Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn qua lăn lại, từ đầu giường xuống cuối giường, từ bên phải sang bên trái, rồi ngồi bật dậy, vò đầu bức tóc. Lisa thật không thể chịu nổi cảnh phòng không gối chiếc này nữa rồi !

Ba hôm trước, chính Lisa đã chủ động tách Chaeyoung ra, với lí do vì bản thân đang bệnh nên sợ sẽ lây cho nàng. Lisa lúc đó đã ngây thơ suy tính trong lòng, nếu như nàng không muốn ngủ riêng và chịu hạ mình nỉ non, nói ra những lời xúc động lòng người như "Có cậu nằm cạnh tớ mới ngủ được" hay là "Tớ sẽ nguyện lòng bệnh cùng cậu" thì Lisa có lẽ sẽ miễn cưỡng mà chấp nhận cho nàng ngủ chung với mình.

Thế mà, ba hôm sau, cũng chính Lisa lại hối hận với cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Chaeyoung không buông một lời, ngược lại còn giận dỗi không thèm nói chuyện với cô. Tình huống dở khóc dở cười này, Lisa thề rằng sẽ không bao giờ cho phép bản thân lập lại sai lầm này một lần nào nữa.

Ba đêm nay, không đêm nào Lisa ngủ được thẳng giấc. Xoay mình, nhìn thấy khoảng trống bên cạnh, thì lòng lại không thôi hụt hẫng. Không biết từ bao giờ, giấc ngủ của Lisa lại phụ thuộc vào Chaeyoung nhiều như vậy.

Hôm nay, bệnh đã giảm bớt, chỉ còn vài tiếng ho khan. Chắc là có thể quay về ngủ với Chaeyoung rồi. Nghĩ vậy, Lisa liền hứng khởi để chân xuống, mang dép vài, chạy ra khỏi phòng.

Vài phút sau, trong bóng tối liền có một bóng người, rón rén bước vào phòng của Chaeyoung, khom lưng như một kẻ trộm đích thực. Tự ý bò lên giường, chui thẳng vào chăn ấm, còn thật nhẹ nhàng luồn tay qua ôm lấy eo của người trong chăn.

Chaeyoung từ lúc Lisa mở cửa bước vào, là nàng đã biết rồi, vì mấy hôm nay, nàng cũng rất khó đi vào giấc ngủ, có lẽ thật sự bản thân đã quen với thói có hơi ấm của Lisa bên cạnh, nên khi chỉ ngủ một mình, trong lòng sẽ luôn có cảm giác mất mát, bất an.

Tất cả là tại Lisa đáng ghét đó, cứ thích lo chuyện không đâu, cái gì mà ngủ chung thì sẽ lây bệnh, chẳng lẽ Lisa quên mất nàng có sức đề kháng rất tốt, chẳng lẽ Lisa quên mất những lần cô ngã bệnh là ai đã chăm sóc? Vậy mà bây giờ, đột nhiên lại bày ra cái trò ngủ riêng. Ừ, ngủ riêng thì ngủ riêng, để nàng xem Lisa sẽ chịu đựng được bao lâu.

Thật không ngờ, sức chịu đựng của tên đáng ghét đó cũng thật tốt, hẳn 3 đêm mới chịu mò qua đây.

Lisa từ khi ôm nàng đến giờ đều ra sức hít hà, mê luyến mùi hương ngọt ngào trên người Chaeyoung. Hít hà chán rồi, thì lại trở nên ngẩn người ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung, nàng cứ như một tiểu công chúa đang say giấc mộng đẹp.

Ngón tay cái vô thức chạm lên bờ môi quyến rũ trước mặt, nơi này đã ba đêm rồi Lisa không được chạm vào. Nghĩ thế, cô nhất thời liền không thể kiềm chế mà tiến gần môi nàng, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang dùng mọi giác quan để thưởng thức món ăn vô cùng yêu thích của mình.

Đợi rất lâu, vẫn không thấy Lisa có dấu hiệu rời khỏi. Chaeyoung nhíu mày. Không muốn giả vờ ngủ nữa, thẳng tay đẩy Lisa ra.

"Về phòng của cậu đi, qua đây làm gì?"

"Người ta nhớ cậu" Lisa ngoan cố, lại muốn tiến lại hôn Chaeyoung.

"Không cho cậu hôn" Chaeyoung cự tuyệt, đẩy mặt cô ra xa mình .

"Thôi mà Chaeng, cậu không nhớ tớ hả?" Lisa mếu máo.

"Không"

"Xạo"

"Hứ" Chaeyoung bực mình, muốn ngồi dậy.

"Xin lỗi vợ mà" Lisa kéo Chaeyoung, ôm vào lòng.

Mỗi lần nghe Lisa kêu mình bằng vợ, thì nàng lại không cách nào kiểm soát được nhịp tim của mình. "Cậu... cậu không sợ bị lây nữa à?"

"Tại người ta lo lắng cậu sẽ bị bệnh thôi mà. Cậu giận tớ hả?"

"Ai dám giận cậu" Chaeyoung quay mặt sang hướng khác.

"Chaeng..." Lisa cười, xoay cằm nàng đối diện mình.

"Sao?"

"Tớ có đem theo quà chuộc lỗi nè" Bất chấp Chaeyoung đang nhìn mình bằng cặp mắt ghét bỏ, Lisa vẫn vui vẻ cười tít mắt.

"Đâu?" Chaeyoung nghi hoặc hỏi. Nàng có thấy Lisa đem theo cái gì vào đâu, sống chung lâu như vậy, nàng thừa sức biết Lisa lại sắp làm ra trò ngốc nghếch gì đó.

"Đây. Tớ nguyện đem tấm thân vàng ngọc này, giao cho cậu tùy ý yêu thương cả đời" Lisa nắm tay nàng, đặt lên ngực trái của mình.

"Thôi đi, cậu tự mà giữ lấy, tớ không cần" Mặc dù, đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng Chaeyoung vẫn không cách nào ngăn được bản thân phì cười bởi miệng lưỡi quá sức ngọt ngào của Lisa.

"Cậu cười rồi, không giận nữa nha?" Lisa thích thú nựng nựng đôi má phúng phính vô cùng đáng yêu của nàng.

"Ai rảnh giận cậu. Tớ đi ngủ" Chaeyoung vờ mặt lạnh, kéo chăn, nhắm mắt.

Đêm này, có đồ đáng ghét này nằm cạnh, chắc chắn nàng sẽ ngủ rất ngon.

Nhưng chỉ được một lúc, nàng liền cảm thấy mình là vui mừng quá sớm rồi.

"Chaeng..." Tiếng Lisa thì thào bên tai.

"Chaeng..." Kêu một tiếng không thấy hồi đáp, Lisa hôn hôn khắp mặt nàng, kêu lần thứ hai.

"Lại sao?" Chaeyoung khó chịu trả lời. Nàng chỉ mới vừa vào giấc ngủ không lâu, là lại bị Lisa không kiên nể mà kéo ngược trở lại.

"Tớ đói" Lisa thút thít.

"Đói thì tự đi ăn đi, kêu tớ làm gì?"

"Người ta sợ ma"

"Thì bật đèn lên" Chaeyoung cố nhắm mắt, nhíu chặt mày.

"..." Lisa buồn bã nhìn Chaeyoung, rồi ngoan ngoãn nằm yên, lại cố gắng ngủ cho qua cơn đói.

Chaeyoung thấy Lisa im lặng không phá mình nữa, liền thở ra, từ từ mở mắt nhìn người bên cạnh.

"Buông tớ ra" Chaeyoung bực bội quát lên. Lisa cứ ôm siết nàng, đến nhúc nhích cũng không thể. Làm như chỉ cần cô nới lỏng đi một chút thì nàng sẽ chạy trốn vậy.

"Thôi thôi, tớ không muốn ăn nữa. Đừng có giận mà" Lisa lại càng ôm siết hơn, liên tục dỗ dành. Chắc Chaeyoung giận vì bị cô chọc cho thức rồi.

"Buông ra." Chaeyoung cứ nhất quyết muốn gỡ tay Lisa ra.

"Chaeng à..." Lisa trầm mặt ấm ức. Không lẽ Chaeyoung hết thương cô rồi? Nàng không quan tâm cô đang đói, mà còn tức giận như vậy.

"Cậu không định đi ăn à? Cái tên ngốc này" Chaeyoung thấy mặt Lisa như muốn khóc tới nơi, khiến nàng không khỏi buồn cười mà đánh yêu vào người cô.

.

Chaeyoung mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài, mở tủ lạnh tìm đồ ăn cho Lisa.

"Hay là ăn mì gói cũng được mà Chaeng" Lisa đứng sau lưng nói, khi thấy nàng cứ loay hoay vì mình mãi.

"Không được. Cậu vẫn còn bệnh, ăn mì không tốt" Chaeyoung nhìn ngó xung quanh, thấy trong nồi vẫn còn cơm nguội, liền dứt khoát lấy hộp thịt bò ra.

"Chaeng, sao cậu tốt với tớ quá vậy?" Lisa cười tủm tỉm, hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn.

"Tại tớ xui xẻo làm vợ của cậu" Chaeyoung tặc lưỡi.

"Vậy mà có người nào đó từng nói, được tớ yêu thương là điều may mắn nhất cuộc đời của cậu ấy" Lisa ôm từ phía sau, đặt cằm lên vai nàng.

"Ai lại nói ra mấy lời ngu ngốc đó vậy?" Chaeyoung vừa cười vừa làm cơm rang cho Lisa. Không hề cảm thấy phiền phức khi có một sinh vật đang đeo bám sau lưng mình. Có lẽ nàng đã dần quen với hành động này của Lisa mỗi khi cả hai cùng vào bếp rồi, nếu về sau không còn sự đu bám này nữa, có khi nàng sẽ lại cảm thấy không vui.

"Là cái người mà từ đồng nghiệp, biến thành bạn thân, rồi thành người yêu, rồi thành vợ của tớ á" Lisa phà hơi vào tai mẫn cảm của nàng.

Chaeyoung ngẫm nghĩ một lúc, rồi bật cười: " Nghe cứ như một kịch bản tình yêu hoàn hảo nhỉ?"

"Đó gọi là định mệnh đó Chaeng, chúng ta từ sinh ra đã là định mệnh của nhau" Lisa nghịch ngợm luồn tay mình vào trong áo nàng, xoa xoa chiếc bụng phẳng săn chắc, mịn màng.

"Thế, định mệnh của tớ bớt quậy, để tớ chuyên tâm nấu ăn được không?" Chaeyoung đánh vào bàn tay hư hỏng đang sờ mó lung tung bên trong áo của mình.

Món cơm rang bò đơn giản cũng nhanh chóng được Chaeyoung hoàn thành. Mùi vị thơm ngon tỏa ra từ đĩa cơm, khiến Lisa vừa khen vừa ăn không ngừng nghỉ.

"Ăn từ từ thôi" Chaeyoung lo lắng đưa ly nước qua cho Lisa, biết là cô đang đói, nhưng cũng phải nhai cho cẩn thận chứ.

"Cậu ăn với tớ đi Chaeng"

"Cậu ăn đi, tớ không đói"

"Chaeng..." Lisa ăn sạch đĩa, để muỗng xuống, uống hết ly nước, rồi nhìn Chaeyoung cười.

"Hửm?" Chaeyoung ngồi đối diện, thấy Lisa cười, miệng nàng cũng vô thức cười theo. Ai lại chẳng vui khi người mình yêu, thích ăn những món mình nấu.

"Ngày mai, chúng ta cùng đến một nơi đi" Lisa đẩy ghế, đi qua phía Chaeyoung, ngồi lên bàn, hai chân kẹp lấy bụng nàng. Còn dịu dàng vén những lọn tóc ra sau tai cho nàng, vô cùng cưng chiều.

"Nơi nào?" Chaeyoung trước thấy hành động đó cũng không tỏ ra ngại ngùng, ngược lại còn rất tự nhiên phối hợp, đặt hai tay qua eo Lisa, ngẩng đầu hỏi.

"Nơi có một món quà bất ngờ dành cho cậu" Lisa nâng cằm Chaeyoung.

"Có bất ngờ đến vỡ òa không?" Chaeyoung nheo mắt cười.

"Đương nhiên rồi. Nhưng mà, trước khi nhận quà, tớ có một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Hôn tớ một cái" Lisa chỉ chỉ vào môi mình.

"Có điều kiện nào khó hơn không?" Chaeyoung nói rồi, liền kéo cổ áo Lisa xuống, không chừng chờ đặt môi mình lên môi Lisa.

Nhưng trong suy nghĩ của nàng chỉ định trao cho Lisa một nụ hôn nhẹ qua môi thôi, thật không nghĩ Lisa lại đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào miệng nàng, quấn chặt lấy lưỡi Chaeyoung mà đùa giỡn.

Cùng lúc đó, từ ngoài có tiếng bước chân, bối rối đi vào: " Chị, chị vào uống nước" Jisoo đỏ mặt đi qua Chaeyoung và Lisa.

Miệng Lisa đột nhiên nở ra một nụ cười khó hiểu nhìn theo Jisoo. Rồi tiếp tục trò chuyện với Chaeyoung, coi chị như người vô hình.

"Vợ à, tớ thèm thịt" Lisa chu môi, làm nũng.

"Chẳng phải cậu mới ăn thịt bò đó sao?" Chaeyoung ngây thơ hỏi.

"Không, người ta thèm thịt của cậu" Lisa hôn vào môi Chaeyoung một tiếng rõ lớn, đảm bảo Jisoo dư sức nghe thấy.

"Yahh..." Chaeyoung ngại ngùng đánh vào người Lisa.

Đợi đến khi, Jisoo unnie đi ra khỏi bếp, Chaeyoung mới nhỏ tiếng trách mắng Lisa.

"Cậu bị ngốc à? Trước mặt Jisoo unnie mà nói năng lung tung" Cho dù, bốn người đã xem nhau như người thân đi chăng nữa, thì cũng có những chuyện không thể nào thoải mái tùy tiện được. Nhất là vào thời điểm hiện tại, Jisoo dù không nói ra, nhưng ai trong nhà cũng tự cảm nhận được là chị có tâm sự, tâm trạng đang không vui mà còn gặp cảnh tượng âu yếm của hai người, thì có phải sẽ còn tệ hơn không.

Lisa khi trông thấy bóng lưng của Jisoo dần khuất sau cửa phòng, liền gật gù hài lòng.

Xoay qua gõ vào trán nàng: "Dám nói tớ ngốc hả?"

Thật ra, ngay từ đầu Lisa đã nhìn thấy Jisoo đi đến, nên mới cố tình hôn Chaeyoung, cô là cố tình muốn cho Jisoo thấy cảnh thân mật của hai người.

"Tớ muốn chị ấy phải ganh tỵ với tình yêu của tụi mình" Lisa nghênh mặt nói.

Chaeyoung cốc đầu Lisa: "Cậu ác vừa thôi!"

"Yahh tớ có lí do mà"

Chaeyoung nhướng mày khó hiểu.

"Tớ muốn kích thích sự khao khát được thể hiện tình cảm trong lòng của chị ấy. Cậu không thấy sao, lúc có chúng ta, hai người họ rất ít thể hiện những cử chỉ gần gũi mà đáng lẽ ra hai người yêu nhau phải có." Lisa xoa cằm ngẫm nghĩ, không phải ai yêu nhau cũng muốn được gần gũi thân mật với người yêu của mình sao?

"Đâu phải ai cũng như cậu, người ta thích kín đáo thì sao?" Chaeyoung nhún vai, phì cười.

Chỉ có Lisa mới có nhu cầu hôn hít, ôm ấp nàng khắp mọi nơi!

"Yahh... " Lisa tối mặt.

"Được rồi, được rồi, nói tiếp đi, tớ không nói nữa..." Chaeyoung mím môi nhịn cười.

"Tớ luôn cảm thấy, trong mối quan hệ của hai chị, luôn có một bức tường, một giới hạn nào đó mà luôn được cả hai ngầm vạch ra"

"..." Chaeyoung nghiêng đầu suy xét, hình như là có như vậy.

"Cậu nhớ lại xem, có phải sau mỗi lần chúng ta ân ái, thì tình cảm dành cho nhau sẽ ngày càng khắng khít, phát triển hơn đúng không?"

"Yahh... tự nhiên nói cái này." Chaeyoung đỏ mặt.

"Tớ nghĩ, chính vì hai chị cứ luôn kiềm hãm bản thân, nên tình cảm mới mãi dậm chân tại chỗ. Đôi khi, những hành động thân mật rất quan trọng và cần thiết trong một mối quan hệ yêu đương. Tình yêu của những người trưởng thành, mà không có tiếp xúc da thịt, cũng giống như nấu canh không để muối vẫn ăn được đó, nhưng nó vô vị, nhạt nhẽo, không muốn ăn!"

Còn nhớ những ngày đầu tiên hai người yêu đương, Lisa đã luôn cố gắng kiềm chế dục vọng của mình vì yêu thương Chaeyoung mà không ngừng dâng trào. Lúc đó, không biết cô đã có bao nhiêu khó chịu cùng khốn khổ. Kiềm chế bản thân, rõ ràng là một loại tra tấn tâm lý cực hạn.

"Làm như đó giờ cậu yêu nhiều người lắm vậy, quá trời kinh nghiệm rồi" Chaeyoung phì cưới trước dáng vẻ cùng lời nói đầy nghiêm túc của Lisa.

"Yêu cậu là đủ cho tớ tích đủ kinh nghiệm rồi"

.

Bên trong phòng Jennie.

Jisoo ngẩn người, ngồi dưới cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn Jennie an yên đang say giấc ngủ.

Đôi mắt vô hồn, với trái tim nặng trĩu.

Chị thật sự không thể hiểu nổi bản thân, rõ ràng đã không muốn nghĩ đến, rõ ràng đã tự cố gắng chữa lành vết thương cho mình, rõ ràng chị có thể tha thứ mà. Nhưng vì sao tâm trí lại chưa một lần ngừng hỗn độn. Nhiều lúc, Jisoo luôn tự hỏi chính mình, có phải bản thân quá yếu đuối rồi không? Vì sao, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này, lại dễ dàng khiến trái tim không ngừng đau nhói?

Nhìn thấy Chaeyoung và Lisa đang đắm chìm trong hạnh phúc, chị lại nhìn về tình yêu của mình. Không có cuồng nhiệt như gió, không có mạnh mẽ như sóng biển. Mọi thứ diễn ra trong tình yêu này, cứ mông lung và mờ ảo như màn sương lúc ban mai, cứ êm đềm như mặt hồ tĩnh lặng.

Jisoo không ghét bỏ sự bình yên này. Nhưng chị lại chạnh lòng khi cảm thấy, mối quan hệ của cả hai trước khi bắt đầu và hiện tại, hình như không sai lệch quá nhiều.

Tất cả đều được thể hiện một cách thầm lặng trong bóng tối. Những cái ôm, những nụ hôn, cũng được che giấu sau lưng người khác. Jisoo không cầu mong Jennie sẽ công khai cho tất cả mọi người biết đến, nhưng ít nhất, chị cũng muốn giống như Lisa với Chaeyoung, được hai bên gia đình biết và ủng hộ, để cho chị có thể toàn tâm tin vào thứ tình yêu thật sự mà Jennie dành cho mình. Để Jisoo thôi hoang mang với những chuyện đang diễn ra xung quanh Jennie mỗi ngày.

Vì sao Chaeyoung và Lisa một bước có thể tiến xa như thế, còn chị và Jennie thì cứ mãi dậm chân tại chỗ?

Trong đầu thì luôn dằn vặt với những suy nghĩ mông lung, nhưng trái tim lại không ngừng đập vì người trước mặt.

Jisoo chống tay lên nệm, hướng người tới gần Jennie. Không hiểu vì sao, chị đột nhiên lại tha thiết muốn hôn cô, muốn biến nụ hôn này thành sự an ủi cho lòng mình nhẹ nhàng hơn.

Nhưng khi đôi môi Jisoo chỉ còn cách môi Jennie vừa bằng một sợi chỉ nhỏ, thì đúng lúc Jennie cũng từ từ mở mắt ra, vì sự tác động của tay Jisoo xuống nệm, khiến nệm lún xuống bất thường, Jennie cơ bản cũng chưa ngủ sâu, nên dễ dàng tỉnh giấc.

Jisoo như kẻ trộm nhìn thấy chủ nhà. Giật mình, lúng túng đứng thẳng người, lùi xa vài bước.

"Chị... chị..." Jisoo bối rối, không biết nên giải thích như thế nào.

"Chị không ngủ được hả?" Jennie lúc đầu có hơi bất ngờ , nhưng sau khi thấy người đó là Jisoo, tâm tình liền thoải mái, vui vẻ.

Jisoo gật đầu, rồi ngập ngừng lên tiếng: " Xin lỗi vì đã quấy rối giấc ngủ của em"

"Xin lỗi gì chứ? Qua đây để em ôm chị ngủ" Jennie không hỏi lí do vì sao chị qua phòng mình, chỉ mỉm cười rồi khẽ nhích người sang một bên, nhường cho Jisoo một khoảng rộng ấm áp.

Jisoo thấy cũng không thể từ chối được. Ngoan ngoãn lên giường, nằm cạnh Jennie.

Jennie liền kéo cánh tay Jisoo lên, rồi vui sướng nằm lên đó. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu vào hõm cổ Jisoo, mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể chị tỏa ra, khiến cô vô cùng yêu thích.

"Jennie..." Trong lòng đang có tâm sự, đột nhiên cũng làm cho giọng nói trầm xuống lạ thường. Khiến người nghe được, không thể không lo lắng.

"Dạ?"

Jisoo im lặng hồi lâu.

"...em ngủ ngon"

Jennie lặng lẽ thở dài, rồi ngẩng đầu, hôn vào môi Jisoo: "Chị cũng ngủ ngon"

Cô biết chị có chuyện không vui trong lòng, nhưng sao cô đợi mãi cũng không thấy chị chia sẽ cùng cô?

Rốt cuộc, Jisoo có xem cô là người yêu của chị ấy không vậy?

.

"Yahh... Lalisa, mới sáng sớm cậu có cần phấn khích như vậy không?" Chaeyoung nhăn nhó nhìn bàn tay đang kéo nàng đi.

"Cậu không muốn đi xem quà à?" Lisa thất vọng nói.

"Nhưng tớ mới thức dậy mà. Từ từ đi, sao người tặng quà lại nôn nóng hơn người được nhận quà vậy hả?" Chaeyoung cười khổ. Ngày hôm nay là ngày nghỉ, nàng vốn dĩ còn định ngủ nướng thêm một chút, vậy mà lại bị Lisa, tìm đủ mọi cách buộc nàng phải rời giường.

"..." Lisa dừng chân tại phòng khách, trầm mặt, bất mãn nhìn Chaeyoung, như đứa trẻ vì mẹ không chịu mua kẹo mà ấm ức.

"Tớ chưa ăn sáng, còn chưa thay đồ" Chaeyoung thấy Lisa như vậy, liền bất đắc dĩ dịu giọng. Rồi lại khổ sở nhìn một lượt từ trên xuống dưới của mình, vẫn còn mặc một bộ đồ ngủ hình con gấu, đầu tóc còn chưa được chải chuốt, làm sao nàng có thể ra đường với hình tượng này cơ chứ. Trong khi, Lisa đã thay quần áo xinh đẹp, mái tóc cũng đã được cô búi lên cao, công bằng ở đâu?

"Đi thôi. Không cần phải thay đồ, một chút về ăn sáng sau cũng được" Lisa lại nắm tay Chaeyoung, quyết tâm kéo nàng đi.

"Yahh... cậu quá đáng" Chaeyoung dậm chân không muốn đi.

"Tớ tặng quà cho cậu là quá đáng à?" Lisa nhíu mày.

"Không, ý tớ là..."

Chaeyoung chưa kịp giải thích. Thì Jennie và Jisoo vì nghe hai người đang lớn tiếng ở ngoài, mà mở cửa bước ra xem: "Lại cãi nhau?"

"Chaeng không chịu đi với em" Lisa mách tội nàng.

"Lisa quá đáng, không cho em thay đồ" Chaeyoung cũng oan ức nhìn Jennie và Jisoo.

"Thôi nào. Hai đứa chỉ mới cưới thôi đó, nhường nhịn nhau một chút không được sao?" Jennie khổ tâm lên tiếng.

"Em chỉ muốn cho Chaeng nhanh nhanh thấy quà của em thôi mà, có gì sai đâu chứ?" Lisa giận dỗi, lại sofa ngồi xuống, không thèm lôi kéo Chaeyoung đi nữa.

"Nhưng tớ còn đang mặc đồ ngủ, làm sao đi ra đường được?"

"Có ra đường đâu mà sợ" Lisa lẩm bẩm trong miệng.

"Hả?" Chaeyoung nghe không rõ, cố tình lại gần Lisa, hỏi lại.

"Thế giờ cậu có đi hay không?" Lisa đứng dậy, dứt khoát dùng giọng điệu quyền lực hỏi nàng lần cuối. Nếu cậu bây giờ không chịu đi, thì tớ không thèm tặng nữa.

"Đi thì đi" Chaeyoung ủy khuất, mím môi. Dù sao, cũng là Lisa muốn tặng quà cho nàng, không nên khiến cô mất vui.

Nghe Chaeyoung đồng ý. Lisa như biến thành con người khác, vui mừng, tươi cười, nắm tay nàng tung tăng bước nhanh ra khỏi nhà.

Để lại hai người chị, chỉ biết lắc đầu với tính tình biến hóa linh hoạt của hai đứa nhỏ nhà mình.

"Unnie, chị muốn ăn sáng món gì? Em nấu cho chị" Jennie cười, câu vai Jisoo.

"Nấu món chị thích đi" Jisoo vô thức né khỏi Jennie, đi đến ôm Dalgom lên vuốt ve.

"Là món nào?" Jennie nhíu mày.

"Chẳng lẽ, em không biết chị thích ăn món gì sao?" Jisoo nhướng mày nhìn Jennie, cười nhạt. Trong ánh mắt, rõ ràng là ẩn chứa một sự bi thương nào đó, mà Jennie không cách nào nhìn ra.

"Món nào em nấu, chị cũng đều nói thích mà" Jisoo từ trước đến giờ, thật sự rất dễ ăn, cô nấu ra món gì, chị cũng đều ăn vô cùng ngon miệng. Hình như, cô cũng chưa từng hỏi, chị ấy là thích ăn món gì nhất.

"Vậy cứ nấu bừa một món đi" Jisoo thờ ơ trả lời, vờ như điều này đối với chị cũng không quan trọng lắm.

"Nấu bừa?... Chị... thôi được rồi" Jennie vuốt ngực mình, cố điều chỉnh cơn giận xuống. Cô phải thật bình tĩnh, dạo này tâm tình Jisoo không ổn, chắc chắc là chị ấy không cố tình gây sự đâu.

Một lúc sau,

"Unnie, em nấu xong rồi" Jennie ở trong bếp nói ra.

"Em ăn trước đi" Jisoo ngồi ở phòng khách, đang chăm chú nhìn Dalgom ăn.

"Sao vậy?" Jennie khó hiểu, từ trong bếp đi ra.

"Chị chưa đói"

Jennie định mở miệng nói tiếp, thì Kuma chạy đến, vẫy đuôi dưới chân cô.

"Chị không cho Kuma ăn à?" Jennie ngồi xuống, ôm lấy Kuma. Rồi lại nhìn Dalgom đang nằm ăn một mình, trông khi tô của Kuma hoàn toàn trống rỗng. Từ trước đến giờ, mỗi lần Jisoo cho Dalgom ăn, thì cũng sẽ cho Kuma một phần, hôm nay sao chị ấy lại khác thường như vậy?

"Chị xin lỗi, chị quên mất"

"Chị, em có làm điều gì khiến cho chị không vui sao?" Jennie nhẫn nại, ngồi xuống cạnh Jisoo.

"Không có" Jisoo chậm rãi đổ thức ăn vào tô cho Kuma.

"Vậy sao mấy hôm nay, chị lại lạnh nhạt với em như vậy?" Jennie bất mãn cau mày.

Phải mất một lúc lâu, Jisoo mới nặng nề đáp lại : "Chị không có"

"Chị có" Jennie trừng mắt tức giận.

"..."

Có lẽ, chính Jisoo cũng không nhận ra, bản thân bởi vì những chuyện phiền não trong lòng mà đã luôn vô tình trút hết lên người Jennie.

Jennie nhắm mắt rồi mở mắt, hít vào một hơi sâu, mới có thể hạ giọng nói chuyện với Jisoo. Bản tính nóng nảy của Jennie, không phải là điều dễ dàng thay đổi, nhưng bây giờ, cô thật sự đã cố gắng tiết chế vì Jisoo rất nhiều.

"Hôm nay là ngày nghỉ, hay chúng ta đi hẹn hò đi, coi như là cùng nhau hâm nóng tình cảm, nhé?" Jennie nắm lấy tay Jisoo, nhìn vào mắt chị, như một hy vọng, một sự chờ mong cái gật đầu, trên gương mặt không một chút biểu cảm nào của chị.

Thật không hiểu sao, khi nghe Jennie nói, chị không một chút cảm động, ngược lại còn buồn bực khó tả.

"Hôm nay chị phải về nhà"

Bàn tay đang nắm tay Jisoo, cũng tự động nới lỏng. Gương mặt đang kiên nhẫn chờ mong, cuối cùng cũng tối sầm, thất vọng.

"Ừa vậy chị về nhà đi" Jennie đứng lên, về phòng.

Không phải là Jennie không biết, Jisoo đã về nhà lúc chiều hôm qua rồi. Hôm nay lại nói muốn về nhà, rõ ràng là không muốn đi ra ngoài cùng cô. Được thôi, chị cứ mãi như vậy đi, cô không cần quản nữa.


End chap 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro