhìn nhau, rồi cúi thấp đầu cảm ơn.

BLACKPINK đang ngày càng thành công và tình yêu chính xác là một con dao hai lưỡi, sẵn sàng giết chết tất cả bất kì lúc nào. Bà thật rất lo lắng nếu như bị đó nắm được cán dao. Nhưng bà cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhún nhường, nhưng nó không có nghĩa là bà sẽ nhắm mắt cho qua mọi thứ.

.

Một ngày nữa lại trôi qua,

Bầu trời hôm nay thật đẹp.

Mọi thứ trong mắt nàng, đều trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Giống như một gánh nặng được để xuống, cơ thể liền nhẹ đi mấy phần.

Nàng lại nhớ Lisa rồi. Cũng không phải là lại nhớ, mà là luôn nhớ cô.

Có nên chủ động điện cho cậu ấy không?

Câu hỏi này, không biết nàng đã tự hỏi chính mình, bao nhiêu lần rồi.

Lướt đến số của Lisa, nhìn rất lâu, nhưng lại không dám điện. Tại sao Lisa không điện cho nàng, Lisa không nhớ nàng sao, Lisa muốn trốn nàng sao?

Cùng lúc đó, số điện thoại của Jungkook hiện lên.

"Chào em."

"Có chuyện gì không ạ?"

"Trưa nay anh rảnh, em ăn cơm trưa với anh nha?"

"Dạ, em cũng rảnh"

"Thế... anh đón em nha?" Giọng Jungkook không giấu được sự vui sướng.

"Không cần đâu, anh cứ nhắn chỗ hẹn, em sẽ tự đến."

"Được."

Nói rồi, cả hai cùng tắt máy.

Hôm trước, vì muốn thật nhanh về gặp Lisa, nên đến một lời cảm ơn nàng cũng chưa thể nói với anh.

Nhờ Jungkook mà nàng mới biết thủ đoạn của chủ tịch. Hôm đó, Jungkook đã đưa cho nàng xem, một bản hợp đồng hợp tác hẹn hò giữa nàng và anh, trong khi nàng còn chẳng biết gì về nó.

Jungkook nói, là chủ tịch đã đưa bản hợp đồng này cho anh, cùng một xấp hình chụp của hai người lúc còn hẹn hò khi bị chủ tịch Yang phát hiện, nếu anh đồng ý ký hợp đồng, thì ngay lập tức những tấm hình này sẽ được đăng lên, nàng sẽ được tất cả báo chí chú ý đến và rồi đó sẽ là thời điểm thích hợp để nàng chính thức debut solo.

Khi tất cả mọi thứ trong đầu nàng như được sâu chuỗi lại, lời chia tay của Lisa, những câu nói khó hiểu của cô, cùng chuyện solo mà nàng chưa từng được biết đến, nhất định là có liên quan với nhau.

Lúc ấy, nàng như mơ hồ đoán ra được nguyên nhân thật sự dẫn đến việc Lisa chia tay mình, nên đã chạy thật nhanh về nhà, muốn thật nhanh gặp Lisa để hỏi cho rõ. Nhưng, khi về đến nhà lại không thấy Lisa đâu, một lúc sau BamBam lại gọi đến. Và đêm đó, trở thành một đêm định mệnh của cuộc đời nàng.

.

"Cuối cùng em cũng đến rồi."

Chaeyoung vừa bước vào phòng ăn riêng, Jungkook liền cười đi đến kéo ghế và tặng bó hoa hồng đỏ rực cho nàng.

"Cảm ơn anh. Nhưng mà, sau này nếu có cơ hội gặp lại, em mong anh đừng chuẩn bị hoa, vì đây sẽ là lần cuối em nhận hoa từ anh." Nàng cảm thấy rất khó xử, không nhận thì không được, mà nhận thì lại sợ Jungkook sẽ hiểu lầm.

"Em không thích sao?"

"Xin lỗi. Nhưng với mối quan hệ của em và anh hiện tại, tặng hoa là không cần thiết."

"Vậy bây giờ, chúng ta yêu nhau lại, thì tặng hoa liền cần thiết đúng không?" Jungkook cười, nửa đùa nửa thật nói.

Nhưng nàng lại trở nên vô cùng nghiêm túc, lắc đầu.

"Tại sao? Anh đã luôn đối xử rất tốt với em mà, em không một chút cảm động sao?" Gương mặt Jungkook liền hiện lên sự hụt hẫng. Anh còn nghĩ, sau vụ hợp đồng đó, nàng đã thay đổi suy nghĩ.

"Em rất biết ơn, vì hôm đó anh đã nói sự thật về bản hợp đồng cho em biết. Nhưng anh càng tốt với em, trong lòng em lại càng cảm thấy có lỗi. Em sẽ cố gắng trả ơn anh bằng cách khác. Xin lỗi, vì không thể đền đáp anh bằng cách anh mong muốn." 

"Chúng ta chia tay vì công ty ngăn cấm, nhưng bây giờ công ty đâu ngăn cấm nữa đâu, họ còn muốn chúng ta thành đôi kia kìa. Vậy tại sao em không thể cho anh một cơ hội vậy Rosé? Lúc chia tay, anh cũng đâu làm gì có lỗi với em." Jungkook nói như đang van xin nàng. Trên đời này có rất nhiều kẻ khờ và trong số đó không thể thiếu Jungkook.

"Em xin lỗi. Nhưng chúng ta không thể..." Chaeyoung cũng chẳng thể nói gì khác ngoài những lời xin lỗi. Lỗi của nàng là khiến cho anh nghĩ, nàng đã từng yêu anh.

"Tại sao không thể? Anh có chỗ nào không tốt chứ?"

"Vì anh rất tốt, nên em không thể cứ mãi vô tình cho anh hy vọng được. Em không thể yêu anh, suốt đời này cũng không thể."

"Em yêu người khác rồi có đúng không?"

Chaeyoung ngập ngừng hồi lâu, không biết có nên nói hay không? Nàng liệu có nên tin tưởng Jungkook không? Jungkook tốt với nàng như vậy, chắc sẽ không sao. Đó cũng có thể là một lí do chính đáng để Jungkook chịu buông bỏ tình cảm này xuống.

"Thật ra, từ đầu đến cuối em cũng chỉ thương mỗi người đó. Lúc trước, là vì em không nhận ra tình cảm của em đối với người đó, nên em mới đồng ý yêu anh... Em không muốn nói những lời này để làm anh tổn thương, nhưng nếu em không nói, anh sẽ mãi hiểu lầm. Đừng cố chấp vì em nữa, em thật sự không đáng để cho anh phải khổ sở đâu." 

"Thì ra là vậy..." Jungkook cười chua chát, lẩm bẩm nói một mình.

Thấy Jungkook như vậy, nàng liền trở nên bối rối, muốn rời đi: "Vậy... em xin phép về trước. Thật lòng cảm ơn anh vì đã không đồng ý ký vào bản hợp đồng đó."

"Thức ăn còn chưa lên mà Rosé?" Jungkook thấy nàng đứng dậy, cũng vội đứng theo.

"Em xin lỗi. Nhưng em hơi bận. Lời cần nói, em cũng đã nói xong rồi. Bữa ăn này em sẽ mời. Tạm biệt anh." Chaeyoung khẽ cúi đầu, rồi xoay người muốn bước đi.

"Chúng ta không thể làm bạn sao?" Jungkook nhìn theo bóng lưng của nàng.

"Người em thương đã rất buồn khi biết em và anh vẫn còn liên lạc với nhau..." Nói xong, Chaeyoung mở cửa bước nhanh ra bên ngoài. 

Chaeyoung không thể dây dưa với Jungkook mãi được, cho dù bản thân có biến thành vai phản diện trong lòng Jungkook, thì nàng cũng cam lòng, chỉ cần Jungkook không còn là nguyên nhân để khiến cho Lisa của nàng buồn là được.

Jungkook với đôi mắt đăm chiêu nhìn theo cánh cửa dần được nàng đóng lại. Cánh cửa đó, phải chăng cũng giống như cơ hội của anh, nó do nàng mở ra, cũng do nàng đóng lại, còn anh chỉ biết bất lực đứng nhìn, sao?

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Tôi có nên theo dõi cô Rosé tiếp không ạ?" Một giọng đàn ông trung niên bên đầu dây bên kia.

"Cứ tiếp tục."

.

Chaeyoung khi ngồi trong xe, sau một lúc đắn đo, suy nghĩ, nàng quyết định gọi cho quản lý Ham.

"Alo..." Vừa gọi, quản lý Ham liền nhắc máy trả lời.

"Em muốn sang Trung Quốc ngay bây giờ."



End chap 30.

Tình yêu của hai người, cũng giống như việc chân trái và chân phải cùng đạp xe vậy, nếu có một chân trong hai chân không chịu đạp, một người trong hai người không cố gắng gìn giữ mối quan hệ này, thì cho dù người còn lại có cố gắng thế nào cũng sẽ đến lúc, dừng lại, té ngã, và cả hai cùng bị thương.

Ý nghĩa mà mình muốn truyền tải sau những ngày tháng hai bạn trẻ ngược nhau là như vậy.

Chap này là chap đầu tiên không có sự xuất hiện của Lisa. Nhưng là một chap rất quan trọng với Lisa. 

Chaeyoung là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện chia tay, nên mình muốn nàng cũng sẽ là người giải quyết nó. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro