Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là Lalisa Manoban , một cô gái với thân hình mập mạp và xấu xí. Tôi luôn tự ti với việc tiếp xúc với mọi người xung quanh đặc biệt là đôi kính dày cợm này và họ luôn đặt cho tôi một cái mác là con nhà giàu , nhưng nhờ có nó mà họ nhìn tôi bằng con mắt khác chứ tôi mà sinh ra trong một gia đình nghèo thì có khi còn chẳng có bạn cơ đấy ,nhưng đặc biệt là tôi có một cô bạn thân vô cùng tuyệt vời cô ấy là..."

- Này Lisa , con còn định trên phòng đến bao giờ không mau chóng dậy ăn sáng và đến trường đi!

-Dạ vâng con sẽ xuống ngay đây....

Cô đóng đi quyển nhật ký cùng vài lời viết còn đang dang dở mà đi xuống nhà , bên ngoài trời đang mưa khá lớn dường như chúng còn chẳng có ý định tạnh , bầu không khí nặng nề càng khiến cô mệt mỏi hơn. Uể oải cầm chiếc bánh mì trên tay , mang theo cây dù và bước ra khỏi nhà nơi chứa đựng con người khác của cô ...

- Thưa mẹ con đi học!!

Cô đóng sầm cửa và hét lớn khiến tiếng vọng vào trong để mẹ nghe rõ rồi che chiếc ô vừa mang theo đến trường , khung cảnh xung quanh khá vắng vẻ chẳng có một bóng người nhưng chúng đối với cô thật tuyệt yên tĩnh và bình yên đến lạ thường mặt kệ đi tiếng mưa ồ ạt rơi xuống cô vẫn hưởng thụ từng bước đi. Vừa đến cửa lớp ngay trước mắt cô là những cảnh tượng quen thuộc và vẫn là người con gái đó, người con gái cô hằng mong muốn được bảo vệ ...
Cô bước vào bàn với tâm tư luôn hướng về nàng mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản đến lạ thường. Xung quanh nàng toàn người bao quanh có lẽ nàng chẳng phải là sự chú ý của riêng cô họ cứ bủa vây quanh nàng khiến cô tức đến phát điên nhưng may rằng lý trí của cô không dễ đánh gục ...

- Này Lisa tớ đợi cậu nãy giờ đấy!

Nàng quay lại nhìn cô với giọng điệu hờn dỗi mà nói , thật sự quá đỗi đáng yêu rồi tâm trí cô như muốn phát điên lên sự chú ý của họ điều đổ vào cô và nàng ...

- Này Lisa tớ đang kêu cậu đấy !!

- Hả..!?

- Nãy giờ không nghe tớ bảo gì à?

- Cậu có khỏe không vậy? Nhìn mặt cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy đó!

Nàng đưa nhẹ bàn tay ấm áp và mềm mại lên gương mặt của cô khiến cô vừa ngượng vừa thích đến nỗi mặt đỏ tía tái mà nàng vẫn không nhận ra mà còn cứ ngỡ cô bị bệnh cơ...

- Không sao đâu tớ ổn mà ..

- Chỉ là tớ hơi buồn ngủ chút thôi

Cô nhẹ nhàng gỡ tay nàng xuống rồi điềm tĩnh đáp chứ không nàng mà còn như vậy thì cô sẽ chảy cả máu mũi mất "nghị lực lên chị :))"

- Lại thức khuya , cậu định làm gấu trúc luôn hay gì !?

- Tớ bảo rồi lần sau không được thức khuya nữa không thì tớ sẽ giận cậu thật đấy!

- Tớ biết rồi mà...

Làm sao nàng có thể đáng yêu đến mức đó nhỉ Park Chaeyoung chết tiệt, chỉ sợ cô không chết vì mất nàng mà sẽ chết vì sốc đường mất , à quên nhỉ chắc không phải mình cô sốc đường đâu mà mọi người xung quanh cũng đang sốc cơm chó rồi ...

- Sao hai người không yêu nhau đi nhỉ

- Đúng vậy !

- Cứ suốt ngày phát cơm như thế thích chết đi được !!!

- Tém lại đi bà

Có lẽ sẽ có những thành phần thấy tởm và những thành phần ủng hộ nhưng theo tôi nghĩ sẽ rất ít người thấy tởm và trong đó không có tôi trong họ đáng yêu thế cơ mà !

- Cơm chó cái gì chứ ! Bọn tớ chỉ là bạn thôi , nghe tởm chết đi được

- Đúng vậy...

Và tôi nghĩ nàng chẳng thích bị ghép cặp với cô tí nào đâu , có thể là nàng chẳng thuộc giới tính thứ ba hoặc là chẳng thích làm người yêu với bạn thân đó là một ranh giới không thể xâm phạm...

Tiếng chuông trường vừa vang lên giờ ra chơi đã đến mọi người đều tủa nhau ra khỏi lớp khung cảnh chỉ còn lưa thưa vài người. Bỗng có một chàng trai thoạt nhìn qua thì thân hình khá ốm dáng người cao ráo bước đến ngồi cạnh bàn cô và bảo...

- Ăn gì không tao mua hả ốm

- Ốm cái đầu mày!

Không ai khác chính là Kim Taehuyng thằng bạn thân từ nhỏ của cô và chỉ có nó là người hay tâm sự cùng cô mặc dù tính cách hơi khùng một tí...
Nàng từ bàn trên quay mặt xuống nhìn cô với cậu thân mật dường như trên mặt đã có phần hơi khó chịu, rồi lên tiếng đáp

- Lisa , trưa nay đi về cùng tớ được chứ ?

- Được thôi tớ sẽ về cùng cậu

Nghe cô nói nàng liền nở một nụ cười rạng rỡ rồi quay mặt lên cùng lúc với tiết học mới sắp bắt đầu tiếng chuông vang lên giờ ra chơi kết thúc...

- Lisa à Lisa ơi , về cùng tớ nha!

- Yêu cậu quá đi nò

- Cái gì dậy má tởm chết đi được , mày bị làm sao đấy!

- Xí đúng là thứ có gái bỏ bạn

- Biến với về chỗ giùm đi thằng khùng , làm riếc người ta nghĩ mày quái thai

- Thôi được rồi để mỹ nam về chỗ

Cậu chính là đang cố tình nhại lại giọng nàng để treo ghẹo cô mà , phải mà về đến nhà thì chắc cậu no đòn trong ghét thế chẳng biết. Nhưng cô vẫn không bận tâm mấy vì đã có thiên thần nhỏ cùng cô đi học về làm trong tiết cô cứ cười tủm tỉm đến cả trên đường về...

[Còn tiếp]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro