1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Bangkok hạ cánh xuống Incheon vào lúc mười một rưỡi trưa.

Vậy là chỉ còn hơn một tiếng nữa thì Lalisa sẽ được đặt bàn chân lên mặt đất yên ả. Đối với một cô bé mười hai tuổi, phải ngồi tại đây, cùng người ba và mười hai tên vệ sĩ, trên một chuyến bay tư của gia đình, là một việc làm ngoài sức khả năng của cô bé. Lalisa cảm thấy hết sức ngột ngạt. Không có ai để nói chuyện. Cũng không có gì khác để làm ngoài việc cứ nhìn chằm chằm vào cái không gian chật hẹp ở trước mắt mình. Chiếc máy bay nhỏ này dường như không có chức năng chống xóc. Mỗi khi bay qua các vùng nhiễu động, cả khoang máy lại rung lên bần bật như thể có ai đó đang cố lôi cỗ máy đó quay trở lại đất liền. Mỗi lần như vậy lại là một lần trái tim của Lalisa muốn bật văng ra ngoài.

Chỉ còn một tiếng cuối cùng nữa thôi. Tới cái tầm máy bay bắt đầu giảm độ cao thì Lalisa nghĩ là nó có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Nhưng bất chợt, máy bay tăng tốc. Độ cao cũng bất thình lình giảm xuống dù trong bộ phận điều hành, người cơ trưởng hoàn toàn không thực hiện điều đó. Cỗ máy sắt chúc hẳn đầu xuống, biến khoang máy bay thành một con dốc thăm thẳm trông thật ghê rợn. Lalisa cảm giác được trọng lực trong cơ thể nó đang mất dần đi. Lạo xạo tiếng tim đập xen ngang qua những âm thanh hò hét của tất cả mọi người trong khoang máy. Không có ai làm được gì cả. Cơ trưởng bình tĩnh giao nhiệm vụ cầm cần lái cho cơ phó, còn ông thì chạy xuống buồng dưới để kiểm tra động cơ. Không còn kịp nữa, những dãy núi trùng trùng dần hiện ra phía sau làn mây mờ. Đỉnh núi còn cách nơi họ không quá xa. Trong vòng năm phút, nếu không nâng độ cao của máy bay lên thì chắc chắn sẽ xảy ra va chạm. Người cơ phó nhận diện rõ được điều đó, nhưng tất cả những gì anh có thể làm, chỉ còn là, bẻ cần lái cho máy bay không trực diện đâm thẳng vào đỉnh núi. Nhưng thay vào đó, một bên cánh máy bay đã hi sinh. Cỗ máy sắt loạng choạng, lao xuống bìa rừng với vận tốc nhanh không thể tưởng. Một âm thanh nổ ầm vang. Thân máy bay vỡ làm đôi. Còn cơ thể nhỏ xíu của Lalisa, không rõ bằng cách nào, đã văng ra bên ngoài. Có vẻ như chiếc giây bảo hộ so với cơ thể gầy guộc của con bé đã lớn hơi quá khổ. Con bé rơi thẳng vào một bụi cây lớn. Không hề gai góc, còn tỏ ra điều êm ái. Đụm cây như đang giang mình ra, toàn tâm đỡ trọn lấy cơ thể nhẹ bâng của một đứa trẻ mười hai tuổi.

Trong cơn hoảng sợ, đứa trẻ ngất lịm đi. Tới khi tỉnh dậy, nó nhìn thấy ba nó đang hấp hối ở kế bên. Toàn bộ cơ thể bên dưới của ông bị dập nát. Chỉ còn lại một cánh tay có thể cử động được. Ông bằng cách nào đó đã cởi bỏ được chiếc áo khoác ra, đắp nó lên người đứa trẻ. Ông đã dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để di chuyển tới chỗ con gái bị rơi xuống, trút ra nguồn sức mạnh cuối cùng để đắp áo cho con. Và rồi trút ra hơi thở cuối cùng khi nhìn thấy con gái ông bắt đầu tỉnh dậy.

"May quá... Con của ba..."

Đó là những lời cuối ông nói. Thì thầm kề bên tai đứa trẻ. Âm lượng vừa đủ lớn để chỉ hai ba con có thể nghe thấy.

"Ba ơi? Ba tỉnh dậy đi!!"

Lalisa khóc. Tiếng hét như muốn rạch toang ra một vùng rừng thơ mộng.

Ba và toàn bộ vệ sĩ của ông đều thiệt mạng. Ở trong cánh rừng rộng đơn độc, giờ chỉ còn lại một mình Lalisa. Đứa trẻ đã trải qua một đêm trong căn rừng u tối. Cơ thể bằng một sự kì diệu nào đó, hoàn toàn còn lành lặn. Nhưng tâm hồn của nó thì đã tan vỡ. Vỡ vụn ra thành từng mảnh như thể buông xuôi, Lalisa buông thõng hai cánh tay xuống bề mặt lá cây êm ái. Không còn sợ bóng tối, không còn sợ thú rừng. Nó chỉ chờ đợi. Chờ tử thần tìm đến nó.

Nhưng ngài không tới.

Sáng hôm sau, lực lượng an ninh đã tìm thấy xác chiếc máy bay tử nạn. Trên máy bay có cả thể mười sáu người. Mười  người tử nạn. Người duy nhất còn sống sót cũng là đứa trẻ duy nhất ở trên máy bay. Thật thần kì, không một vết thương nào trên cơ thể.

Trong suốt hơn hai năm sống trong im lặng, được tiếp nhận nhiều biện pháp trị liệu tâm lý, cuối cùng Lisa cũng chịu mở lời nói. Người đầu tiên đứa bé đồng ý trao đổi ánh mắt cùng, là người chú cũng giống như trợ thủ đắc lực bên cạnh ba. Đứa trẻ bắt đầu làm quen với việc có chú ở bên cạnh, làm quen với người anh họ thư sinh, trông anh thật chẳng bặm trợn giống như ba nó hay chú nó. Anh có thành tích học tập rất tốt, tương lai anh tự vạch ra cho bản thân cũng rất rõ ràng. Và hình như anh không thân với chú lắm, cho dù họ là hai ba con.

Mãi về sau này, ở trong đám tang của chú, Lisa mới được anh họ nó kể cho nghe về cái nghề nghiệp man rợ mà ba và chú nó vẫn luôn làm. Nhìn vẻ bề ngoài còn tưởng như là những thương nhân thành đạt. Nhưng ẩn ở phía sau lớp mặt nạ đó, họ còn một công việc khác nữa. Họ buôn bán nội tạng bất hợp pháp. Giao dịch xác người với các nước láng giềng với cái giá rất lớn. Và thậm chí, họ giết những người vô gia cư để kiếm lời từ những bộ phận ở phía trong cơ thể của những con người tội nghiệp.

Vụ tai nạn máy bay năm nào không cướp được mạng Lalisa, cũng không phải vô duyên vô cớ mà xảy ra. Hệ thống động cơ của máy bay đã bị sát thủ hack vào. Chúng điều khiển máy bay từ xa, khiến cho máy bay đâm vào đỉnh núi. Sáu năm qua bẵng đi, vẫn chưa có một ai có thể tìm ra hung thủ của vụ án đó.

Rồi tới lượt cha của anh cũng là chú của Lisa, từ trần vào hai tuần trước với những vết dao đâm tím tái trên khắp cơ thể. Chẳng phải tự nhiên mà những vết dao đó xuất hiện. Anh biết điều đó. Và anh đang cố đưa Lisa bước ra khỏi cuộc sống phải làm con cái của những kẻ buôn bán nội tạng. Cùng anh.

Nhưng Lisa thì có suy nghĩ trái ngược lại. Nó muốn tìm ra kẻ đã giết chết ba, giết chết chú của nó. Nó nhớ lại cái ánh mắt ba nhìn nó trước khi ông trút ra hơi thở cuối cùng. Nhớ về hơi ấm của ba vẫn còn nằm gọn trong tấm áo khoác dày. Và nó không cam lòng, khi để ba đi mà còn không biết kẻ đã giết mình là ai.

"LALISA! DỪNG CÁI HÀNH ĐỘNG NGU DỐT ĐÓ CỦA EM LẠI! EM KHÔNG THẤY HAI NGƯỜI HỌ ĐÃ CHẾT NHƯ NÀO Ư?"

"Bởi vì biết nên mới không thể dừng lại được. Thà anh đừng kể cho em biết chuyện gì hết."

"Vì không muốn em thêm đau lòng. Vì anh muốn em hiểu rằng, cái chết chính là sự trả giá cho những việc mà họ đã gây ra!"

"Dù họ có độc ác tới đâu, thì họ cũng là gia đình của em. Quan điểm của anh và em khác nhau. Nên làm ơn, hãy tránh mặt nhau ra. Từ nay về sau, đừng gặp lại nữa."

Lalisa Manoban ở tuổi mười tám, gạt phăng cánh tay yếu ớt của Win Manoban ra khỏi tay mình. Bóng lưng dài rời đi, lâu dần, ẩn thân vào màn đêm lạnh ngắt.

Win Manoban vốn dĩ theo học chuyên ngành luật, sau cùng anh chuyển qua ngành hình sự. Thay đổi toàn bộ thông tin cũng như các mối quan hệ gia quyến, biến bản thân thành một đứa trẻ mồ côi hòng có đủ điều kiện để trở thành một viên thanh tra. Ban đầu, Win chỉ là một tuần cảnh nhỏ của tổ điều tra các vụ án đường phố. Sau này, anh được thăng lên thứ hạng tổng cảnh. Người đứng đầu sở cánh sát đóng chiếm khu vực Gangnam. Win đổi tên thành Kim Woohyun, lấy họ của cha nuôi, là người đã dìu dắt anh bước đi được cho tới tận ngày hôm nay.

Win xây dựng các mối quan hệ, tìm kiếm nhiều thế lực chống lưng. Tất cả chỉ vì anh muốn bảo vệ cho bằng được đứa em gái nhỏ, Lalisa.

Đứa bé của ngày nào giờ đã lớn. Đứa trẻ lớn quá nhanh khiến Win luôn nơm nớp lo sợ rằng nó sẽ trở nên hư hỏng. Nhưng xem ra Lisa không lớn lên với cái tư duy của giới trẻ sống ở thời đại này. Thoát chết khỏi một vụ rơi máy bay, ba bị sát hại, chú cũng bị sát hại, cái hoàn cảnh u ám dường như đã biến Lisa thành một đứa trẻ lãnh đạm. Khuôn mặt rất đẹp, nhưng dường như chẳng còn cảm xúc.

Win vẫn thường xuyên đóng tiền học và chu cấp cho Lisa đầy đủ tiền tiêu vặt. Anh không để em gái mình phải sống thiếu thốn, cũng không để con bé phải chịu thiệt thòi. Căn hộ một phòng của Lisa nằm ngay kế bên trường đại học cũng là do anh mua. Những vật chất được nhận từ anh trai, Lisa hoàn toàn biết, cũng cảm kích, nhưng sự bao bọc của anh trai cũng không làm cho cô mủi lòng. Cái kế hoạch tìm cho bằng ra kẻ đã giết ba mình chưa một giây nào từng tiêu tan trong cô.

Một ngày nọ, Lisa một mình mặc lấy đồ bảo hộ, cô quyết tâm leo trở lại đỉnh núi nọ để tìm lại xác máy bay bị rơi năm nào. Lisa biết, họ không dọn dẹp đống đổ nát ấy, vì ngọn núi nọ là nơi bị bỏ hoang. Một mảnh đất không thuộc quyền sở hữu của bất cứ một ai, là một góc rừng sống nhờ vào sự cưu mang của gió trời và mưa.

Băng qua những vách đá gồ ghề, có những phiến đá bị rêu bao phủ tạo nên một độ trơn đáng quan ngại đối với cả dân leo núi chuyên nghiệp. Lisa bỏ mặc qua điều đó. Đôi chân dài ghim những mảnh đinh trống trơn trên từng mỏm đá. Chẳng mấy chốc, cô tới được vị trí mình muốn tới. Tìm lại được bụi cây, nơi cô đã từng nằm đó chờ chết vào mười năm trước, bây giờ um tùm lá nên cũng chẳng nhận ra được nữa. Lisa nhìn thấy những mảnh kim loại nằm ngổn ngang xung quanh góc rừng đó. Phải mất hết một đêm, cô mới tìm ra được vị trí nơi buồng động cơ máy bay bị chôn vùi.

Ở trong ổ động cơ, Lisa phát hiện ra một con chip nhỏ.

Lần theo dấu vết của con chip, Lisa điều tra ra được tên sát thủ đã cài con chip vào động cơ.

Từ tên sát thủ đó, cô lần ra được tung tích của kẻ đứng đằng sau toàn bộ những vụ thảm sát này.

Chủ tịch của công ty môi giới Parkgroup đứng hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc, Park Taeyoung. Người đàn ông này đã lợi dụng những kẻ như ba và chú để thu về hàng trăm tỉ won tư lợi nhuận. Khi sự lợi dụng đã đạt được tới giới hạn mà gã vạch ra, thì gã sẽ trừ khử hết tất cả bọn họ. Những người biết về bí mật của gã.

Và gã có một đứa con gái duy nhất, tên nàng là Park Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro