trời giấu trời mang đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hạ năm đó,
chaeyoung đến bên lisa thật dịu dàng, nàng nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đã tan vỡ từ lâu của em.



sang mùa thu năm đó,
chaeyoung cùng lisa bên nhau bởi lời tỏ tình bất ngờ của em. không hoa lệ, không phô trương, nó chỉ đơn giản là bữa ăn nhỏ bên tiệm phở cũ xưa, cùng nhau dạo phố dưới ánh đèn đường mờ ảo và những vì sao li ti lấp lánh sánh chung bầu trời với trăng. tình yêu ngây ngô, hồn nhiên như vậy khiến lisa cho rằng mùa hạ chính là mùa tuyệt vời nhất đối với em.



rất lâu sau đó, mùa đông lại đến rồi.
vẫn vậy, tình cảm họ dành cho nhau vẫn rất chân thành, không hề đổi thay. đó là vào tuyết đầu mùa, em cùng chaeyoung bất chấp tuyết rơi mà cùng nắm tay ra sân xây người tuyết khổng lồ, nặn những chú vịt tí hon, cùng nhau uống cốc café nóng bên cửa sổ, trò chuyện về tương lai. và một ngày nữa lại trôi qua...



hoa nở, mùa xuân đã đến.
em và chaeyoung đang ngồi ở công viên tràn ngập màu sắc hoa. chaeyoung hỏi "em có từng nghĩ về chúng ta của tương lai chưa?"
em im lặng một lúc liền đáp "có, em muốn sau này em và chị vẫn bên nhau, mỗi buổi sáng mở mắt liền nhìn thấy nhau, cùng nhau chạy bộ, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau làm việc. à...ừm...còn cùng nhau xây người tuyết khi mùa đông tới và rất rất nhiều thứ nữa ạ"
khi chaeyoung nghe em nói xong liền quay mặt chỗ khác. phải làm sao đây ? em thực sự có dự kiến rất nhiều về tương lai như vậy nhưng có một việc mà em vẫn chưa biết đó là nàng đang mang căn bệnh thế kỷ, không thể chữa khỏi. nàng sợ, nàng không muốn em phải đau lòng vì mình, nàng rất ích kỉ phải không? chi bằng nói ra cùng nhau san sẻ nỗi đau sẽ tốt hơn nhưng nàng không muốn như vậy, nàng muốn em lúc nào cũng phải tươi cười chứ không phải ủ rũ lo lắng cho bệnh tình của nàng, không muốn tim em vỡ thêm lần nữa. đành vậy nhỉ? số phận đã an bài rồi mà...



xuân qua rồi, lại một mùa hạ mới đã đến.
nàng đang ở bệnh viện, trên người chằng chịt dây nhợ, kim tiêm. đã một tuần rồi, em đang đi công tác cho nên việc này nàng giấu nhẹm đi. hôm nay bác sĩ kiểm tra định kì thông báo tình hình sức khỏe, bác sĩ nói nàng chỉ còn vài ngày nữa thôi, các các tế bào ung thư đang di căn khắp bộ phận bên trong cơ thể nàng, không thể cứu vãn. nàng biết mà, thế nào cũng sẽ có ngày này, sớm thôi, nàng sắp được gặp bố mẹ rồi. nhưng mà nàng còn vướng bận, nàng đi rồi thì em phải sống làm sao? cả 2 con người đều mất hết gia đình, nương tựa vào nhau để sống. em phải làm sao khi nàng rời xa thế giới này? tệ thật...

RẦM - tiếng động lớn phát ra từ chiếc cửa phòng bệnh kia do lực đẩy rất mạnh.
nàng cứng đơ người...là lisa? làm sao em biết được chứ? trông em rất tức giận.

"tại sao lại giấu em? tại sao không chia sẻ nó cùng em? tại sao chị lại một mình chịu đựng? đáng ghét" lisa khóc rồi, em bật khóc nức nở sau khi hỏi dồn dập.

nàng ngập ngừng nói lòng mình "chị...chị không muốn em đau khổ vì chị"

một khoảng trời im lặng như tờ. cả hai không nói với nhau một lời nào nữa, lisa lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần góc tường. đột nhiên nàng hét lên một tiếng, em vội vã chạy lại xem.

"có lẽ...chị sắp...phải đi rồi...nhóc con của chị à" chaeyoung nói đứt quãng.

em bật khóc "chị...chị...đừng nói nữa mà"
tay liên tục bấm nút gọi bác sĩ.

bác sĩ bước vào khám sơ bộ rồi nhìn 2 người lắc đầu "không ổn, cô ấy chỉ cầm cự khoảng vài tiếng nữa thôi, cũng không hẳn là vài tiếng, tạm thời tôi sẽ cho uống một cử thuốc" nói xong liền đi ra.

lisa và chaeyoung như chết lặng.

"em đi mua cháo cho chị uống thuốc nhé? cầu xin chị hãy đợi em" chaeyoung nhìn bóng lưng em chạy đi.

"ngốc, uống thuốc cũng có được tích sự gì đâu chứ"

ha, tuyệt thật, nàng sắp được gặp bố mẹ rồi nhưng sao trong lòng nàng lại đau nhói thế này? mắt nàng mỏi quá, nàng muốn ngủ, được rồi lisa à, chị ngủ một chút nhé?
năm phút sau lisa quay lại thấy chaeyoung đang nằm ngủ rất yên tĩnh, em nghĩ rằng nàng có lẽ mệt rồi, một lát dậy cũng được. em đúng thật là, ngốc hết chỗ nói luôn. đã quá hai tiếng từ lúc chaeyoung ngủ, nhưng sao nàng lại ngủ sâu một cách đáng sợ như vậy nhỉ? lisa chạy lại đẩy nhẹ người chaeyoung, không động tĩnh. không tin, nhất định là không tin, em đưa tay mình lên mũi nàng, ôi...nàng có phải muốn đùa em không? đừng mà chaeyoung, đừng có đùa nữa mà...
mặt lisa lạnh tanh, tay ấn nút gọi bác sĩ lần nữa.

câu trả lời nhận được là "cô ấy đã mất cách đây hai tiếng, chúng tôi rất xin lỗi và lấy làm tiếc"

lisa cười thầm, haha, đến cả bác sĩ cũng muốn đùa với em. liền lướt qua mặt bác sĩ, y tá ở đấy để đến bên chaeyoung.
"chaeng, chị thức dậy đi"

"chaeng đừng như vậy mà"

"chaengie, thức dậy và cùng chờ đến tuyết đầu mùa rồi xây người tuyết khổng lồ với em đi"

bầu không khí trong căn phòng bây giờ chỉ toàn là cảm xúc đau thương, bác sĩ gục đầu nhìn xuống đất, y tá đưa tay lau dòng nước mắt đang cứ tuôn trào mãi không ngừng.
lisa quỳ dưới đất nắm lấy tay chaeyoung hôn, lắc lư, mặc cho nước mắt tự bao giờ đã ướt đẫm tay nàng...



mùa hạ năm đó nàng đến bên xoa dịu trái tim đã tan vỡ của em. cùng em trải qua bao gian khổ nhưng tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. năm nay vẫn là mùa hạ nhưng tại sao nó lại khác như vậy? nàng không còn ở bên em mà vĩnh viễn rời xa em, rời xa thế giới này...



"con đường đầy nắng hoa
mà sao giờ chaeng đã xa
em ngồi đây khóc to
do trời lại lấy chaeng đi"

-------
END

📌 [20-08-2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro